Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Nhìn bóng lưng em nằm co lại, khi trả lời hắn lại run run. Hắn biết em đang rất sợ hắn nhưng làm sao được? Hôm nay hắn muốn ngủ ở đây, ngay cạnh em thế này

Hắn nằm đó im lặng không nói gì phía sau lưng, tuy sợ đến mức khó thở nhưng em vì mệt mà ngủ thiếp đi. Hắn thấy nhịp thở của em đều đều lại thì luồng tay vì qua đầu em rồi tay còn lại cũng nhẹ nhàng kéo em lại gần. Cái lưng đang cuộn tròn áp vào người hắn. Mùi hương của em hiện tại dễ chịu ve vãn đầu mũi hắn. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài hắn chỉ mới nằm xuống không lâu đã buồn ngủ. Và rồi hắn cũng thiếp đi, vòng tay vẫn ôm cô gái nhỏ

Đến khi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ sáng. Người trong tay vẫn cuộn tròn quay lưng với hắn. Hắn nhìn xuống cũng có chút vui vẻ, ngủ cũng ngoan. Suốt đêm chẳng động đậy gì làm gián đoạn giấc ngủ của của hắn

Lần đầu ngủ liền mạch đến sáng làm hắn thấy thoải mái, nhẹ nhàng thu tay về và kê gối cho em nằm. Đắp chăn lên và rời khỏi phòng

Chỉ mới hơn năm giờ sáng hắn đã ngâm mình trong nước lạnh để trở nên tỉnh táo hơn. Hắn ngồi sâu chuỗi lại tất cả những việc hắn làm đối với em. Hắn biết rõ hắn đang đứng giữa một ranh giới, nếu hắn bước thêm một bước về phía em hắn sẽ sống mà chẳng thể thiếu em. Và nếu hắn lùi một bước hắn sẽ hủy hoại em và cả gia đình em để hoàn thành kế hoạch vốn đã định ra bấy lâu. Thế mà hắn không làm thế một cách dứt khoát và tuyệt tình, bởi chỉ cần thấy em khóc nấc thì lương tâm hắn lại cắn rứt

-" Ha, lão già chết tiệt đó làm chuyện tài trời với gia đình mình mà vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra "

Hắn suy nghĩ, tại sao lão làm được mà mình thì lại không? Đơn giản vì hắn có trái tim, trái tim hắn hướng về người đã chữa lành hắn hết lần này đến lần khác bằng độ ngây ngơ và không hề hay biết những đòn roi giáng xuống hắn, vết thương sâu thẳm trong hắn là do Han Ji Woo gây ra, nói cách khác chính là ba của em

Ánh nắng lên cao chiếu vào, em chợt tỉnh giấc và vội nhìn ra phía sau. Hơi ấm của hắn đã không còn gì, chứng tỏ hắn đã rời đi từ lâu. Không suy nghĩ gì thêm nữa, em vội chạy đến khóa cửa lại. Và em cũng biết rõ nếu phát hiện thì em sẽ xong đời

-" Chỉ cần làm nhanh rồi mở khóa là được, mày làm được mà Han Seol-ah "

Em chạy như bay đến chậu cây và dùng tay cào đất xung quanh ra. Càng lúc càng sâu và vật cần tìm đã thấy, vỉ thuốc vẫn còn nguyên ở đó. Em dùng tay lấp tạm lại rồi lấy ra một viên chạy vào nhà tắm và uống. Nhanh chóng cũng chạy ra để vào chỗ cũ và lấp đất lại

Tiếng rõ cửa vang lên mà cả người em cứng ngắt, tim như đập hụt một nhịp làm cơ thể như chết đi. Tay nắm cửa sau tiếng gõ liền có rục rịch

Em bên trong cầu trời là Yoochun nhưng bên ngoài thực chất là hắn. Thấy em khóa cửa lần nữa làm đôi mày hắn cau lại trông thấy

-" Mở cửa "

-" Sao sao anh ấy lại đến.. "

Tay chân thoăn thoắt em dọn dẹp đất rơi ra bên dưới và chạy thật nhanh vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ. Điều chỉnh lại tinh thần một lúc rồi mở cửa cho hắn

Vừa mở ra, gương mặt hắn có chút không vui nhìn em. Vừa mới sáng hắn rời đi cửa không khóa, bây giờ lại khóa

-" Anh.. Anh tìm tôi có gì không?? "

-" Sao lại khóa cửa nữa? "

Hai người hai câu hỏi, chẳng có câu trả lời nào. Và tất nhiên hắn sẽ không trả lời em đến khi em trả lời hắn

-" Vì lúc sáng tôi có nghe tiếng gì bên ngoài, anh lại không thấy đâu nên tôi khóa cửa "

Nghe có vẻ hợp lí đó, cũng lọt tai hắn phần nào. Nhưng hắn vẫn thấy gì đó kì lạ

Hắn nhìn em, bàn tay ướt đẫm đang cố bám vào áo cho rút nước. Cửa phòng tắm chưa khóa, hắn nhìn vào chẳng thấy gì khác thường. Cứ thế bước thẳng vào bên trong, mắt đảo sơ qua rồi quay người rời đi. Trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm mà muốn thở phào

Chân hắn dừng lại, lúc đó cũng là lúc tim em cũng muốn dừng. Hắn trở lại vào trong và đi thẳng đến chậu cây vừa rồi. Tim em đập dữ dội, mồ hôi lạnh cũng toát ra với những hành động của hắn

Hắn ngồi xổm trước chậu cây, nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn vụn đất rơi ở sàn, hắn đưa tay quẹt lấy

-" Gì đây? "

-" Anh.. Anh Taehyung, cái đó tôi lúc sáng có chỉnh lại chậu cây đôi chút "

Em đứng phía sau lưng hắn nên không biết được gương mặt lúc này của hắn trông như thế nào. Nó tối sầm, khi nghe em giải thích xong hắn liền cười

-" Vậy à? "

-" Vâng, vâng ạ "

Hắn nhìn mớ đất bị xới lên, được lấp vội vàng lại thì tay đưa vào. Rất nhanh chạm vào vật bên dưới, hắn cầm trên tay

-" Vậy cái này là gì? Nói cho rõ ràng "

Thấy hắn vẫn ngồi đó, em đứng chẳng vững nữa mà quỵ xuống

-" Anh Taehyung tôi xin lỗi anh, tôi sai rồi. Tôi sai rồi "

Vỉ thuốc đã mất vài viên rồi bị hắn bóp biến dạng, hắn đứng lên nhìn xuống dưới em. Gương mặt thật sự tội nghiệp. Nhưng hắn không thể tha thứ, em là đang lừa hắn

Hắn bóp lấy cổ em rồi nâng lên: " Nói, cái này ai mang vào cho cô? "

-" Hic.. "

Thấy em vẫn còn muốn bao che, cơn giận dữ trong hắn đạt đến đỉnh điểm. Hắn siết chặt hơn khiến em không thể thở

Hắn buông tay: " Han Seol-ah, không nói cũng được. Tôi tự tìm, đến khi tôi tìm ra thì người đó sẽ chết, đôi tay cô từng giết người hay chưa? Tôi sẽ cho cô thử "

Đầu óc quay cuồng ngã xuống đệm, lúc này hắn đã đi. Em muốn chạy theo, muốn gọi hắn nhưng cũng không đủ sức nữa

Phần hắn bước xuống nhà, thấy Yoochun đang đứng kiểm tra bữa sáng. Trong đầu hắn chỉ đinh ninh một chuyện, thời giam hắn đi vắng, Yoochun là người chăm sóc em

Hắn tiến đến, Yoochun như thường lệ chào buổi sáng. Vừa cúi đầu đã ăn trọn cú đấm từ hắn, hắn đấm mạnh đến mức anh loạng choạng ngã xuống nền nhà lạnh ngắt. Máu văng ra vài giọt li ti

-" Anh, anh Kim "

Không nói gì hắn đi đến tóm lấy cổ áo anh rồi giáng xuống từng đòn như xé rách cả da thịt. Yoochun vẫn không đánh trả, chỉ biết phòng thủ để hắn trút giận. Mọi người trong nhà ai cũng hoảng loạn nhưng chẳng ai dám đến can thiệp. Vì hắn nóng giận thế này chắc chắn có nguyên nhân, đừng nên chen chân vào

-" Anh Kim, có chuyện gì vậy? "

-" Mẹ nó, là cậu có đúng không?! "

Em bây giờ mới có thể chạy ra khỏi phòng vì bên dưới hỗn loạn, tiếng 'cậu chủ' vang lên khắp sảnh lớn. Em nhìn xuống và thấy hắn đang đánh Yoochun bầm dập. Em như tên bay chạy đến, không chút chần chừ mà lao vào hai người đàn ông cao lớn trong tình thế hỗn độn

-" Anh Taehyung đừng đánh, đừng đánh nữa, đừng đánh "

Em vội ôm lấy hắn mà khóc nấc, cú đấm hắn định giáng xuống đã dừng lại. Mọi thứ như rơi vào khoảng lặng, chỉ nghe mỗi tiếng khóc của Han Seol-ah. Điều này cũng làm mọi người đứng hình

-" Đừng mà... Hic anh Taehyung tôi xin anh mà, là lỗi của tôi. Anh đừng đánh anh Yoochun nữa được không "

Đến tận giờ phút này em còn dám mở miệng xin tha cho Yoochun, hóa ra tình cảm cũng thắm thiết không thua hắn nghĩ

Thấy hắn không trả lời, cơ thể hắn nóng thấy rõ. Còn Yoochun bên dưới, miệng chảy máu đang cố lau đi, máu mũi cũng chảy xuống sàn. Em sợ lắm, nhắm chặt mắt và siết tay lại khiến hắn thấy khó thở

-" Bỏ ra "

-" Anh Taehyung, tôi xin anh. Tất cả là lỗi của tôi, anh trừng phạt tôi thế nào cũng được. Anh đừng đánh anh ấy nữa, sẽ chết mất "

Em khóc nấc, lời nói có đôi chút ngắt quãng. Mọi người chỉ biết đứng nhìn, hắn bỏ áo anh ra rồi đứng thẳng lên. Cởi tay em ra, đôi mắt đầy tia đỏ nhìn em. Trong lòng mọi người ở đây ai cũng nặng trĩu. Bởi hắn buông Yoochun ra thì người tiếp theo sẽ là em

Đúng như mọi người nghĩ, hắn tiến một bước thì em lùi một bước. Tay hắn đưa vào túi quần lấy ra vỉ thuốc em giấu hắn. Lúc này dì Cho như chết lặng

Tuy đau đến chết đi sống lại nhưng Yoochun vẫn đứng lên, nhìn thứ trên tay hắn thì anh hiểu ra mọi chuyện

Hắn nhìn thẳng vào mắt em nhưng lại ám chỉ người phía sau, hắn đang cần một lời xác nhận

-" Cô dám chắc rằng cậu ta không liên quan không? "

Em run run nhìn hắn: " Vâng..vâng "

-" Còn cậu? Cậu có biết thứ này hay không? "

Hắn thừa biết rằng Yoochun sẽ không bao giờ nói dối hắn, nếu có sẽ nói có và ngược lại, cứ thế hỏi ngay tại sảnh lớn

-" Em không biết thứ đó thưa anh "

-" Lui xuống "

Anh ngoan ngoãn lùi thêm vài bước, còn hắn thì tiến thêm bước nữa về phía em

-" Vậy thì là ai, cô chỉ ra cho tôi "

Em thừa biết nếu nói ra thì dì Cho sẽ chết và thậm tệ hơn là có lẽ chính tay em sẽ làm điều đó. Nghĩ đến thôi mà đầu em đau như búa bổ

-" Tôi đếm đến ba, không trả lời tôi sẽ tra hỏi từng người. Đến khi có người nhận thì thôi "

-" ... "

-" 1 "

-" ... "

-" 2 "

Em sợ sắp chết rồi, môi mấp máy định cầu xin hắn

-" Là tôi, thưa cậu "

Dì Cho bước ra làm thu hút tầm nhìn không chỉ riêng hắn mà là tất cả. Em cũng sững sờ vì điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com