Chương 15
Bữa tối đã bước đến giai đoạn dùng điểm tâm, đây là lần thứ hai mươi hai Tiêu Chiến nhìn về phía đồng hồ đeo tay, chờ anh ngẩng đầu lên chợt phát hiện cô gái trẻ ngồi đối diện đang nhìn mình cười, vẻ mặt ái ngại nhưng ánh mắt lại cực kì mạnh dạn.
Tiêu Chiến thừa nhận, Ngô tiểu thư quả là một lựa chọn không tồi, cô ấy không mắc bệnh kiêu căng chung của đám thiên kim nhà giàu, khờ dại, thuần thiện tựa trang giấy trắng, thực sự chẳng khác nào mặt đối lập của chị gái anh - Tiêu Vũ Thần.
Khuôn mặt tinh tế, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, dù được chiều chuộng cũng không càn quấy, lại rất biết ứng đối, thái độ tốt đẹp, có gia giáo, kể cả với nhân viên phục vụ. Quan trọng nhất, toàn bộ quá trình trao đổi, cô ấy chưa bao giờ cố tình che giấu nét hứng thú và sự yêu thích với anh, như thể việc thích đối phương là một chuyện hết sức bình thường.
Sự chân thành thành đó đủ để Tiêu Chiến ghi tạc, cũng đủ để anh tình nguyện ngồi đây suốt đêm dài với người lạ mới quen này, làm bộ hứng thú nghe những chủ đề được cô nhắc tới, ăn những món ăn sang quý, tinh xảo không hợp khẩu vị chính mình, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Anh có thể xác định rằng Ngô tiểu thư thích mình, nhưng để người kia xuyên thấu qua lớp giáp hào nhoáng bên ngoài, tìm hiểu bản chất bên trong, phần xác thịt bị bó buộc bao năm đã trở nên cằn cỗi mục ruỗng, cùng linh hồn bất an đầy tố chất thần kinh, chắc chắn cô ấy sẽ mất đi hứng thú ngay thôi. Đương nhiên Tiêu Chiến cũng không có khả năng yêu đối phương. Anh hẳn là không yêu bất kì ai, ngoại trừ.... Ngoại trừ..........
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ly thủy tinh nhỏ viền vàng trước mặt và viên kem đang dần tan chảy bên trong, vờ như đang cố gắng đoán tên hương vị của nó, mà thực chất miền suy nghĩ đã trôi dạt đi phương xa. Em ấy đã tan làm về chưa? Cơm tối ăn cái gì? Cùng với nữ cảnh sát đó sao, người đã ôm eo ngồi sau xe mô tô em ấy?
Nếu bản thân chưa trở về, em ấy sẽ gọi điện thoại đến thúc giục chứ?
"Anh biết lái xe không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu cười lễ phép :" Biết, nhưng tôi không có xe."
"Em biết, em thấy anh đi taxi tới." Cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt đầy chờ mong :" Em lái xe tới, có thể phiền anh đưa em về nhà không?"
Nhà hàng cách biệt thự nhà họ Ngô rất gần, chỉ cần lái xe 10 phút là tới nơi, Tiêu Chiến đỗ xe ở bên cổng, lập tức có tài xế bước qua tiếp nhận. Ngô tiểu thư ngăn người làm đang muốn đưa xe về gara, xoay người nhìn Tiêu Chiến, giọng nói và vẻ mặt đều cực kỳ ôn nhu :" Bên này gọi xe rất khó, em để tài xế đưa anh về nhé."
Tiêu Chiến đáp :" Đừng phiền toái vậy, tôi đợi lâu chút cũng không sao."
"Không đâu, huống hồ mai anh vẫn phải đi làm, anh về nhà sớm nghỉ ngơi sớm."
Tiêu Chiến ngại mở lời từ chối ý tốt của người khác, anh vẫn đang sắp xếp câu chữ trong đầu trước khi cất lời, đột nhiên một chùm sáng chói mắt chiếu thẳng về phía này, bác sĩ Tiêu quay đầu, đặt tay lên trán che bớt cường quang, đèn pha mô tô lập tức tắt, cảnh sát trẻ cởi bỏ mũ bảo hiểm ra vẫy tay với anh, giọng sang sảng :" Thật khéo, bác sĩ Tiêu!"
Vẻ mặt Ngô tiểu thư thay đổi :" Bạn anh?"
Tiêu Chiến cảm giác nhịp tim mình đột nhiên tăng nhanh, thật ngốc "Ừm" – Anh đáp :" Là bạn..."
Vương Nhất Bác ngồi trên mô tô đứng đó hỏi :" Về nhà không? Em đèo anh."
Tiêu Chiến xoay người xin phép:" Vậy tôi đi trước."
Ngô tiểu thư đáp trả bằng một nụ cười, làm bộ không mất mác chút nào:" Anh sẽ gọi lại cho em đúng không?" Chưa đợi người kia trả lời, cô liền nói tiếp :" Không sao đâu, anh về nhà em sẽ gọi cho anh!"
Tiêu Chiến im lặng, cũng không muốn lắm, bởi điều duy nhất còn lại trong đầu anh giờ này chỉ là, chạy thật nhanh về phía người kia, bởi nếu chậm một chút, lỡ đâu đối phương thay đổi ý định, mở máy rời đi mất.... Rồi sao, rồi sẽ sao đây......
"Vậy lần sau gặp." Ngô tiểu thư nói.
Tiêu Chiến dùng ánh mắt đáp lời, cố gắng để bản thân không mất lễ phép, đợi đến khi cô gái tiến vào cửa lớn biệt thự mới quay đầu chậm bước hướng ngược lại.
Vương Nhất Bác nhíu mày :" Lưu luyến không rời ha, xem ra lần này bác sĩ Tiêu xem mắt thuận lợi nhỉ."
Tiêu Chiến nghe ra hương vị trêu chọc tràn ngập, nhưng anh không thấy thất vọng.
Sao anh lại thất vọng chứ? Chẳng lẽ anh đã từng vọng tưởng đối phương sẽ vì đó mà ghen?
"Cậu làm gì qua đây?" Tiêu Chiến hỏi :" Đây hình như không phải là 'khu trực thuộc' của các cậu."
"Vượt khu phá án là chuyện rất bình thường." Vương Nhất Bác đưa mũ cho anh :" Em đi ngang qua."
Tiêu Chiến nhận lấy, cười với thanh niên, giống như nụ cười vừa rồi của Ngô tiểu thư, gượng gạo lịch sự, chuyên dùng để che đi nỗi mất mác hụt hẫng trong lòng. Cảnh sát Vương chỉ về phía căn biệt thư nhà họ Ngô, dường như vô ý nhận xét :" Có vẻ rất giàu có, môn đăng hộ đối với gia đình anh."
Tiêu Chiến đã đội mũ lên, anh chỉ cảm thấy thật may mắn, cuối cùng cũng không phải cười nữa."Chúng ta đi được chưa?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuy anh không thể ôm lấy vòng eo kia như nữ cảnh sát trẻ đó, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đây là buổi tối ấm áp nhất từ đầu Lập Xuân đến nay. Ven đường có các cặp tình nhân mặc quần áo thoải mái đang dắt tay nhau tản bộ, nụ cười trên mặt họ, bình thường mà hạnh phúc. Gió nhẹ phất qua vạt áo anh, mang theo hơi thở, mùi hương của người phía trước, tất cả đều thật dịu dàng, khiến trái tim Tiêu Chiến dường như sinh ra loại ảo giác rằng bản thân và đối phương có mỗi liên hệ thân mật nhường nào.
Nhà họ Ngô tại phía Bắc thành phố, còn nhà bọn họ nằm tại Đông Nam, lúc Tiêu Chiến rời bệnh viện đến điểm hẹn đã mất 20 phút ngồi taxi, nhưng giờ phút trở về này, anh cực kỳ hưởng thụ khoảng cách 20 phút ngắn ngủi hiện tại.
Nếu có thể....
Nếu có thể, hãy để con đường này xa hơn một chút, thật tốt .....
Xe mô tô dừng trước vạch đèn đỏ, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cánh tay gầy của người phía sau, gần như bắt buộc đè ép nó vòng quanh eo mình, âm giọng nặng nề từ mũ bảo hiểm truyền ra :" Ôm chặt, chú ý an toàn khi tham gia giao thông đường bộ."
Tư thế này khiến hai người càng gần thêm , chỉ cần anh hơi cúi đầu là có thể chạm vào phần lưng đối phương. Tiêu Chiến không rút tay lại, anh buông thả bản thân mình, để tránh có vẻ giấu đầu hở đuôi, bác sĩ Tiêu vu vơ kể :" Chiều nay có một y tá mới đến, từ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên, tên Như Mộng, cậu quen không?"
Đèn đỏ còn đang đếm ngược những giây cuối, Vương Nhất Bác quay đầu hỏi :" Em nên đáp là có hay không?"
Xuyên thấu qua lớp áo khoác mỏng, Tiêu Chiến cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu thanh niên trẻ :"Như Mộng hình như là bạn gái của cảnh sát Tôn, tôi tưởng cậu biết cô ấy."
"Bạn gái anh ấy là y tá?" Vương Nhất Bác haha cười :" Em không biết thật. Thế nhưng sao lại chuyển qua bệnh viện bọn anh?"
"Phải thông qua kỳ thi mới vào được, năng lực nghiệp vụ cô ấy rất mạnh." Tiêu Chiến tiếp tục :" Bệnh viện tuyến dưới là ở huyện, tôi đoán cô ấy muốn đến gần chỗ bạn trai hơn chút."
"Bào sao tên kia mấy ngày gần đây không khác tiêm dophin." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, đột nhiên nghiêng đầu liếc vị bác sĩ phía sau :" Anh nói với em cái này làm gì?"
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt người kia dần sắc bén, nghe đối phương nhàn nhạt nói :" Bác sĩ Tiêu hẳn không định dẫn chuyện sang cô gái vừa nãy đi, anh định chuyển qua bệnh viện khu Bắc để gần cô ấy hơn à?"
Tiêu Chiến ngớ người ra vài giây mới hiểu 'Cô gái vừa nãy' là chỉ ai, thế nhưng anh chưa kịp giải thích, Vương Nhất Bác đã tiếp tục bằng giọng điệu kì quái :" Em biết người ta có tiền, còn xinh đẹp, nhưng anh cũng đâu kém. A, đừng vội vàng chạy theo thế chứ?'
Đằng sau truyền đến tiếng còi xe mất kiên nhẫn, cảnh sát Vương mở khóa khởi động xe, thấp giọng mắng "Giục cái shit!", tiếng động cơ nổ vang, phẫn nộ gầm rú, tựa như tâm tình chủ nhân vậy, cực kỳ tồi tệ.
Luồng khí áp suất thấp của cảnh sát Vương vẫn duy trì liên tục cho đến khi cả hai trở về khu trọ. Sắp đến chung cư, Tiêu Chiến lặng lẽ rút tay ra, nhưng điều này cũng chẳng thể giúp cảm xúc của ai kìa bình ổn, hoàn toàn ngược lại, Vương Nhất Bác dường như có vẻ càng thêm khó chịu rồi.
Trở về nhà, bác sĩ Tiêu nhìn hộp mì trên bệ bếp, anh đi qua muốn ném vào thùng rác nhưng khi tiến lại gần mới thấy bên trong vẫn còn đầy, nước mì đã sớm lạnh.
Tiêu Chiến quay đầu hỏi :" Cậu chưa ăn cơm tối?"
Vương Nhất Bác há mồm định trả lời :" Chưa" nhưng vừa cất lời đã bị tiếng chuông báo ngắt tiếng. Tiêu Chiến nhìn điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Xin chào, đúng vậy, tôi vừa trở về nhà. Ngày mai sợ là không được. Tuần sau? Nếu rảnh tôi sẽ gọi cho Ngô tiểu thư. Cảm ơn. Tạm biệt."
Kết thúc cuộc gọi, bác sĩ Tiêu đặt di động lên bàn :" Cậu đói bụng không? Trong tủ lạnh vẫn còn chút đồ ăn."
"Anh thích cô ấy sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu :" Cái gì?"
Ánh sáng nhấp nháy trong đôi con ngươi đen láy kia, Vương Nhất Bác đứng cách đó nửa cái phòng khách, cậu yên lặng nhìn anh :" Anh định quen cô ấy, làm bạn trai cô ấy.....sao?"
Tiêu Chiến không nhìn về phía đó nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt người kia đang gắt gao cuốn lấy mình.
"Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. . ." Anh lẩm bẩm .
"Thế nên anh chuẩn bị gặp cô ấy lần nữa, cứ thế rồi hai người sẽ xác nhận mỗi quan hệ sao?"
Có thể do căn phòng quá kín, Tiêu Chiến cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, cũng có thể bởi đôi mắt kia. Từ rất sớm khi trước, anh đã nhận ra, Vương Nhất Bác có một loại năng lực, một loại tinh thần đặc biệt, trừ khi thanh niên nhường bước, nếu không bản thân sẽ không thể né tránh, cũng chẳng thể né tránh với sự trực diện đó, mà chính mình lại khó có thể bảo đảm duy trì trạng thái thanh tỉnh hoàn toàn trước em ấy, anh sẽ vì một vài lời nói, một vài hành động của người kia, mà nảy sinh những ý nghĩ xằng bậy. Nhưng mà....nhưng mà anh biết rõ, đây chỉ là chuyện riêng mình mà thôi, dù sao.....
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy khó chịu, hỏi ngược lại :" Điều đó liên quan gì đến cậu. Dù sao cậu cũng thích con gái. Sao tôi phải chia sẻ kế hoạch yêu đương của tôi cho cậu?"
Dù sao cậu cũng đâu thích tôi.
"Rất quan trọng." Cảnh sát trẻ trầm giọng trả lời.
Tiêu Chiến chờ cậu tiếp tục.
"Nếu anh quyết định vậy, mai em sẽ chuyển đi, bởi vì em biết hai người yêu nhau cần không gian riêng như thế nào. À, quên chưa nói với anh, ký túc xá bọn em đã sửa xong rồi." Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, cười bất cần :"Thợ sửa chữa trong Cục cực kỳ chuyên cần."
Dạ dày tựa hồ bị nhét một khối băng lạnh ngắt, bàn tay buông xuôi bên người nắm chặt góc áo, Tiêu Chiến hỏi :" Nếu tôi không định như vậy?"
Cuối cùng trong mắt thiếu niên cũng xuất hiện ý cười, nhưng rất lạ, dường như ở đó mang đôi nét thẹn thùng, Tiêu Chiến cảm thấy thật khó tin, chẳng ngờ bản thân đến một ngày lại dùng hai chữ 'thẹn thùng' để hình dung về chàng trai trước mặt.
"Nếu anh không đồng ý cô ấy, vậy anh..." Vương Nhất Bác nháy mắt hai cái "Có thể nghĩ về em xem?"
Xung quanh bao trùm một mảnh yên tĩnh, phòng bên cạnh truyền đến tiếng nhạc cho bản tin chiều được phát lại, hòa cùng tiếng hít thở của anh, quẩn quanh một chỗ, Tiêu Chiến nhận ra bản thân đang cực kỳ cố gắng, cực kì kiềm chế mới có thể thuyết phục chính mình, rằng có lẽ anh chỉ đang bị trêu chọc mà thôi.
"Tôi không hiểu....." Bác sĩ Tiêu nuốt nước miếng "Tôi nhớ rõ, cậu nói, cậu chỉ thích con gái."
Vẻ mặt cảnh sát Vương tràn đầy xấu hổ :" Ừm, cái này.... Em bị vả mặt rồi, haha." Vương Nhất Bác cười gượng hai tiếng lại nhíu mày, day day trán, sau đó làm như ổn định suy nghĩ rồi mới cất cao giọng :" Thực ra em không cảm thấy sao cả, em đâu có thay đổi xu hướng tình dục, em vẫn không thích con trai, em chỉ là, THÍCH ANH mà thôi."
Cậu vụng trộm giương mắt liếc về phía trước, nhanh chóng bổ cứu :" Em không phải đang lẫn lộn giới tính của anh, tuyệt đối không phải đang mắng anh không giống đàn ông. Em, chỉ là... thích anh, thích một người tên Tiêu Chiến, trước kia em chưa từng yêu con trai, về sau cũng sẽ không thích một người đàn ông nào khác ngoại trừ anh, em chỉ thích anh thôi. Hi vọng em giải thích vậy anh hiểu." Thanh niên than nhẹ một hơi, bình tĩnh nhìn người đối diện :" Anh có gì cần hỏi không?"
Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Tiêu Chiến cảm nhận được con tim đang nhảy nhót trong lồng ngực, như bóng cây dưới ánh mặt trời, như tán lá tung bay rung động trong gió, thật khó để tưởng được bản thân may mắn nhường nào, khi anh đã đứng giữa tận cùng hắc ám, một bàn tay ấm áp lại vươn về phía bên đây.
"Tôi có rất nhiều vấn đề ..." Anh thì thào :" Nhưng bây giờ một cái cũng nghĩ không nổi..." Khóe miệng Vương Nhất Bác nở một độ cung mềm mại, ánh sáng nhảy nhót nơi đáy mắt, rạng rỡ ngời ngời :" Không sao hết, anh cứ suy xét thật kĩ, cứ từ từ ." Cậu bước chậm đến trước mặt đối phương, giang rộng hai tay, mỉm cười nói :" Anh nghĩ chuyện của anh, có thể mượn người cho em một chiếc ôm được không, bác sĩ Tiêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com