Rước nhầm [1] | R16

Là gia tộc lớn mạnh từ nhiều đời, luôn phục vụ dưới trướng Nhật Hoàng, đồng thời là dòng tộc sinh ra những Onmyouji đại tài, xuất chúng hơn người. Kể cả đã trải qua nhiều đời trị vì của các tiên Đế, gia tộc ấy vẫn luôn trung thành, hết lòng hết dạ với bật đế vương mà họ tin tưởng. Nhờ vậy mà dần dần..địa vị lẫn chỗ đứng trong các việc triều chính, nếu nói không ngoa thì chỉ thấp hơn Nhật Hoàng một bật, rõ nhất là câu "Dưới một người trên vạn người", mối quan hệ không chỉ dừng lại ở mức "chủ" - "tớ", mà còn là bạn bè..hơn thế nữa là..thông gia tương lai.
Sinh được hai người con gái, cả hai đều xinh đẹp như hoa, đoan trang hiền lành, văn hay chữ tốt. Tính đến năm nay, trưởng nữ đã được 19 tuổi, thứ nữ thì 17. Theo vai vế và phụ mẫu hai bên cùng quyết định thì khi lớn lên, trưởng nữ sẽ được gả cho Hoàng Đế kế vị, thứ nữ thì gả cho thứ nam. Vì đính ước nên từ bé, các bậc phụ mẫu đã để cho bọn nhỏ được tiếp xúc tự nhiên với mong muốn tình cảm sẽ hình thành tốt đẹp. Thế nhưng, biến động lớn nhất liền xuất hiện. Đó là vào năm quyết định người lên ngôi.
Fuzuki dính tội danh giết cha, dù sau này có được giải oan vẫn bị tai tiếng xấu đem bám bên mình. Bọn người trong nội thành..cũng chả ai để anh vào mắt. Fuzuki từng chủ động hủy bỏ đính ước, một phần là vì anh đã từ bỏ dòng máu hoàng tộc, phần nhiều là vì..không muốn người con gái ấy phải sống dưới ánh mắt khinh khỉ của bất kì ai hay mang danh vợ của "tên dị giáo".
Nhưng đính ước được quyết định trước cả khi họ lọt lòng, có các bậc ông cha chứng giám cho thì nói hủy là có thể hủy dễ dàng thế sao?
Chỉ có điều..tân nương không còn là cô ấy nữa.
Hai hôn lễ long trọng đã diễn ra vào giờ Dậu theo đúng dự định, tổ chức cùng một ngày, rước dâu cùng một lúc. Một tiến vào nội thành, nơi mà cung điện uy nga đang tại vị, một còn lại đi lên lưng núi cao, cách khá xa lâu đài rồi tiến vào trong Tòa thành đen hay thường gọi là Hắc thành.
"Chủ nhân!"
"Ngài không định vào trong với phu nhân à? Người ta vẫn đang ngồi đợi ngài kia kìa." Izumo đứng sát lại thì thầm, do anh thấy tính từ lúc rước dâu về cũng hơn một giờ trôi qua nhưng chủ nhân thì mãi vẫn chả thèm vào trong nhìn mặt tân nương hay ít nhất là vén màn che mặt xuống.
"Phu nhân? Đừng có nói tùy tiện."
"Thích ngồi ở đó thì để cho nó ngồi đi." - Fuzuki hờ hững đáp lại, anh ngồi tựa mình lên thành cửa, ngẩng đầu ngắm trăng sáng.
"Chẳng phải do ngài không nói không rằng tiếng nào với cô ấy sao?"
"Dù gì người ta cũng là con gái nhà gia giáo, tất nhiên phải theo đúng lễ tục đàng hoàng."
"Ngài nhanh nhanh vào trong đi."
"Có thích hay không thì bây giờ cô ấy cũng là vợ của ngài rồi kia mà."
Izumo thúc giục anh, sau khi xong lễ thì cũng không có khách khứa gì đến thăm, thế mà Fuzuki lại để thê tử một thân một mình ngồi đợi mình cả tiếng trong căn phòng trống thì có phải là quá tàn nhẫn rồi không?
"Đừng đẩy ta!"
"Vào vén khăn mặt à..?"
"Phiền phức, ta không làm!"
"Lúc nào cũng ngang ngược như vậy, nhưng chuyện này tôi không nhượng bộ ngài đâu."
Fuzuki có cố lãng sang vấn đề khác nhưng xem ra không mấy khả quan. Sau lúc lâu, vì "nể tình" Izumo đã cố gắng thuyết phục khô cả cổ cộng thêm việc anh chả muốn gây thêm chuyện với gia phả nhà này nên Fuzuki đành bấm bụng, miễn cưỡng quay lại căn phòng được trang trí cho đêm tân hôn mà mình chưa một lần ngó ngàng tới.
Anh ngồi vào vị trí đối diện với người con gái trước mặt. Chưa vội vén khăn ngay, anh khựng lại rồi đảo mắt quanh trần nhà một vòng..trong óc cũng bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ gì đó. "Giờ này..con sóc con kia ở trong lâu đài thế nào rồi nhỉ?" Thân thể ở đây mà thần trí anh đã dán chặt vào "con sóc kia" từ bao giờ.
"Chủ nhân sao còn đực người ra thế?"
"Ngài tranh thủ tí đi ạ!"
Ở mép cửa, không chỉ Izumo mà còn cả chàng sói kiệm lời và cậu nhóc Ranmaru dường như cũng cảm thấy có chút tò mò với dung nhan của phu nhân Hắc Thành. Cả ba cố nấp mình vào góc khuất nhưng thật sự thì lồ lộ ra ngoài.
"Các ngươi rình mò ở đấy làm gì chứ?"
"Tôi nghĩ..cô ấy sẽ khó chấp nhận khi biết mình phải sống chung với yêu quái đâu nên tạm thời cứ giữ khoảng cách an toàn trước."
"...."
Fuzuki với tay tới gần, hành động hiện rõ sự ngập ngừng. Lòng bỗng có chút lay động, anh chợt nhớ về vài mảnh kí ức còn lưu lạc trong đầu về thời thơ ấu bị cô nhóc nào đó ép chơi trò "thành thân". Fuzuki đã từng hứa rằng..cả đời này sẽ chỉ vén khăn che mặt cho nó thế mà giờ lại đang làm gì thế này?
Tấm vải trắng mỏng manh kia giờ đây là rào cản cuối cùng ngăn cách đôi phu thê gặp gỡ. Ngón tay anh khẽ gạt chiếc khăn sang, gương mặt kiều diễm được che giấu bên dưới cũng dần dần hiện ra trước mắt tên nam nhân. Cô ấy có vẻ vì chờ đợi phu quân của mình quá lâu rồi đăm ra buồn chán, cộng thêm cơ thể mệt nhoài do buổi lễ nhiều nghi thức dài đong mà gật gà gật gù từ lúc nào chẳng hay..
"...!"
Fuzuki trưng ra nét mặt ngỡ ngàng, môi anh mở hờ..cố thốt ra lời khó nói mà nghẹn ắng ở cổ họng "em..tại sao lại ở đây h- ?"
"Wa~ Đúng là trông xinh thật, không hổ danh là tiểu thư danh giá của nội thành á nha."
"Trông da trắng thiệt, tay chân còn nhỏ xíu."
"Mà hình như cô ấy đang ngủ gật hả?"
Fuzuki còn chưa kịp dứt câu, Ranmaru đã nhanh nhảu kéo theo Hakuro phi thẳng vào trong phòng vì nóng lòng muốn được nhìn cận mặt nàng. Fuzuki bị chen ngang, chúng nó còn đẩy anh ra sau xem như vật cản khiến hắn đang rất rất không hài lòng.
"Này!! Các ngươi biết ý tứ chút đi."
"Muốn chết à?"
Giọng nói lớn lối đã vô tình đánh thức nàng công chúa đang đắm chìm trong mộng. Hai mắt nàng lim dim, em ngẩng đầu dậy với tầm nhìn vẫn còn nhòe phần nhiều..đến khi rõ hơn thì người em trông thấy đầu tiên chẳng phải chồng mình mà là một nhóc con bán yêu bé xíu xiu.
"ể..?"
"là..chồn hả?"
"Trông dễ thương quá đi~ lần đầu mình được thấy người chồn luôn đấy, khác biệt ghê." - Đó là hai câu đầu tiên em thốt ra, em thản nhiên vươn tay bồng lấy Ranmaru từ Hakuro, xoa xoa nhéo nhéo cho thỏa thích.
Người chồn?
"Ồ!! Còn cậu trai tóc trắng này là sói sao? Hay cún nhà dạ??"
"Có tai có đuôi luôn kìa! Cho tôi sờ thử được không?"
"Nhìn chúng có vẻ rất mềm."
"!? cái này..thật ra là đồ giả..đồ giả thôi."
"Ể? Đồ giả á? Chân thật thế kia mà-"
Chỉ cần tướng tá bụ bẫm, chút lông thú của Ranmaru, một cặp tai cùng chiếc đuôi bồng bềnh luôn ngoe ngoảy của chàng sói đã đủ khiến em ta bỏ quên tất cả để tập trung cưng nựng đứa bé đáng yêu kia mà không mảy may để ý rằng..có một ánh mắt sắt lạnh như thép đang găm thẳng vào mình.
Một lực đổ ập tới, bắt lấy cổ tay em, không siết mạnh, cũng không làm em thấy đau. Chỉ tạo một nét chấm phá đột ngột trên làn da mềm mại, đủ để giữ người con gái đang phấn khích quá độ ấy về khuôn phép vốn có. Em liền ngước nhìn..giờ đây, sự chú ý quý giá của nàng mới đổ dồn về người đàn ông này.
"Dừng ở đây được rồi!"
"Trả lời câu hỏi của ta trước."
"Tại sao em lại ở đây?"
Fuzuki cất lời với giọng nghiêm nghị, anh nhanh chóng đưa câu chuyện về đúng quỹ đạo. Một câu hỏi tưởng chừng đơn thuần, thế mà lại đủ sức khiến căn phòng giây trước còn ồn ào rôm rả, giây sau ai nấy cũng liền lặng đi, im thin thít vì chả mấy người hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đây có thể coi là rước nhầm dâu. Nhưng thực sự chỉ là nhầm?"
"ngài là.."
"Fuzuki-sama..?"
Nàng ta chững người, giọng lưỡng lự không chắc chắn, đôi đồng tử co lại để khắc sâu khuôn mặt lạ lẫm mà có chút quen thuộc này. Bộ não bắt đầu truy vấn, tự động gợi lại những hình ảnh năm xưa. Tuy không còn là thân phận đó, giọng nói đó nhưng em vẫn nhận ra anh, người mà mình luôn ngưỡng mộ ngày bé, và cũng là người mình một lòng một dạ nghĩ về mỗi khi trăng lên cao..
"Khá khen cho em vì vẫn còn nhớ ta là ai."
"Lâu rồi không gặp."
Nó lập tức bổ nhào tới trao cho Fuzuki cái ôm sâu đậm nhất, mặt mũi dúi vào ngực phu quân rồi hí hoáy như con mèo nhớ chủ. Khuôn miệng cười toe toét, gọi lớn tên anh. Hình tượng của một tiểu thư nhã nhặn, chân yếu tay mềm hoàn toàn tiêu biến đi, em ta còn mếu máo như sắp khóc nhè. Rõ là vô cùng nhớ anh.
"hức, Fuzuki-samaaaaaaa~"
"Đừng có ôm ta chặt cứng thế! Đang có người ở đây đấy."
"Em thực sự nhớ ngài lắm đó ạ!! Cuối cùng cũng gặp được nhau sau 10 năm rồi -﹏-"
"Buông ra! Ta hỏi chuyện trước."
Mọi chuyện bây giờ mới vỡ lỡ, lẽ ra theo đính ước từ trước thì trưởng nữ của gia tộc sẽ nên duyên cùng Hoàng Đế, sau đó nhờ quyền thế mà dễ dàng được sắc phong làm Hoàng Hậu. Thế mà bây giờ..em ta lại ở đây. Đối mặt với câu hỏi thẳng thừng, đi kèm là áp lực vô hình đang chèn ép và em bị đặt vào tình thế chỉ biết rụt rè nhìn xuống. Nói thật hoặc là..thả chuồng, giải phóng một con dã thú.
Nàng hít sâu rồi lấy hết dũng khí để thành thật thú tội với anh. Tất cả đều do một tay nó sắp xếp, dàn dựng..lí do là vì..muốn được gả cho anh.
Đáp lại là sự im lặng rợn người của Fuzuki, điều đó càng khiến bầu không khí thêm sượng sùng, em cũng thêm khó xử. Anh nhíu mày, chẳng nói tiếng nào đã vội vàng kéo em đi một cách đầy cưỡng ép. Chiếc wataboshi theo quán tính mà rơi ra khỏi đầu, tà kimono lết theo sau.
"Ngài đưa em đi đâu vậy ạ?"
"Đi, giờ quay lại cung điện hẳn vẫn còn kịp."
"Hể-? Không, không đi!!!"
"Lễ cũng đã làm xong hết rồi còn gì, sao mà kịp được nữa."
"Chúng ta thành vợ chồng rồi màaaaaa."
Cố gỡ tay anh ra mà bất thành, em dùng lời nói làm anh từ bỏ ý định nhưng cái thái độ chống chế ương ngạnh này, lại là ngòi nổ cho cơn giận Fuzuki đang cố kiềm nén.
Hành lang dài kết thúc quá nhanh, anh bỗng đứng khựng lại trước cánh cửa, quay phắt người ra sau, một tay dứt khoát kéo em vào vòng vây. Lực kéo không mạnh nhưng đủ khiến em phải nén một tiếng kêu đau. Trước khi em lấy lại hơi thở, anh đã áp sát rồi tạo thành một thế gọng kìm, chặn đứng mọi lối thoát. Em hoàn toàn bị bóng hình cao lớn kia phủ kín lấy em trong khoảng không riêng biệt và ngột ngạt..
"Tiểu thư đây nổi tiếng thông minh, ăn nói khéo léo, thế có đang hiểu hành động của mình ngu ngốc tới mức nào không hả?"
"Thứ nhất em dám qua mặt ta và hơn nữa là cả Nhật Hoàng. Dòng họ em liệu có để yên?"
"Cuộc đời này của em từ đầu đã được định sẵn rằng sẽ trở thành Hoàng Hậu, nói trở thành người thường là dễ lắm à?"
"Thứ hai, em thực sự..muốn làm vợ của một người như ta?"
Không khí đặc quánh lại dưới ánh đèn dầu lờ mờ, vướng vài tiếng gió rì rầm lùa qua cánh cửa giấy mỏng manh. Giọng anh trầm đục khiến trái tim em quặn thắt lại..chả phải vì tức giận, mà là vì đau lòng.
"hức..oa!! Fuzuki-sama ăn hiếp em, vũ phu mà coi được sao?"
"Cái gì-?"
"Vừa gặp lại sau 10 năm mà đã to tiếng với vợ mình rồi(╯︵╰,)"
"???? Đừng có mè nheo mít ướt. Không còn nhỏ nhít gì nữa đâu, ta cũng chưa ra tay với em cái nào hết."
"Khi nãy ngài siết tay em đau lắm đó nha!! Tại em hông thèm nói thôi."
"Hả? Con nhóc này..nay còn muốn bật lại ta à?"
Izumo đứng một bên chỉ biết thở dài bất lực, đây là những gì cặp phu thê mới cưới sẽ làm vào đêm tân hôn sao? Cãi nhau om tỏi khắp nhà thế này..
"Bình tĩnh đã-"
"Chủ nhân, có gì để ngày mai tính sau."
"Giờ này cũng khuya rồi, cứ ép cô ấy đi như vậy cũng không hay đâu."
"Còn..phu nhân."
"Anh gọi tôi hả :3?" - Được gọi bằng hai từ phu nhân trông mặt em ta tươi tắn lên hẳn.
"Phu nhân vào trong tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi sớm nhé!"
"Nếu có đói thì tôi sẽ nấu vài món nhẹ bụng cho người ăn."
"Tôi không đói đâu, cảm ơn anh tóc cam, anh tốt bụng ghê^^"
Nó đá mắt sang phu quân của mình rồi còn lêu lêu anh ta xong mới chịu đi. Chồng em thì chả chấp nhặt chi mấy đứa trẻ con, chỉ thầm trách mấy lời đồn thất thiệt trong nội thành. Gì mà đoan trang thùy mị, nhã nhặn hiền lành chứ? Trông vẫn bướng bỉnh chả khác gì năm xưa, lúc nào cũng muốn leo lên đầu lên cổ anh ngồi, đúng là chả thể tin tưởng gì được.
Và chuyển sang vấn đề nan giải tiếp theo..chuyện loan phòng.
"Ngài không định làm gì em hết hả?" Khắp thành đã tối đèn, nàng trở mình, cầm chăn che nửa khuôn mặt.
"Làm gì là làm gì? Đừng có nghĩ vẩn vơ, lung tung."
"Nhưng..bây giờ ngài hoàn toàn có cơ hội mà."
"Ngủ giùm ta đi! Khuya rồi."
"Còn sớm lắm ạ..em chưa buồn ngủ tí nào hết."
"Thế yên lặng để ta nghỉ ngơi! Không thì đừng hỏi sao bị đá ra ngoài."
Nằm chung đệm, chung chăn nhưng Fuzuki cả đêm còn không trở mình sang phía em lấy một lần nào. Em rất trông mong đêm tân hôn với anh, em đã tưởng tượng sẽ cùng anh trò chuyện cả đêm hoặc..nhiều thứ thú vị nhưng xem ra chồng em "giữ mình" còn kĩ hơn em nữa cơ. Sự bất mãn của nàng ta lồ lộ ra nhưng chỉ dám giấu trong lòng vì nó cũng rén anh lắm. Giương đôi mắt ngọc đen tuyền về hướng anh..em khẽ nhích từng chút tới gần, nằm thu mình lại, khép người vào sau lưng nam nhân rồi nói thầm trong miệng "Chúc ngài ngủ ngon!"
Ngay sáng hôm sau, Fuzuki hủy bỏ hết dự định riêng, đưa theo em đến cung điện diện kiến Hoàng Đế. Và hệt tối qua, nàng ta tất nhiên chả chịu đi đâu, bám miết vào cây cột như sam, phen này buộc phải dùng biện pháp mạnh. Anh đẩy thanh katana đang vắt bên hông để phần lưỡi kiếm lộ ra rồi âm thầm ứa ngón tay vào, để tự làm mình bị thương. Máu anh tạo thành sợi dây quấn chặt lấy, khóa cứng cả tay. Fuzuki kéo nàng sát vào người mình, trói vợ thêm một lớp bằng vòng tay gân thịt khiến em cũng khó lòng chạy thoát. Nàng vùng vẫy mà chẳng thành, anh liếc sang trông cảnh vợ mình phải khổ sở rồi cười nhếch môi khiêu khích.
Đến gặp riêng Hyuga tại thư phòng, anh nói tường tận hết mọi thứ ra nhưng lại chỉ nhận được câu..
"Chẳng phải vẫn ổn à?"
"Ta thấy hai người các ngươi rất hợp nhau đó^^"
"Nương tử của mình không thể nói đổi là đổi như món hàng thế được."
"Trân trọng cô ấy nhé!"
Câu trả lời thế này..cũng không nằm ngoài dự đoán đâu. Vì Fuzuki thừa biết, nếu em đã dám to gan dàn xếp chuyện đổi dâu này thì kiểu gì chả có người chống lưng cho. Mà người đó còn phải là một người đủ sức khiến anh ta im miệng quy phục nữa cơ..
Đến khi quay trở về bầu không khí giữa họ khó mà miêu tả thành lời. Fuzuki không nói chuyện với em, tới giờ dùng bữa lại đi đâu mất hút..tận nửa đêm mới thấy bóng anh về. Tới lúc đó thì nàng cũng đã thiếp đi từ lâu. Em có hỏi thì Izumo nói rằng Fuzuki với Hakuro lúc nào cũng thế hết, đi sớm về muộn thường xuyên, bảo phu nhân đừng lo lắng. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại vài tháng trời, do vậy mà em ta bắt đầu sợ khoảng cách phu thê cứ ngày một dài ra làm cho mối quan hệ càng khó cứu vãn. Nhưng riêng hôm nay, nàng hạ quyết tâm phải chờ anh về cho bằng được..
Thắp một nén đèn dầu, mượn chiếc haori dày dặn của phu quân để khoác tạm rồi ngồi chông ngoài hiên..đúng là Nhật Bản về đêm lạnh thật. Nhất là khi Hắc Thành còn nằm trên lưng núi, khí rét thổi tới ồ ạt, thi nhau phả vào dáng dấp gầy non. Vốn xuất thân là tiểu thư, được bao bọc, ngủ trong chăn ấm đệm êm thì sao quen chịu lạnh được. Em thở ra một hơi, hơi nóng tụ lại thành làn khói mờ ảo..nàng trầm mặt, vò hai tay lấy nhau hòng xua đi chút sự lạnh lẽo này.
Trời khuya quá rồi mà anh còn chưa về, em bắt đầu cay cay ở hốc mắt, đôi mi sụp xuống, thiu thiu ngủ. Cả người nghiêng ngả, cuối cùng vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại..em ngã người trong vô thức, dường như đã ngủ quên. Ngay chính vào lúc đó, một bàn tay lớn suýt soát vươn ra đỡ làn má cùng chút tóc mai mềm mại rồi từ từ ôm trọn phần gáy. Lẽ ra là tiếng va đập đau đớn, lại được thay thế bằng âm thanh u tịch..
"gì vậy? giờ này mà còn ngồi ngoài đây?"
Hóa ra là phu quân của em, Fuzuki thử hỏi nếu mình không về đúng lúc thì liệu nàng ta có ngã sưng đầu không? Cái đầu nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay nam nhân. Anh lặng lẽ ngồi xuống sàn gỗ, di chuyển nhẹ nhàng để em không tỉnh giấc..rồi chậm rãi đưa đầu em yên vị trên vai mình. Tuy không biết phải giữ tư thế ấy trong bao lâu, nhưng có tiếng thở êm ru của nàng bên tai thì Fuzuki ngắm trăng cũng bớt cô đơn.
"ưm- Fuzuki-sama..hay mình xuống phố chơi tí đi.."
"em muốn ăn kẹo đường.."
"...đang mơ cái gì thế không biết?" Anh cười trừ một điệu vì anh vẫn nhớ thói xấu ngủ nói mớ này.
"gần đây..ta không ở nhà thường xuyên được, xin lỗi!"
"Không phải là ta cố tình tránh mặt gì em, mà do ta thực sự không dư dả thời gian."
"Cũng không thích em nhìn thấy mấy vết thương này rồi lại khóc lóc om sòm lên.."
"Nếu được thì ta cũng muốn ở nhà đi dạo, xuống phố ăn kẹo đường với em hơn." Bàn tay thô tham lam muốn vuốt ve gò má mịn ấy nhiều hơn chút nữa. Bỗng dưng nàng khẽ động đậy, cứ tưởng đã bị anh đánh thức nhưng vẫn quay mặt rúc đầu vào bã vai hắn tiếp tục phì phò. Fuzuki cong môi, vươn tay kéo kín vạt áo rơi ra, chỉnh lại chút tóc rối vướng ở khóe miệng. Trái tim kia đã rung rinh một nhịp, rõ rệt đến thế mà chủ nhân của nó còn chả hay.
"...."
"Thật ra có điều này ta cũng hỏi em.."
Fuzuki từ từ cúi đầu tới khoảng cách gần đủ để nghe thấy nhịp thở của nhau rồi khựng lại. Đôi mắt lướt qua hàng mi rợp bóng, dừng ở đôi môi mím nhẹ..mong manh và hồng hào, hoàn toàn không chút phòng bị.
Fuzuki nhắm mắt..
Khẽ chạm môi.
"Liệu em có đồng ý để ta trở thành phu quân của em không?"
"...."
"mình đang nói cái quái gì vậy nè?"
Fuzuki ngẩng đầu với khóe má đã ửng đỏ vì hành động kì lạ đến bản thân cũng không thể lí giải nổi. Hắn nhìn vợ đăm đăm, lo sợ rằng em sẽ nghe thấy tiếng tim đập to như trống của mình. Anh rời môi nhưng có gì đó đã lưu luyến níu anh lại, những ngón tay thon thả vòng qua sau gáy..dồn chút lực nhỏ bé để kéo đầu anh quay trở lại.
"...!" Chả phản ứng gì kịp ngoài việc bất lực mở to hai mắt. Fuzuki chợt nhận ra, vợ của hắn đã tỉnh giấc từ lúc nào..
Trái ngược với cái hôn vụng trộm kia, nàng ta cố giữ nụ hôn môi này lâu hơn, đậm hơn.
"Em-"
"Em đồng ý mà!!" Nét bối rối hiện lên, đong đầy trong khóe mắt ướt như chứa vạn vì sao, giọng nói còn có chút ngái ngủ nhưng lời nào thốt ra cũng đều là thật lòng.
"hic- em đồng ý mà -﹏-"
"Tự dưng khóc là sao chứ??" Nàng dúi đầu vào lòng, nước mắt nước mũi rơi lã chã dính hết lên áo anh.
"Thì cảm giác được cầu hôn làm nước mắt em tự chảy ra.."
Tay anh lơ lửng giữ không trung, không biết nên đặt ở đâu cho đúng nhưng rồi mọi do dự đều tan biến. Anh đáp lại cái ôm dịu dàng, vòng tay nâng đỡ tấm lưng nhỏ nhắn. Fuzuki vùi đầu hõm cổ ngào ngạt mùi hương thân thuộc, anh hít một hơi thật sâu vì cũng phải rất rất lâu rồi..Fuzuki mới được ôm em một cách thoải mái thế này. Suốt 10 năm, vô tình trông thấy em đi loanh quanh ở nội thành hàng trăm ngàn lần nhưng anh đều đưa mắt nhìn, đến tên em cũng chả dám thốt lên.
Anh đổi tư thế ngồi thẳng người, đặt sóc nhỏ yên vị trong lòng mình. Hai tay từ tốn đón lấy gò má nàng rồi thơm lên đó vài cái, em nheo mắt, ngượng ngùng nhận cái thơm má từ chồng. Song..nó lại rùng mình vì có gì đó ẩm nóng lướt ngang qua vành tai.
"N-Ngài..vừa làm gì em vậy?"
Fuzuki không chừa khoảng nghỉ, anh luồn tay vào sau lớp áo haori em mặc, tìm sợi dây buộc yukata rồi thẳng thừng kéo tuột. Cố chặn tay anh do linh cảm có chuyện không lành mà sức em sao địch lại nổi, thôi thì trách vì đã để anh ôm. Fuzuki vẫn tiếp tục lộ ra tính nghịch ngợm của mình, tay hắn lách léo khắp nơi hệt cá gặp nước sau khi tháo gỡ dây thắt..hai bên vai áo lỏng lẻo rồi rơi ra, khuôn vai đầy đặn, trắng mịn chả khác gì miếng tàu hủ tươi chỉ chờ người đàn ông trước mặt rưới thêm nước chấm đậm đà rồi thưởng thức.
Mặt mày em đỏ bừng lên, chưa chuẩn bị sẵn tinh thần gì mà đã vội vàng thế. Lưỡi anh men theo đường cong mềm mại của cổ xuống một bên vai. Hắn nhe nanh cắn mút bã vai, nàng rùng mình..ghìm vai áo anh đến nhăn nhúm.
Đôi phu thê lần nữa trao nhau cái hôn mặn mà, hàng tá âm thanh ướt át vọng lên dưới ánh trăng đêm. Em ngã người về sau, nằm xuống chầm chậm nhờ có anh nâng đỡ. Fuzuki cũng cùng lúc cởi bớt vải vóc trên thân. Sau vài giây, nụ hôn dưới sự làm chủ của anh liền chuyển sang cấp độ mới. Anh hé môi, đưa lưỡi vào dò xét, lướt qua viền môi nàng xem như xin phép vợ trước. Thành công thâm nhập, vật lạ đảo quanh hàm răng trắng tuốt bên trong..mơn trớn tiến sâu hơn với mục đích khám phá hết tất cả ngóc ngách của cơ thể thiếu nữ.
Cảm giác tê tê lập tức truyền tới, lan tỏa từ môi, lưỡi, qua xương hàm rồi chạy dọc sống lưng.Khi dứt môi vẫn không quên miết nhẹ môi em đến đỏ. Tiếng thở dốc bật ra từ khoang miệng nghe loáng thoáng tựa đôi ba câu mời gọi không lời gửi tới nam nhân phía trên.
Chỉ mới khởi động hoặc thậm chí là còn chưa tới phần dạo đầu mà em đã bủn rủn tay chân. Fuzuki bồng nàng vào phòng, khép kín cánh cửa giấy lại vì hành sự ngoài đó nhỡ em bị cảm lạnh thì khổ thân lắm..
__________________________________
To be continued.
p/s: chờ đón part 2 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com