Thư
Ngập ngừng vài giây: " Vậy tôi làm gì thì anh sẽ vui? "
Đúng rồi, phải nói như thế mới đúng đấy nhé. Hắn buông bỏ tay ra khỏi hai bên má em rồi chỉ vào mặt mình. Em biết ngay mà, không còn cách nào khác. Em hướng người lên nhắm mắt thơm vào má hắn
Không hiểu từ bao giờ hắn lại thích được thơm má, tuy hành nhỏ xíu nhưng mà cảm thấy đáng yêu
Hắn xoay bên mặt còn lại: " Bên này "
Em rất ngoan ngoãn làm theo, thơm thêm một cái. Hắn vui vẻ lấy thư trong tay em rồi đặt lên bàn
-" Muốn ngồi ở đây chơi thêm một chút không? "
-" Không đâu, a ý tôi là phải để anh còn làm việc. Tôi không thể chiếm ghế của anh mãi được "
Em nói rồi vội đứng lên để chạy khỏi đây, trước khi đến cửa. Hắn có nói vọng ra
-" Nhắn Yoochun vào đây "
-" Vâng "
Em mở vửa bước ra rồi thấy Yoochun đang đứng bên ngoài
-" Anh Taehyung gọi anh ạ "
-" Vâng, tôi sẽ vào ngay "
Em gật đầu rồi cũng rời đi, Yoochun bước vào thấy hắn đang cầm bì thư trên tay. Dường như không có ý định đọc nội dung bên trong
-" Anh muốn em gửi đi ạ? "
-" Ừm "
-" Anh kiểm tra qua chưa? "
Hắn nhìn Yoochun: " Tại sao phải kiểm? "
Anh có chút giật mình, đây đối với cách làm việc của hắn không phải rất bừa bãi rồi hay sao?
-" Nhỡ cô ấy tiết lộ gì đó để có người biết nơi ở thì sao ạ? "
-" Han Jiwoo không đủ khả năng làm việc đó. Thêm nữa Seol-ah sẽ không làm thế "
-" Nhưng mà anh.. "
-" Nhưng nhị cái gì? Gửi đi "
-" Vâng, em xin phép "
Tuy rất nghe lời hắn nhưng anh lại rất coi trọng an nguy của hắn. Nên khi rời khỏi phòng, anh có lén đi kiểm tra nội dung bên trong. Quả thật em chỉ viết để hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ thôi. Chắc do anh quá nhạy cảm rồi
Hôm nay tàu mang thức ăn đến, bởi vào mỗi tuần sẽ có tàu mang thịt, cá, trứng,.. Nhiều thứ tươi ngon đến để dì Cho dự trữ. Em có thấy vài lần rồi, cũng có nhiều lần muốn kiếm cớ tiếp cận con tàu để bỏ trốn trong lúc hắn đi vắng. Nhưng để qua được Yoochun thì còn khó hơn lên trời. Người mang hàng hóa vào đến đâu anh cũng mặc kệ nhưng đến lượt em lại gần họ thì anh đều đi theo sát em. Cộng thêm việc em không thể bước qua tấm kính để ra biển nữa thì mọi chuyện trở nên vô vọng
Lần này thì khác rồi, em không còn ý định đó nữa. Bởi hắn đang ở đây và mối quan hệ của bọn họ đang có nhiều chuyển biến phức tạp
Yoochun đợi đến khi các thùng hàng chuyển vào hết thì đi ra phía con tàu
-" Gửi đến địa chỉ này "
-" Han Jiwoo à? "
-" Ừm, anh Kim yêu cầu "
-" Nhưng trên này người gửi đâu phải anh ấy? "
-" Đừng nhiều chuyện, cứ gửi thôi "
-" Được rồi, sẽ gửi "
-" Xong thì báo một tiếng "
-" Biết rồi "
Nói xong anh trở vào trong, em vẫn đang phụ dì Cho khui thùng hàng to
-" Anh Yoochun, anh giúp tôi nâng cái này lên được không? "
-" Được chứ "
Dì Cho nhìn anh: " Vậy cậu góc này, tôi và Seol-ah ở bên này "
Anh lưỡng lự: " Để tôi được rồi, cô Seol-ah không phải phụ "
-" Sao vậy? Anh chê thể lực tôi kém sao? Tôi thấy vậy chứ mạnh lắm đó "
-" Không phải đâu cô Han, anh Kim không thích thế, anh ấy rất hay hiểu lầm "
Đột nhiên nhắc đến hắn khiến em khựng lại, nhớ cách đây vài hôm hắn cũng có đề cặp đến em và Yoochun trong bàn ăn
Dì Cho nghe xong cũng chỉ cười cười, quả thật lời Yoochun nói không sai đâu được
-" Seol-ah nghe rồi nhé, khi nào khui ra xong chỉ cần phụ dì bỏ vào tủ lạnh là được"
Em đứng ngơ ra đó, chẳng hiểu sao ai nhìn vào cũng biết tình cảm của hắn dành cho em cả vậy nè, bộ lộ liễu lắm sao?
Riêng hắn ở trên phòng làm việc, chẳng hiểu sao lại hắt hơi một cái muốn chấn động não. Không biết có ai nhắc hay không mà thành ra thế này
Từ nãy đến giờ làm việc cũng lâu rồi, hắn nên ra ngoài một chút. Vừa đi ra khỏi phòng là mắt cứ ngó xuống dưới sảnh. Vừa đi xuống vừa quan sát, thứ cần tìm mãi sao không thấy vậy?
-" Anh Kim "
-" Ừm, Seol-ah đâu rồi? "
Mắt Yoochun nhìn về phía bếp, hắn cũng nhìn theo mà không thấy gì cả
-" Cô Han đang phụ dì Cho ạ "
-" Vậy à "
Hắn có chút hứng thú tiến đến gần khu bếp hơn, càng đến gần tiếng cười nói càng rõ ràng. Đến bàn ăn thì hắn dừng lại, thì ra do bị che khuất nên hắn không thấy. Cục bông của hắn đang ngồi xổm dưới sàn cùng dì Cho phân chia thức ăn để vào tủ
-" Dì ơi chuyến hàng nào cũng nhiều món thế này cơ ạ? "
-" Phải đó, lần nào cũng nhiều như vậy cả"
-" Sao để hết vào tủ được đây dì? "
-" Haha tủ này chỉ để trái cây và rau củ thôi. Về phần thịt cá phải để bên tủ đông đó Seol-ah "
-" Tủ đông ở đâu vậy dì? "
-" Ở kia, sau lưng dì "
-" Ở k- "
Em quay người lại nhìn thì thấy hắn đang ngồi ở ghế ăn nhìn em. Thấy em như hóa thành tượng hắn buồn cười, vừa rồi còn líu lo lắm mà?
-" Seol-ah "
-" Cậu chủ gọi con kìa "
Em nhìn hắn: " Có gì ạ? "
-" Lại đây "
Không nói gì thêm, em ngoan ngoãn tiến về phía hắn và đứng yên thận trọng
-" Anh gọi tôi "
-" Chỉ gọi em lại thôi, đâu cần căng thẳng vậy "
-" Tôi không có "
-" Thật không? "
Tim em đập thình thịch, cụp mắt: " Anh gọi bất ngờ nên có một chút "
-" Em lúc nào cũng không thành thật với tôi nhỉ? "
-" Tôi xin lỗi "
-" Lỗi phải gì chứ, chỉ nói thế thôi. Không trách, nhé? "
Tay hắn muốn kéo em xuống, ngồi vào lòng càng tốt nhưng ở đây có người. Em sẽ thẹn mà giận hắn chết mất
-" Em làm cái gì ở đó? "
-" Xếp thức ăn vào tủ ạ "
-" Xếp xong lên phòng gặp tôi "
Gì vậy trời? Em có làm gì sai đâu. Mặt mũi em tái nhợt đi
-" Anh Taehyung... Tôi tôi không làm nữa, sẽ không làm nữa đâu "
-" Không làm cái gì? "
-" Việc.. Việc đang làm dở "
Tự nhiên thấy người em run lên, hắn mới biết mình vô tình hù dọa em. Hắn không có ý định đó, chẳng qua là muốn cho em một món quà mà thôi, nào ngờ thành ra như vậy. Bây giờ hắn cảm thấy mình tệ lắm, chỉ mới có vậy mà đã khiến em hoảng. Thì cũng biết thời gian trước hắn đối xử với em kinh khủng đến cỡ nào rồi
Hắn đứng lên, xoa lấy tóc em: " Hiểu lầm rồi, không có ý xấu gì cả. Việc em thích thì cứ làm, tôi đâu có la mắng gì em "
Em đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt của hắn bây giờ hiền từ thấy rõ. Chẳng còn nét hung dữ của trước kia
-" Thôi không lên cũng được, cứ ở đây chơi với dì Cho đi "
Hắn cúi xuống thơm lên trán em một cái rồi cũng đi lại lên lầu và gọi thêm hai người giúp việc. Chắc hành động vừa rồi không ai thấy đâu ha, nhanh thế cơ mà
-" Seol-ah, không phụ dì nữa à?? "
-" A con đến liền ạ, con phụ dì mà "
Sau khi giao việc cho hai người làm thì hắn vào lại phòng làm việc. Ngồi nhìn bàn tay vừa rồi áp lên cái đầu tròn ủm mà cười vui vẻ hẳn ra. Dáng vẻ của em mỗi khi sợ hãi điều gì đó làm hắn rất muốn trêu chọc thêm, vì cơ bản là rất dễ thương
Bức thư khi chiều tối đã đến hộp thư nhà Han Jiwoo. Hai vợ chồng ngồi đọc bức thư thì chắc chắn là con gái của họ viết. Bởi nét chữ này không thể lẫn đi đâu được cả. Trong lòng cũng có phần an tâm hơn, bởi cô con gái của họ vẫn còn sống sau tiếng súng nổ đó
-" Ông ơi, con gái chúng ta vẫn còn sống, chúng ta vẫn còn hy vọng có đúng không ông "
-" Ừm, vẫn còn hy vọng "
Bà cứ ngồi cầm bức thư đọc tới đọc lui rồi lại ôm vào lòng. Đến khi bà ngủ quên thì ông mới lén lút lấy nó đi
Ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt ông tối sầm. Có lẽ vì tức giận
-" Kim Taehyung "
Cái tên lâu rồi ông mới nhắc đến, lần này thật muốn bóp nát hắn ra. Từ bao giờ một đứa trẻ yếu ớt lại có thể lật ngược ván cờ như thế kia chứ?
-" Là ai chống lưng cho mà tên khốn đó dám làm như vậy? Đúng là giống nhau từ cha đến con "
Ông uống rượu một mình: " Chắc chắn là con gái mình bị ép viết mấy lời này để tên đó không phải bị truy cứu đây mà "
-" Không đơn giản thế đâu Kim Taehyung, tôi nhất định sẽ mang được Seol-ah về đây bằng bất cứ giá nào "
-" Seol-ah con đợi ba nhé, ba sẽ không tha cho nó đâu. Con cố chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi con gái của ba "
Ông lấy chìa khóa và mở ngăn kéo ra để cất bức thư mà Seol-ah đã gửi cho ông. Bên trong không phải rỗng tuếch mà còn có một chiếc hộp. Chiếc hộp này trông cũng quen thuộc lắm, năm em 5-6 tuổi đã có nó rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com