Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hoa anh thảo : Rindou là kẻ nhút nhát.

Phải nhỉ, có ai mà đơn phương người ta hơn 5 năm mà không có tỏ tình không? Có Rindou đấy.

Cậu đã sống trên đời cũng đủ lâu rồi, cũng lặn lội biết bao nhiêu là chuyện. Ừ có thể nói cậu đã trải đời đấy, nhưng mà... cậu cũng chưa từng có thích ai.

"Kệ đi, dù gì không có ai bên cạnh cũng được. Mình vẫn sống tốt thôi."

Rindou là một nhà khoa học thiên tài, cậu giỏi bên mảng khoa học thông tin và cậu ước bản thân có thể tạo ra được một cỗ máy giống hệt con người. Nhưng đó cũng chỉ là viển vông thôi, tạo ra robot giống con người thì dễ nhưng để nó có cảm xúc hay trái tim thì...

Bước tới tủ kính lớn, cậu chạm nhẹ vào bề mặt, nơi có một cậu nhóc tóc vàng đang ngủ. Yên bình và không có chút bụi bẩn hệt như một thiên thần.

Thiên thần à?

Không đâu, cậu ấy là một cỗ máy; là thành quả tuyệt vời nhất mà Rindou tạo ra cho đến hiện tại và... mãi mãi.

"Đến lúc đưa em đến với thế giới rồi."

Cậu mở cửa ra rồi rút hết tất cả loại dây nhiều màu trên người em, vuốt nhẹ mái tóc và ấn công tắc sau gáy.

Thành quả của cậu dần mở mắt, Rindou hồi hộp chờ đợi. Liệu rằng có thành công không? Hay lại giống như mấy năm trước, chỉ mới vừa mở mắt đã chập điện.

"Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi với mã số 6501, có thể làm gì được cho ngài?"

Giọng nói trong và dịu dàng như mặt nước mùa thu, êm đềm không vội vã được cất lên. Đôi mắt xanh như bầu trời, mái tóc vương mùi nắng. Ồ, không ngờ cậu lại có thể tạo ra được tuyệt tác còn hơn cả những gì phác thảo.

Rindou đưa tay chạm nhẹ vào má em, rồi miết nhẹ bờ môi. Phải rồi, tôi sẽ dạy em mọi thứ.

"Xin chào, tôi là Rindou, người tạo ra em đấy."

Cậu bắt chước cách nói của Takemichi khiến em nghiêng đầu, người tạo ra em ấy à, chủ nhân của em sao? Có lẽ vậy.

"Chào mừng em đến với thế giới nhé."

Cậu nở một nụ cười dịu dàng, ngay khoảnh khắc ấy, Takemichi lóng ngóng không biết đó là cảm xúc gì liền âm thầm chụp lại rồi lưu giữ đến tận con tim. Đẹp quá.

Là một con người nhẫn nại, Rindou truyền thụ tất cả kiến thức mà cậu biết được cho em. Là một cỗ máy nên Takemichi học rất nhanh, kể cả những gì mà Rindou đã mất tất cả mấy năm để ghi nhớ. Chính điều ấy làm cậu không khỏi tự hào. Nào nào, có lẽ vài tháng nữa cậu sẽ công bố cho thế giới này biết đến em. Và em là của cậu.

Chỉ cần nghĩ thế thôi cậu đã không khỏi vui sướng rồi, đưa em đến trung tâm thương mại rồi chọn cho em những bộ đồ đẹp nhất, chuẩn bị cho em những phụ kiện quý báu và đắt tiền. Dù em không muốn hay thậm chí là không có tí cảm xúc nào nhưng đây là việc mà Rindou muốn, tất cả chỉ là dành cho em.

"Em có vui không?"

Trong một lúc dẫn em đi chơi, cậu không khỏi hạnh phúc mà buột miệng hỏi. Suốt mấy chục năm cô đơn cuối cùng cũng có người bên cạnh rồi xoá đi cái lạnh của sự trống trải.

"Rindou, vui là gì ạ?"

Vui là gì à?

Rindou khựng lại một lúc rồi lại cười, một nụ cười xót xa, một nụ cười bất lực. Phải rồi, em... dù sao cũng là cỗ máy, là 'thứ' không có cảm xúc. Cậu mong chờ điều gì đây.

"Vui là gì ạ?"

Takemichi nhìn Rindou, đôi mắt xanh biếc chạm nhẹ vào ánh nhìn của màu tím đang trốn tránh hiện thực. Em rất kiên nhẫn, một mực đứng chờ câu trả lời của Rindou.

Thật hết cách.

Rindou lắc đầu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt em, cậu quỳ xuống rồi hôn lên tay em. Cất giọng đều đều giải thích với cỗ máy luôn muốn hiểu biết về mọi thứ.

"Ừm, vui chính là thứ cảm xúc xuất phát từ trong người, Takemichi ạ. Là khi em cảm thấy có một thứ gì đó len lỏi, kiểu như là đạt được một thứ gì đó em mong muốn, đó là vui..."

Cậu vừa nói vừa nghĩ ngợi, phải làm sao để giải thích cho em hiểu bây giờ...

"Khó hiểu quá ạ."

Takemichi nhíu mày lắc đầu nhìn Rindou. Em không hiểu được, Rindou hôm nay giải thích khó hiểu quá ấy. Mọi ngày, những việc cậu dạy em làm đều đơn giản lắm mà. Vui là gì mà Rindou không giải thích được nhỉ? Takemichi cũng muốn biết lắm.

Nhìn cái cách vừa ngốc nghếch vừa ngây ngô ấy, Rindou không chịu được lại phì cười. Cậu đứng dậy rồi kéo nhẹ em đi dạo công viên tiếp.

"Takemichi ngốc, ngày nào em cũng hiểu thôi. Tôi chắc chắn đấy."

Cảm nhận hơn ấm từ bàn tay, Takemichi lại càng tò mò hơn về thứ cảm xúc ấy. Nhưng nhìn Rindou đang nhỏ giọng hát bài hát nào đấy, khuôn mặt không cau có như mọi ngày mà bây giờ đang cười. Đó là vui sao.

"Rindou đang vui, phải không ạ? Có phải Rindou đang vui không?"

"Haha, em giỏi đấy."

Cậu xoa đầu em, Takemichi của cậu ấy mà, rất quan sát của người khác. Càng nghĩ Rindou càng vui, nụ cười càng tươi hơn rất nhiều.

Đêm thì lạnh mà lòng lại ấm áp lạ thường.

Rảo bước trên con đường dành cho các cặp đôi, Rindou không kiêng dè mà cứ nắm lấy tay em. Trong mắt người khác thì hai người chỉ là một cặp đôi nam nam bình thường; nhưng chỉ có hai người biết, trời biết, đất biết; rằng họ không giống bao người khác.

Rindou thích em, có lẽ là thích thật đấy. Lúc đầu chỉ là cảm giác vui mừng khi có em bên cạnh rồi xua tan đi sự cô đơn nhưng một thời gian sau, cảm giác ấy lại biến thành sự quan tâm săn sóc. Kiểu như thấy sự thích thú trên khuôn mặt em khi biết một thứ gì đó mới lạ lại khiến cậu ấm lòng.

Rindou thích bầu trời, và có lẽ cậu đã có một bầu trời của riêng ngay bên cạnh rồi.

Thời gian nhanh chóng qua đi, tình cảm ngày một lớn dần, Rindou cũng sắp bước đến tuổi ba mươi rồi, cũng gần chín chắn hơn rất nhiều. Nhớ lại lúc tạo ra em, cậu đã tính công bố cho thế giới biết về em, những nghĩ lại thì thôi.

Em chỉ là của cậu, của riêng cậu.

Rindou để em sống với danh phận là người yêu của cậu, cho em cuộc sống như bao người, đối xử với em như là người yêu.

Nhưng mà, dù mọi thứ có lớn dần như tình cảm, lướt qua nhanh như thời gian, nhiều đi như tủ quần áo của em thì cũng có một thứ không thể thay đổi, đó là Hanagaki Takemichi. Em vẫn giống như cái lúc mà cậu tạo ra em vậy. Vẫn nhỏ nhắn và đáng yêu, vẫn đôi mắt xanh luôn mở to tò mò đánh giá thế giới. À, Rindou biết cho dù đến chục năm sau, Rindou sẽ già đi nhưng em vẫn sẽ trẻ mãi như thế. Rồi có ngày khi cậu không còn, em sẽ sống sao đây?

Rindou không sợ em sẽ rời bỏ cậu mà đi, cậu chỉ sợ người đi chính là cậu. Một mình em chống chọi với thế giới này, không ổn mất.

"Rindou này, sao lại mua cho em nhiều quần áo thế?"

Em chớp chớp đôi mắt nhìn cậu, ngây thơ và thuần khiết làm sao...

Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, thiên thần của tôi à. Sợ rằng một ngày nào đó Rindou không chịu nổi mà thốt lời yêu em mất. Dù cậu có cho em quần áo, có dành trọn thứ tình cảm vặn vẹo này, tặng em muôn vàn kiến thức của thế giới. Hay thậm chí là em thích, những ngôi sao lấp lánh mà em thường nhìn ngắm cậu cũng dành cho em. Chỉ duy nhất một thứ cậu không thể làm được... đó là cho em cảm xúc.

"Ừ, vì em là thiên thần của tôi, là tín ngưỡng mà tôi tôn thờ cơ mà."

"Ơ? Em tưởng người ta chỉ tôn thờ những người rất quan trọng thôi ạ?"

"Không em à, vì em đã cho tôi mục đích sống."

"Ồ... vậy Rindou cũng là người quan trọng của Takemichi."

Ngô nghê quá, nhưng Rindou lại thích một Takemichi như thế. Trước kia, Rindou từng sống trong sự truy đuổi của cảnh sát. Cậu có một anh trai, nhưng anh ấy đã rời khỏi nhà lâu lắm rồi. Có lẽ vì chán nơi đây chăng? Cũng vì thế mà cậu chỉ còn lại một mình, cố gắng theo đuổi đam mê, tạo ra một người luôn bên cạnh.

Ích kỉ nhỉ? Lần đầu tiên khi tạo ra em, cậu chỉ muốn lấp đi sự trống trải này thôi. Dần đà về sau, là muốn được yêu đương với em, muốn ôm em vào lòng.

Rindou chưa từng tỏ tình em, cũng không phải kiểu người lãng mạn. Rindou trong tình yêu có vẻ nhút nhát. Vì là tình đâu nên cũng không dám nói lời yêu em. Mà chắc cũng không cần đâu nhỉ? Hai người ở bên nhau là đủ rồi.

Chẳng phải đã hứa là bên nhau à?

Takemichi chết lặng nhìn người bên cạnh mỉm cười. Phải rồi, Rindou nuôi trong người một loại bệnh lạ từ khi sinh ra, vốn nghĩ rằng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, cầm tờ xét nghiệm trên tay, ai mà ngờ được nó chính là thứ sẽ lấy đi sinh mạng của cậu kia chứ.

Những ngày cuối cùng của cuộc đời cậu vẫn như bình thường, vẫn mỗi ngày cùng em ăn cơm, cùng nhau đọc báo, cùng xem tivi. Chỉ mong rằng thời gian có thể chạy chậm lại một chút. Không cần dừng lại, chỉ cần ở bên nhau.

"Chà, Takemichi này. Em nghĩ sao nếu tôi cho em một trái tim?"

Rindou thều thào trong máy thở ôxi, bàn tay chậm rãi miết nhẹ mí mắt em rồi chạm nhẹ xuống ngực.

"Không... em không cần. Rindou à. Không phải anh đã nói nếu con người không có trái tim sẽ chết sao."

Nhìn đôi mắt đầy phức tạp của em, Rindou lại đau lòng. Ai mà ngờ được, khi em có cảm xúc thì anh lại rời đi ngay chứ. Cậu không thể để lại cho em một thứ gì nữa, chỉ còn trái tim và tình yêu của cậu mãi vẹn nguyên không thay đổi.

"Ừm, em từng hỏi tôi cảm xúc buồn bã lẫn nuối tiếc là gì ấy nhỉ? Bây giờ tôi đang có đây này. Em thấy chưa? Ồ, em cũng khóc đấy ư?"

Cậu cố gắng cười nhưng không thể, nước mắt vẫn không thể ngăn lại được. Là cậu hối tiếc, là cậu ích kỉ. Thật sự đến cuối cùng cũng muốn giữ em bên cạnh mình. Nhưng em à, em không có tội tình gì cả. Em còn bao nhiêu thứ phải học hỏi.

Takemichi giật mình khi cảm giác ấm nóng chảy xuống đôi má. Khóc ư? Em làm sao có thể khóc được.

"Tôi là kẻ nhút nhát, sợ rằng không thể bên em được nữa rồi. Takemichi à, tôi yêu em. Xin lỗi không thể nói điều này sớm hơn."

Yêu ư?

Takemichi lắc đầu, em chưa từng nghe Rindou nói từ này với em lần nào. Trong từ điển của em không hề lưu trữ "Yêu là gì". Cảm xúc gì đang bùng lên trong ngực thế này? Nó vặn vẹo và nhức nhối trong tim em. Em không biết.

"Yêu... là gì? Em không hiểu được anh à. Thứ gì đó đang ở trong người em, đau lắm Rindou à. Yêu là gì? Và thứ này là gì? Em không biết."

Em khóc, Rindou cũng khóc. Căn phòng nhỏ vốn ấm áp tiếng cười sao giờ lại trở thành thế này. Chỉ trách bản thân không thể nói lời yêu sớm hơn, Rindou nở nụ cười cuối cùng, ánh mắt vương chút nỗi buồn không tên.

Vậy là, nuối tiếc lớn nhất của tôi vẫn là không thể bảo vệ được em.

Hoa anh thảo vẫn rung rinh cánh hoa nhẹ, giống như trách móc một người nhút nhát vậy...

---
Còn phần 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com