Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fin.

Madtown làm ăn không được tốt cho lắm. Họ debut và vẫn comeback, thế nhưng càng ngày càng thất bại. Cả Daewon và Geon đều không muốn từ bỏ, nên khi thấy tin về The Unit ở trên báo, cả hai đã quyết định đặt tất cả hi vọng của mình vào đây.

Geon luôn nghĩ rằng, nếu như Daewon mất hi vọng, thì không còn ai trên thế giới này còn có hi vọng. Hai người đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, vậy nên khi nghe Daewon nói về The Unit, ngay cả chính bản thân cậu cũng có cảm giác như tìm lại được một thứ gì đó.

Bản thân Daewon thì lại chẳng nghĩ được vậy. Cậu căng thẳng rất nhiều, thế nhưng mỗi lần được hỏi đều trả lời rằng mình vẫn ổn . Dù cho có những đêm trong căn phòng tối ấy, không có điện, chỉ có ánh sáng leo lắt từ cây nến thắp nên, cậu vẫn chẳng tìm được ánh sáng cho mình. Và The Unit đến như để cậu tìm lại được gì đó đã nhỡ đánh rơi mất vậy.

Giây phút thấy cả 6 màn hình đều hiện lên cho Lee Geon, Daewon đã hạnh phúc đến nhường nào. Ít nhất thì một trong số hai người đã làm được. Để rồi khi thấy một màn hình hiện lên nơi mình, cậu đã thở phào một cái. Ít nhất thì mình vẫn bước tiếp.

*

Daewon không suy nghĩ nhiều lắm khi bảo với Mas rằng cậu sẽ dạy cho họ. Thật sự không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản như tính cách của cậu đó giờ, thấy ai đó khó khăn thì sẽ giúp đỡ, hơn nữa nhìn họ làm cậu nhớ lại bản thân mình hồi trước, ngây trơ, trắng tinh, tràn đầy nhiệt huyết lúc chưa phải nghĩ bất kì điều gì. Cậu chỉ không ngờ rằng, sau một lần nâng đỡ một ban nhạc dưới đôi cánh của mình, cậu lại được trao cho biệt danh thiên thần hay gì đó đại loại như thế.

Và số lượng những đứa nhỏ lớn xác tìm đến Daewon cứ thế tăng lên.

Ban đầu là Mas (chủ yếu là Dongmyeong), sau nhiệm vụ My Turn thì tụi nhỏ vẫn thường tìm đến Daewon mỗi lần có gì đó khúc mắc, hay lúc cần một người nào đó để lắng nghe, an ủi. Dần dà, lại có nhiều hơn những đứa trẻ khác tìm đến Daewon. Đầu tiên là Kijung khi thằng bé đột nhiên chui lên giường của cậu vào một ngày nào đó, thút thít nói về nỗi buồn của nó. Sau đó là Jun, một đứa nhỏ lớn xác mít ướt tìm đến anh khi cảm thấy không ổn (Daewon đã tưởng người mà Jun tìm nên là anh Donghyun hoặc Feeldog, nhưng xem ra anh đoán trật lất, và Jun xuất hiện vẫn khiến anh ngạc nhiên rất nhiều). Thi thoảng có cả Chan, và cả Jungha, thậm chí đôi khi còn cả Suwoong nữa. Điều may mắn duy nhất đối với anh có lẽ là Hangyul sẽ tìm đến Suwoong khi căng thẳng chứ không phải anh (dù cho Suwoong có tìm đến anh đi chăng nữa, nó vẫn khá là may mắn đấy). Thậm chí đột nhiên một ngày nào đó từ phòng tập về, Hansol túm lấy anh rồi bắt đầu ủ rũ về một điều gì đó, thậm chí là vài lần vì thằng bé quá ngại để có thể bước vào phòng anh, ngồi đó, trước mặt những ông anh khác và bày tỏ.

Daewon tất nhiên cảm thấy rất biết ơn khi có nhiều hơn một người tin tưởng vào bản thân anh như vậy. Thế nhưng cũng vì điều gì đó mà nỗi lo lắng, cảm thấy thật tệ và niềm hi vọng trong anh cứ bị vùi dần. Nỗi buồn của anh, lại chồng thêm cả nỗi buồn của mấy đứa nhỏ khi tìm đến Daewon, để nói về những lo lắng có khi còn chưa xuất hiện trong anh và chúng bắt đầu len lỏi vào mọi thứ. Cứ có điều gì đó túm lấy anh mỗi lần anh lê bước về kí túc, nhìn bản thân mình trong gương hình như mình không xứng đáng ở vị trí này cho lắm. Trong The Unit còn có thật nhiều người tuyệt vời hơn anh, những người cũng giỏi và có trái tim của một thiên thần nữa, Sunghak, Sungjun, Taeeun và còn nhiều nữa. Vậy tại sao lại là mình chứ?
Anh cứ tự hỏi như vậy. Sau đó lại chìm trong nỗi tự ti của bản thân mình mà gượng đứng lên. Anh không thể nói được với ai cả, vì mình là anh lớn, vì tất cả cũng đang quay cuồng trong vòng xoáy này rồi, và mình thì không thể gây thêm rắc rối cho họ nữa.

*

Và tất cả đều đổ xuống vào ngày nghỉ duy nhất mà họ có được ngay trước buổi xếp hạng diễn ra. Là khi Dongmyeong tìm đến anh như thường lệ, để nói về điều gì đó mà thằng nhỏ đang buồn phiền, để thấy một Daewon cuộn chăn thu lại một nhúm trên giường và bảo rằng hôm nay anh không muốn tiếp xúc với bất kì ai cả.

Và Dongmyeong trở nên lo lắng. Nhóc chưa gặp anh Daewon như này bao giờ. Một giọng trầm có một chút gì đó vỡ vụn khác hẳn thường ngày, nên Dongmyeong quay đi và để anh một mình.

Một lúc sau, nhóc trở lại cùng với anh Jun. Dongmyeong nghĩ rằng có khi tìm một ai đó lớn hơn mình sẽ biết được có chuyện gì đang diễn ra với Daewon, nhưng xem chừng cả hai đều thất bại khi Jun trở ra khỏi phòng kí túc và lắc đầu ảnh không chịu nói chuyện với anh.

Chuyện này diễn ra từ tận sáng, Dongmyeong tìm đến Daewon vào ban sáng, sau đó là Jun, rồi khi Chan gọi anh đi ăn trưa nhưng anh cũng từ chối, cả lũ chỉ nghĩ rằng có khi anh đang mệt và không muốn ăn gì mà thôi. Cho đến tầm xế chiều, khi ai đó nhớ ra việc Daewon chưa ăn gì cả nửa ngày hơn, và bữa tối hôm trước Daewon cũng không ăn gì, nên tụi nhóc, lần này còn có cả Hangyul nữa, tìm anh Suwoong và anh Gwangsuk để bảo hai người gọi anh Daewon dậy ăn gì đó đi.

Nhưng cả Suwoong giỏi ứng biến và Feeldog toàn năng vẫn không thể gọi được Daewon dậy, và Daewon thì vẫn im lìm và không muốn nói chuyện với bất kì ai cả.

Mọi người bỏ cuộc, tất cả lại kéo sang tìm anh Donghyun và Euijin, với hi vọng hai người đội trưởng quốc dân này sẽ có cách gì đó để vực dậy anh Daewon, hay ít nhất cũng ép được ảnh ăn gì đó.

Nhưng kế hoạch cũng thất bại.

Đến cuối cùng, chẳng có ai có cách nào ngoài tìm anh Geon. Không phải chưa nghĩ đến, chỉ là anh Geon dạo này đang đau đầu chuyện cải biên nhạc và phần hát cho đợt đánh giá tiếp theo, nên không ai muốn làm phiền anh cả.

*

Chẳng cần phải đi tìm, Kijung đang chạy ngược hành lang sang phòng tập thì bắt gặp Geon đang đi về, thằng nhóc túm ngay lấy anh và xổ một tràng về Daewon hiện tại với một gương mặt trông không thể nghiêm túc và lo lắng hơn.

Đáng nhẽ mấy đứa nên tìm anh sớm hơn thay vì loạn thành một đống như này chứ Geon chỉ lắc đầu và thở dài khi Kijung bảo rằng xin lỗi vì không muốn làm phiền anh.

Daewon như này không phải lần đầu, nhưng đã cách khá xa kể từ lần cuối anh thấy cậu như này. Điều này chỉ xảy ra khi Daewon không còn bám víu vào được chút hi vọng nào nữa, và nếu không phát hiện ra và ngăn chặn sớm, Daewon sẽ chỉ nằm đó và không nói chuyện, không ăn gì cả cho đến khi ngất đi và thức giấc trong bệnh viện (lần đầu đứng ngoài phòng cấp cứu, không rõ Daewon bị sao là cảm giác mà Geon không bao giờ muốn trải nghiệm lại lần nữa).

Nhưng anh biết anh sẽ ngăn được việc này thôi. Thời gian bên nhau quá lâu đôi lúc cũng là một điều đáng tự hào mà nhỉ?

Đến cửa phòng Daewon, anh vẫn thấy một loạt các anh em đứng đó, trông mặt hết sức lo lắng để rồi khi thấy anh, họ vẫy lại một cách vội vã rồi chỉ vào trong phòng và bảo làm cách nào đó đi.

Geon vào phòng, điện đèn tắt ngóm, chỉ có đúng một cây nến đang được thắp ở ngay trên bàn, làm cho cả phòng cứ có gì đó ảm đạm và nhập nhoè. Anh thở dài, vỗ nhẹ đụn chăn trên giường. Trước khi Daewon kịp hoàn thành câu hôm nay tôi không muốn nói chuyện với ai cả thì Geon đã kịp nói lại đúng một câu rằng là mình, Lee Geon đây.

Daewon sững lại một chút. Thực ra cậu không mong mỏi gì việc Geon sẽ xuất hiện, vì cậu ấy dạo bận lắm, nên anh nghĩ rằng chỉ đơn giản là mình sẽ nằm đó, thức giấc trong bệnh viện rồi mọi việc sẽ lại đâu vào đấy.

Đừng nghĩ rằng thức giấc trong bệnh viện là sẽ xong, cậu đừng như thế nữa

Daewon chẳng thể im lặng nữa, vì cậu quá rõ mình nghĩ gì Geon cũng sẽ đoán được.

Mình vẫn ở đây, vẫn như lần đầu cậu hình thành đụn chăn này, nên nói với mình được không, mình là gia đình của cậu mà.

Và với đó, Daewon ngồi dậy, cả chăn cả người ôm lấy Geon rồi bắt đầu lẩm bẩm tất cả. Dù chỉ là lẩm bẩm thôi, nhưng cậu biết chắc Geon sẽ nghe chẳng sót một chữ nào, vì cậu biết rằng cậu ấy sẽ luôn ở đó, vì mình, như chúng ta từ tận khi bé đến bây giờ vậy.

Gia đình mà, cậu ấy thật sự sẽ luôn ở đây vì mình.

*
Giờ thì đi ăn nhé, vì cậu vẫn chưa ăn gì cả ngày hôm nay mà.

Daewon gật đầu, bước ra cửa và ngạc nhiên với hàng dài những mái đầu đủ màu tóc sặc sỡ đứng ngoài, dí tai vào cửa như đi nghe trộm.

Anh Daewon, anh không giận em gì chứ ạ? Dongmyeong hỏi, ánh mắt thằng bé có gì đó run rẩy khi nhìn Daewon.

Và anh thấy mấy đứa trẻ lớn xác mà anh hay phải giải quyết cũng đứng đó, dùng ánh mắt long lanh nhìn anh.

Không có, sao anh lại giận gì mấy đứa được, chỉ là anh có chút không ổn nên hơi nhạy cảm thôi, mấy đứa đừng để trong lòng nha.

Và mấy đứa nhóc bao lấy Daewon. Cho đến khi Geon bước ra và bảo rằng anh Daewon của mấy đứa vẫn chưa ăn gì đâu đó, để cho anh ấy đi ăn đi thì anh mới thoát khỏi vòng vây.

Cho đến khi đi ăn và được nghe lại câu chuyện về người này nhờ người kia của các anh em trong The Unit, Daewon tự nhiên thấy hạnh phúc cứ len lỏi và hi vọng lại chớm nở trong mình.

Ừ thì, vẫn có ai đó lo lắng cho mình mà

Và anh nhìn Lee Geon, nhoẻn cười.

Mình còn có cả cậu ấy nữa mà, mình còn có gia đình của mình ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com