Chương 6 : Chuẩn bị cho "cơn bão"
Sau khi nghe lời đề nghị của bộ trưởng tôi nhanh chóng, sử dụng bộ đàm để báo cáo đồng thời thông báo cho ngài giám đốc Roger biết sẵn tăng thêm số ngày công tác ở hành tinh này. Làm xong, tôi cùng mẹ và phu nhân vào bếp làm một bữa ăn tối cho mọi người. Thời gian dần trôi, bữa tối cũng đã đến chúng tôi quay quần bên nhau cùng nhau tám gẫu nói về cuộc hành trình của họ.
Ngày hôm sau, Darness được phu nhân dẫn đi để hỗ trợ thức tỉnh sức mạnh của loài sói băng theo lí thuyết về di truyền thì Darness có tiềm năng sở hữu cả sức mạnh của sói bóng đêm của bộ trưởng và cả sói băng của người. Về phía tôi, tôi được bộ trưởng dẫn dắt một lối đánh khác hoàn toàn trái ngược với phong cách chiến đấu của tôi, nhưng vì khi đứng trước tên Zer0 hành động đánh cận chiến chả khác gì tự nộp mạng cho hắn cả, bộ trưởng khuyên tôi nên sử dụng một số công cụ có thể đánh tầm xa như boom, giáo , ... Tôi suy nghĩ 1 lúc rồi chọn dao găm vì đây là một loại vũ khí khá thích hợp với tôi vừa có thể đánh cận chiến và đánh tầm xa cũng không hề tầm thường đồng thời với sức mạnh của Darness tôi chọn thêm boom khói vì sức mạnh của bóng đêm và băng kết hợp với 1 loại băng như vậy hoàn toàn hợp lí. Lựa chọn xong, tôi được bộ trưởng bắt đầu khóa huấn luyện tiếng ông vừa dứt tôi cảm nhận một cơn lạnh sống lưng sượt qua mặt mình để lại một vệt máu nhỏ tôi sững sờ trước tốc độ của ông ấy hoàn toàn vượt xa tốc độ phản ứng của tôi, tuy nhiên tôi không khuất phục nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chạy nhanh tới bụi cỏ lợi dụng địa hình để khiến ông bất ngờ
*tiếng bụi cỏ bị vật tác động sinh ra chuyển động tạo nên một âm thanh không lớn nhưng đủ để ông phát hiện*
Tôi thấy ông nhanh chóng, quyết đoán chọi nhanh một quả boom khói vào đó nhưng thật ra đó chỉ là một con rối mà tôi cài từ trước lợi dụng sơ hở tôi sử dụng hết sức phóng cây dao găm với tốc độ nhanh lao đến nhưng bộ trưởng nhẹ nhàng, mà tránh đi rồi ông nói
Bộ trưởng nhìn về phía tôi rồi cất tiếng : Tạm thời dừng ở đây! Chúng ta cần bàn luận với nhau một chút
Wolfgang khẽ gật đầu nhìn lại ông rồi đáp : vâng ạ!
Ông tiến lại gần tôi vỗ vai nhẹ rồi nói :vừa nãy con sử dụng lợi thế địa hình rất tốt tuy nhiên vẫn nên điều chỉnh lại lực tay, dao găm là một thanh đao nhỏ nhẹ nhưng rất sắc vì thế con nên để tay xa phần cán rồi sử dụng lực của cổ tay phóng đi
Wolfgangnhìn ông cảm thán : cảm ơn bác ạ con sẽ tập thêm về phần này
Ông nở nụ cười hiền từ rồi nói : con nhìn thấy cái cây kia không ? Hãy tập cách sử dụng dao găm để cố gắng không phát ra tiếng động nhé
Lúc này, tôi mới có cơ hội nhìn rõ mặt của bộ trưởng một gương mặt nghiêm nghị sắc xảo nhưng khi cười lên lại ấm áp, trìu mến tổng thể vì đã gần 50 ông bắt đầu có một số cọng tóc bạc rơi nhẹ xuống trên tráng của ông nhưng nó lại càng tô điểm cho sự chững chạc của một người đã trãi qua nhiều chuyện. Quả thật từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ bị vượt mặt về mảng tốc độ thân thủ của ông nhanh nhẹn và tinh tế điều đó khiến cho đối phương nhiều lúc còn chẳng biết mình đã ra đi từ lúc nào. Nghĩ xong tôi tiến lại bộ trưởng
Wolfgang tiến lại ôm nhẹ bộ trưởng rồi nói : cảm ơn bác đã chỉ dẫn con ạ
Ông bất ngờ trước cái ôm của Wolfgang rồi cũng thuận theo mà đáp : ừm xem như ta trả lại công cho cha cháu đã giúp ta những năm qua và cháu đã cứu con trai ta
Wolfgang gật đầu bàn tay thả lỏng ra nói : chuyện nên làm thôi ạ
Ông khẽ ừm 1 tiếng rồi nhanh chóng trở về vị trí làm của mình còn tôi thì vùi đầu vào luyện tập. Trong lúc đó tôi không ngừng nghĩ về
* Nếu như có 1 loại thuốc mê tẩm vào dao thì có thể sẽ bắt tên Zer0 dễ dàng hơn nhưng tôi không chắc ở nơi đây sẽ có nguồn nào cho tôi hiện tại theo y học mà tôi biết được có 2 loài có thể trích xuất thuốc gây mê chính là loài đĩa và sứa tuy nhiên 2 loài này rất hiếm gặp ở vùng của tôi và cần 1 cơ sở nghiên cứu đủ để tiến hành trích xuất từ nó. Vậy nên tôi nghĩ, chắc là tôi sẽ hợp tác với bác sĩ của nhà tù đầu lâu 1 chuyến để tìm được loại này*
Lúc tập xong, tôi dùng tay lau đi mồ hôi trên trán rồi đi dạo qua chỗ của Darness. Nhìn người cộng sự của mình hăng say tập luyện tôi đã hiểu vì sao tôi và Darness lại khá ăn ý trong chiến đấu đến vậy. Tôi đi sang, tới chỗ của Phu nhân đang giám sát rồi xin bà cho Darness giải lao 1 chút, được sự chấp thuận của Phu nhân. Tôi đi đến, đưa cho anh một thanh chocolate 90%cacao tôi cũng không biết từ khi nào mình có thói quen dự trữ nó ở trong áo nữa. Chỉ là sau những chuyến đi tìm Zer0 đây là loại thực phẩm có thể giúp chúng tôi có thêm năng lượng.
Đưa xong Wolfgang khẽ trêu anh một chút, : xem ra gene của bộ trưởng mạnh quá nhỉ đến bây giờ tôi mới biết là cậu có thể sử dụng sức mạnh của băng đấy.
Nghe thấy lời đó Darness dường như đã quen với cách trêu chọc của Wolfgang mà đáp lại : vẫn là cậu nói đúng. Cậu thì sao sau buổi huấn luyện có thêm được gì không ?
Wolfgang khẽ cười rồi //xoạt// một tiếng nhỏ khẽ lướt qua : Darness nhìn cái cây phía sau anh đi
Anh khẽ ồ lên một tiếng rồi công nhận tôi đã tiến bộ hơn,làm xong tôi nhanh chóng đi lấy lại con dao rồi rời đi để cho Darness tập trung . Qua ngày hôm nay, tôi đã dần tiến bộ hơn đã học được nhiều điều hơn tôi thầm cảm ơn Darness cùng cuộc hành trình truy tìm tên Zer0 này, nhờ nó mà tôi có thể học thêm được nhiều thứ mới mẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com