Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khu trung tâm này đặt cạnh công viên, chỗ này là địa khu giàu có nhất của thành phố, không hổ là tập đoàn Tung Hoành, tài khí lớn như vậy. Hơn nữa tập đoàn Tung Hoành này cũng là một tổ chức hắc bang cực kì nghiêm mật, trong cục cảnh sát trước sau đã phái không ít tinh anh trà trộn vào trong, không phải là vào không được mà chính là bị nhận ra rồi mãi mãi biến mất. Lần này… có lẽ là một cơ hội.

Hôm qua hắn đã đem kế hoạch bỏ trốn cuối cùng của Thanh bang lão đại báo cho cục cảnh sát, nửa đời còn lại của bọn chúng sẽ phải ở trong nhà giam. Hàn Huyền Phi hơi đắc ý khẽ mỉm cười, lần làm nội ứng này có thể nói là đại công cáo thành.

Hắn hạ quyết tâm, đi vào tập đoàn Tung Hoành, báo là đã đến, liền lập tức được người ta đưa đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc.

Trong đại sảnh của văn phòng, sát bên ngoài cửa sổ là một thảm cỏ xanh của công viên, mỹ cảnh tự nhiên khiến người nhiễm tạp nhất thời cũng được thanh tẩy. Tuy nói Hàn Huyền Phi tâm sự trùng trùng, nhưng cũng không khỏi bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp trước mắt, chìm đắm vào đó. Khi hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt khiến hắn không thoải mái, thì Kỳ Dịch đã đứng ở phía sau hắn rồi.

Kỳ Dịch toàn thân phát ra một khí chất hoàn toàn không giống với vẻ âm trầm tối hôm qua, thân hình cao lớn tràn ngập khí thế bá đạo sắc bén, trong mắt phát ra một tia độc tài nóng bỏng, khiến Hàn Huyền Phi có một cảm giác áp bức chưa từng có, trong lòng không khỏi có chút dao động: Lần này chưa được sự cho phép của cấp trên đã hành động, không biết có phải là sai lầm hay không. Nhưng hắn không biểu lộ ý nghĩ này ra ngoài mặt, vẫn rất bình tĩnh đứng trước mặt Kỳ Dịch, mày cũng không cau lại khiến cho người kia được nhìn hắn kĩ lưỡng.

Rất tốt ––– Kỳ Dịch nhìn Hàn Huyền Phi gần trước mắt, ý nghĩ muốn sỡ hữu hắn càng thêm cuồng nhiệt ––– Khí thế lẫm liệt, ngoại hình xuất sắc, thân hình cao ráo, khiến người ta phải mê mẩn, hơi thở cũng bị tước đoạt.

“Hàn Huyền Phi, cao trung thì bỏ học, vì giết người mà vào tù, do chưa thành niên nên sau bảy năm thì được thả, ở trong tù kết giao với lão tôim của Thanh bang, sau khi ra tù thì gia nhập vào Thanh bang, mấy lần hành động xuất sắc nên được đề bạt, là một người mới đầy triển vọng trong Thanh bang …” Kỳ Dịch từ phía sau nói ra lai lịch của Hàn Huyền Phi, mắt không hề nhúc nhích mà nhìn người phía trước.

“Đầy triển vọng thì không dám! Tại hạ Hàn Huyền Phi, không biết Kỳ tiên sinh có việc gì chỉ giáo? “Hàn Huyền Phi biết rõ lí lịch này của mình không hề có khe hở, nên rất yên tâm mà trả lời.

Kỳ Dịch không nói chuyện, vẫn đang đánh giá Hàn Huyền Phi, cho đến khi Hàn Huyền Phi có hơi khó chịu muốn né ánh mắt của hắn, hắn mới chậm rãi tuyên bố: “Tôi muốn cậu!“

Hàn Huyền Phi vừa nghe, cả người liền ngây ra, ngơ ngác nhìn con người đầy tự tin trước mặt. Ngữ khí và ánh mắt của hắn đều biểu thị câu “Tôi muốn cậu!”, là ý nghĩ muốn chiếm hữu một người. Câu này là sao? Hơn nữa còn giống như là một tuyên bố!.... Lẽ nào, nhị lão bàn của tập đoàn Tung Hoành là người đồng tính? Nhưng, chưa từng nghe qua điều này? Hàn Huyền Phi đang nghi ngờ phải chăng thính lực của mình có vấn đề.

Hắn liền lùi về sau một bước, lưng dán vào bức tường bằng kính, sững sờ nhìn Kỳ Dịch, một lát mới nói: “Ý của cậu là gì?”

Kỳ Dịch tiến một bước, hai tay giữ lấy đầu Hàn Huyền Phi bên cửa sổ, lại kĩ lưỡng đánh giá Hàn Huyền Phi cả nửa ngày, mới thở dài mà nói: “ Cậu rất đẹp! Da dẻ đẹp như vậy, thật hiếm thấy.”

Hàn Huyền Phi lần này mới khẳng định tuyệt đối Kỳ Dịch là người đồng tính, hắn đưa tay muốn đẩy Kỳ Dịch đang đứng quá gần ra xa một chút, nghiêm mặt nói: “Xin lỗi, tôi không phải là người đồng tính.”

“Cậu ghét người đồng tính? “Kỳ Dịch mặt không đổi sắc hỏi hắn.

“Không, tôi không ghét, nhưng tôi không phải! “Hàn Huyền Phi dùng lời nói kiên định để trả lời.

“Không sao, tôi sẽ làm cho cậu thành phải.” Khoé miệng Kỳ Dịch cong lên một nụ cười tà, rất có hứng thú nhìn Hàn Huyền Phi đang cáu kỉnh ở trước mắt: Khi hắn lạnh lùng cũng rất hấp dẫn, bộ dạng cau mày cũng rất đẹp, chỉ không biết hắn cười lên trông sẽ như thế nào, chắc chắn là càng hấp dẫn hơn …. Kỳ Dịch nghĩ trong lòng, không để ý đến sắc mặt càng lúc càng u ám của Hàn Huyền Phi.

Hàn Huyền Phi vừa nghe thấy câu nói vô lý này, biết mình có nói gì với hắn thì cũng phí công, liền xoay người muốn rời khỏi ngay lập tức. Kỳ Dịch cũng không ngăn cản, nhìn hắn đi ra ngoài.

Trong lúc Hàn Huyền Phi cảm thấy kì lạ vì sao Kỳ Dịch lại dễ dàng thả mình đi, thì hắn nhìn thấy trước cửa thang máy có mấy người cao to. “Thật phiền phức, lại phải đánh nhau.” Hàn Huyền Phi không dừng chân đi thẳng đến thang máy.

“Xin lỗi, Hàn tiên sinh, Kỳ tiên sinh muốn cậu ở lại! “Một người đàn ông mặt đồ vest, rất lễ phép mà ngăn cản Hàn Huyền Phi .

“Nhưng tôi không muốn ở lại, các người muốn sao? “Hàn Huyền Phi không nói lời thừa thải.

“Vậy xin Hàn tiên sinh thứ lỗi, đây là chức trách. ”Lời nói vừa dứt, mấy người đó liền ra tay muốn bắt Hàn Huyền Phi về.

Hàn Huyền Phi không đáp một tiếng, lập tức động thủ, một cước liền đá vào tên to con, tay cũng đánh ngược vào người phía sau. Hắn lại đột ngột xoay người, thuận tay lôi theo, kéo người kia mất thăng bằng, khuỷu tay lại hồi một kích, thêm một người nữa ngã xuống đất. Mấy tên đô con nhìn nhau, rồi đồng loạt xông lên, một người từ phía sau xông đến, Hàn Huyền Phi cũng không xoay đầu, chỉ khom lưng, quật ngã người đó, người đó văng xa ba bốn mét .. Mấy người khác cũng bị Hàn Huyền Phi đánh cho đông ngã tây đổ, lảo đảo lùi lại phía sau.

Lúc này thang máy vừa tới, chính vào lúc Hàn Huyền Phi muốn vào thang máy, thì một luồng sức mạnh cực lớn kéo hắn trở lại. Hàn Huyền Phi phản ứng mau lẹ một cước đá vào người đó, khuỷu tay kích thẳng vào bụng đối phương, muốn tốc chiến tốc thắng, sớm thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com