Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm trưa

Sau khi hắn lấy lại điện thoại hắn nhìn qua dãy số. Thật buồn cười là đến lúc có với nhau một bé con luôn rồi mà giờ hắn mới có số điện thoại của Seol-ah

Không sao cả, có là được. Hắn vui vẻ lưu tên vào trong danh bạ. Chỉ vỏn vẹn là "Em" mà thôi

Hắn thơm em: " Ngủ đi, anh đi nhé "

Em ngồi đó và hắn bắt đầu mở cửa ban công, chân hắn chưa kịp đặt ra khỏi vạch cửa nữa đã bị giữ lại. Hắn nghiêng người nhìn ra sau, cô gái của hắn với gương mặt đầy lo lắng nắm một góc áo

-" Hửm "

-" Đừng đi hướng đó, anh đi hướng này đi ạ"

Nói rồi em nắm tay hắn đi ngược về phía cửa phòng. Em đứng đấy tầm 10 giây chẳng cửa động gì, hắn biết em cũng đang rất lo sợ

Em đưa mắt lên nhìn hắn, bộ dạng chưa làm chuyện xấu mà mặt mũi tái nhợt thế này làm hắn có chút buồn cười

Em trấn an cả hai: " Không sao, không sao đâu ạ"

Em hít lấy một hơi rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, cái đầu nhỏ đưa ra trước để quan sát trái phải. Bàn tay bé xíu vẫn giữ chặt tay hắn, đứng phía sau em thế này hắn chỉ có buồn cười chứ chẳng lo sợ gì cả

Em thì thầm: " Được rồi, đi thôi anh "

Cả hai bước ra khỏi vùng an toàn, bước chân cứ rón rén như ăn trộm trong chính căn nhà của mình vậy

Thế là đi xuống được một tầng, em đột ngột nhìn vào căn phòng chuẩn bị đi qua. Tim đập muốn văng ra ngoài, hắn cũng biết bên trong có ai mà. Chắc chắn là phòng của ông bà Han rồi

Phía dưới, tay em toát mồ hôi đến mức muốn trượt cả tay hắn ra nhưng vẫn cố ghì chặt không buông. Đi ngang căn phòng này em thật sự đã nhịn thở. Nếu giây phút đó hắn giở mấy trò nghịch ngợm của mình mà gõ cửa phòng một cái chắc em có lẽ sẽ chết. Nhưng ai đời làm thế cho được, hắn ngoan ngoãn đi rón rén theo em, an toàn đến tận phòng khách của gia đình

Em dẫn hắn lại kệ tủ để lấy chìa khóa, hắn đứng phía sau nhìn em làm việc xấu. Do sợ người làm nghe thấy tiếng động nên mỗi việc kéo ngăn tủ ra thôi cũng mất tầm 30 giây cơ đấy

Nhờ sự quen thuộc mà trong bóng tối em đã lấy được chìa khóa, vui mừng ngước lên nhìn hắn. Biết em định nói gì đó nên hắn cũng cúi đầu xuống để nghe

Em thì thầm: " Anh ơi, có rồi. Đi thôi ạ "

Hắn cười cười gật đầu và cả hai đã mở được cửa chính. Mở cái cửa chính thôi mà em cũng cẩn thận không cho có bất kì tiếng động gì lọt ra nên cũng mất tầm 2 phút hai người mới rời khỏi nhà được

Bên ngoài này đã dễ thở hơn rồi, tất cả mọi người còn trong giấc ngủ. Em nắm tay hắn dẫn đi ngang qua vườn với tâm thế bớt lo sợ hơn nhiều, hắn cảm nhận được

Em cuối cùng cũng mở cửa cổng, hắn đi ra bên ngoài. Trước khi đi vẫn không quên tán thưởng vì sự dũng cảm vừa rồi

-" Giỏi quá, cảm ơn em "

Như con mèo được vuốt ve: " Anh về cẩn thận nha anh "

-" Yoochun lái xe kĩ lắm, em yên tâm nhé"

-" Vâng ạ "

Hắn nhìn em, gương mặt không cười nữa mà trái lại rất nghiêm túc

-" Nhớ ăn sáng có biết chưa "

Em có chút sợ với gương mặt đó: " Vâng "

-" Uống cả sữa. Tất cả chụp hình lại gửi cho anh "

-" Sữa nữa ạ... Khó nuốt lắm "

-" Hửm? "

Có chút không vui nhưng em vẫn không dám cãi lời hắn: " Em sẽ gửi anh ạ "

Hắn xoa đầu em: " Trưa anh mang cơm đến, đợi anh "

-" Vâng ạ "

Hắn thơm em thêm một cái nữa cũng rời đi, em vội khóa cổng rồi trở vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thế mà vừa đi ngang phòng ba mẹ thì cánh cửa lại mở ra, tim em thật sự muốn ngừng đập, đôi chân liền dừng lại

Giọng ông Han ở phía sau: " Con vừa đi đâu vậy? "

Không quay lại nhưng em vẫn trả lời: " Con đi uống nước ạ "

-" Có thật không? "

-" Phòng con hết nước rồi nên con mới đi lấy thôi "

Ông vẫn đứng đó: " Nói thật cho ba biết "

-" .... "

-" Khát nước hay đói quá rồi chịu không nổi nữa? "

Em có chút giật mình: " Dạ?? "

Ông thở dài: " Seol-ah à, con đó. Ăn uống thế này không tốt chút nào đâu con. Sau này ăn uống đầy đủ trở lại đi, nếu không sẽ đói rồi ảnh hưởng sức khỏe mất. Ba đã nhắm mắt cho con giữ đứa trẻ lại rồi thì con cũng nên biết chăm sóc cho nó nữa chứ"

Em thở phào: " Vâng ạ "

-" Đã tìm được gì ăn chưa "

-" Rồi ạ "

-" Vậy thì lên phòng ngủ thêm đi con, còn sớm lắm "

-" Vâng ạ "

Em vội bước lên phòng, ông Han cũng nhìn theo đến khi em vào bên trong. Ông chỉ thở dài vì con gái quá cứng đầu, nhịn ăn để chiến tranh lạnh với ông làm cái gì để rồi đêm hôm lại tự mình đi lục lọi dưới bếp thế không biết

Em sau khi khép cửa lại, tim sắp ngừng đập đến nơi rồi. Đi chậm thêm xíu nữa là có chuyện lớn mất. Nhưng rất nhanh em cũng vui vẻ lại giường, em bây giờ có số để liên lạc với Taehyung rồi nhé, em thích lắm

Làm đúng với lời hắn, em có ăn sáng một chút và uống sữa. Các bữa sáng của em đều là cháo nên em ngán lắm, cố nuốt chỉ có vài muỗng nhưng điều đó cũng làm ông bà Han vui vẻ

-" Đúng rồi đó con, ăn thêm nữa mới có sức chứ "

-" Con no rồi mẹ "

Ông Han nhìn con gái: " No gì chứ con, ăn thêm đi. Con lúc sáng đã chịu nghe lời ba rồi mà "

Em suy nghĩ một chút rồi cũng ăn thêm vài muỗng khiến ông vui lắm. Biết vậy nói sớm hơn cho rồi, có lẽ con gái ông không gầy đến mức đó

Trong lúc em ăn sáng thì hắn và Yoochun đang vật lộn với mớ nguyên liệu vừa mua về từ siêu thị theo lời chỉ dẫn của dì Cho. Hắn mượn luôn bếp của khách sạn quen của mình để nấu ăn cho em

-" Anh Kim, cái cà rốt này mình cắt kiểu gì đây anh?? "

Hắn liếc qua, thú thật đã quên rồi: " Gọi hỏi dì Cho đi "

-" À vâng "

Yoochun vừa gọi vừa thái cà rốt theo lời dì Cho nói bên điện thoại: " Vậy là mình cắt mịn mịn luôn hả dì Cho? "

-" Đúng rồi. Vì chúng ta sẽ chiên cùng trứng mà "

-" Mịn như hạt gạo vậy được chưa dì?? "

-" Ừm mịn vậy đó, Seol-ah thích ăn như thế "

-" Vâng, cảm ơn dì nhé "

-" Được rồi, có gì cứ gọi dì "

-" Vâng "

Cả hai người đàn ông tất bật dưới bếp, hắn đang dùng hết sự kiên nhẫn của mình để khử sạch mùi thịt. Hắn biết rằng phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với mùi đặc trưng từ thịt cá nên hắn phải làm sạch hết mức có thể mới được

-" Chỉ còn canh nữa là xong ha anh Kim? "

-" Ừm, mà nêm cái gì vào nhỉ?? "

-" Em gọi dì Cho lần nữa nha anh "

Hắn gật đầu có chút bất lực, cả hai người nấu chỉ ba món mà gọi dì Cho đâu đó gần mười lần rồi đấy

Vào tầm trưa, em mang sách ra chòi nghỉ sân vườn để đọc. Chủ yếu cũng đợi hắn mà thôi

Một tin nhắn đến, em liền cầm điện thoại lên xem

[ Anh đến rồi đây ]

[ Dạ, anh đợi tí ạ ]

Em với cái ô đi ra đã thấy hắn đứng ngay cổng, tim muốn nhảy ra ngoài. Sao không biết sợ gì hết vậy chứ?!!!

Mặt em có vẻ hoảng mà mở cửa ra: " Ôi trời, sao anh không mang khẩu trang hay đeo kính vào??? "

Hắn cười cười: " Để làm cái gì, hửm. Lén ba em sao? "

-" Anh.. Anh thật sự không sợ à.. "

Nhìn em là biết em sợ lắm rồi, mặt cắt chẳng ra nổi giọt máu. Hắn cũng không muốn làm em lo lắng hơn. Có lẽ sẽ bỏ ý định vào nhà

Hắn đưa một cái túi cho em: " Bữa trưa của em "

- " Em cảm ơn ạ "

Trong lúc em nhìn cái túi trong tay một cách hào hứng thì hắn lại cảm giác có người đang nhìn mình từ bên trên lầu. Ngay tại căn phòng với cái cửa sổ đang hé ra

Môi hắn nhếch lên, rất tự nhiên cúi người xuống cạnh em. Tay xoa đầu người nhỏ, hành động càng thêm thân mật. Cũng lấy cái ô từ tay em mà che giúp em, tất nhiên là sẽ cao lên và nghiêng nhẹ đủ người nào đó bên trên trông thấy chứ

-" Tự tay anh nấu đó "

-" Hảa, không phải dì Cho nấu sao?? "

-" Dì Cho còn ở đảo. Nhưng em yên tâm, khẩu vị chẳng khác dì ấy nấu đâu "

Em bật cười nhìn hắn: " Chắc anh sáng nay mệt lắm nhỉ?? Lần đầu anh nấu ăn mà "

-" Vậy thì trả công cho anh đi "

Em nhìn qua nhìn lại, con đường chẳng có ai. Em nhón chân lên thơm hắn lấy một cái

-" Chưa đủ "

Em thơm tiếp lên bên má còn lại, hắn vẫn lắc đầu

-" Thật tình, đang ở ngoài. Lỡ có ai thấy thì sao.. "

-" Không có ai thấy đâu, nhanh lên "

Em hít một hơi thì cũng thơm lên môi hắn, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Mắt hắn nhìn lên trên lầu, cánh cửa cũng vừa đóng lại. Làm tâm trạng hắn vui quá đi mất

-" Ăn xong thì gửi anh kiểm tra có nhớ chưa "

-" Dạ em nhớ rồi "

-" Vào trong đi, không thôi ba em thấy "

Em bật cười, cuối cùng Taehyung cũng biết sợ rồi thì phải: " Vâng "

Hắn lên xe và rời đi, em cũng vội khóa cổng rồi cầm cái túi đầy ú ụ thức ăn mang vào bên trong nhà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com