Tro (1)
"- Chúng ta còn gì sau khúc giã biệt?"
"- Tro tàn, rắc xuống đáy dòng sông."
Đó là ngày nóng nực nhất trong năm. Mặt trời như đốt cháy cả một con phố, để lại những vệt vàng chóe trên nền đất, cứ thi thoảng lại lan ra rồi co cụm lại theo cái nhịp lắc lư của những thân cây xanh tốt.
Mồ hôi túa ra như tắm. Hắn nặng nề kéo cái xe đẩy trở về, sau một buổi học việc vất vả. Còn gã chủ hắn, gã đang ở nhà, với năm hay sáu cái điều hòa phả hơi mát vào người. Tưởng như cái thân hình to tướng ấy có thể nhũn ra lúc nào không hay, và rồi tan chảy thành một vũng nước đục ngầu như cái tâm can của gã.
Hắn đang làm lụng để kiếm thêm chút đỉnh, bởi học phí thì đắt đến cắt cổ, mà nhà hắn thì gần như chẳng còn một xu dính túi. Vì sao hả? Vì ba má hắn không có mất, mà họ bỏ hắn đi, tất nhiên là với một thằng quý tử khác, hệt như hắn nhưng cũng lại chẳng giống chút nào. Tại sao lại thế? Bởi hắn là "nằm ngoài kế hoạch", thằng cha dan díu với một cô bồ nào đó bên ngoài, đẻ ra hắn, và bà vợ giàu sụ của ông ta bắt phải vứt thằng bé ngay, không thì máu điên của bà ta sẽ giết ông trước cả lượng cholesterol trong máu ông già.
Kết quả, thằng bé bị ném cho người đàn bà kia.
Buồn cười hơn, bà ấy mới thực sự là nạn nhân trong sự trớ trêu ấy.
Một người phụ nữ ngây thơ, trong sáng rất đỗi rơi vào tay của một thứ đáng khinh. Tên già ấy tước đoạt mọi thứ từ cô, và gã đã ngấu nghiến thân hình tuyệt đẹp ấy vào một đêm cuối đông, trong một khách sạn bẩn thỉu. Khi đó, cô gái trẻ ấy chỉ mới 17 tuổi.
Tên thú vật ấy chỉ việc vứt "của nợ" cho cô, và rồi gã phủi tay quay lại cuộc sống hèn hạ mà nhàn nhã, dưới trướng của mụ già kếch sù kia. Mọi thứ điều tiếng đều bị đổ dồn lại phía người con gái ngây thơ tội nghiệp.
Đau đớn hơn nữa, cô vẫn ám ảnh cái hình bóng của người đàn ông năm nào, mặc cho hắn ruồng rẫy thân cô, chà đạp và phá nát cuộc sống của cô. Một tình yêu mù quáng đã chôn chặt cô trong sự quyến luyến chẳng bao giờ có thật. Một lời hứa từ gã trai bảnh bao năm nào, những lời đồn thổi, và cả tội lỗi mà cô tự gán lên mình đã bóp nghẹt và giết chết cô từ bên trong, từng chút từng chút một.
Một khẩu súng săn. Đêm cuối đông. Chỉ có cô đơn lạnh giá.
Một tiếng kêu chát chúa.
Thằng bé lúc đó đang được gửi ở nhà ông bà. Nó chưa bao giờ được biết chuyện gì đã xảy ra.
Người ta nói: "Cô ấy đã được giải thoát rồi"
Họ bảo thằng bé: "Mẹ con phải đi xa một lúc". Và nó chẳng bao giờ nhìn thấy bà nữa. Và tất cả những gì bà để lại cho nó, là một bình tro.
Nó còn quá ngây thơ để biết khóc, và cũng đã quen với sự cô đơn, khi mà người mẹ của nó đã quá ám ảnh cái hình tượng chết tiệt kia, đến nỗi bà không thể chịu đựng được nữa. Bà ghẻ lạnh, hắt hủi, và khinh thường nó hệt như cái cách mà bà đối mặt với những điều tiếng từ mọi người xung quanh. Nó khóc hằng đêm, với những trận đòn của mẹ. Tâm hồn bé bỏng của thằng bé cũng từ đó mà tàn rụi dần, hệt như mẹ mình. Nó dần lạnh nhạt với mọi người, và với cả chính người sinh ra nó.
Bà chưa bao giờ học cách yêu thương thằng bé, vậy cớ gì nó phải đáp lại bà bằng tình yêu thương, thứ mà nó chưa từng một lần nhận được?
Hắn thầm nghĩ đến những cái lẽ ấy, về mẹ nó, và cả bình tro mà bà để lại.
Hắn thấy mình đang héo úa, mà có lẽ cũng chẳng phải như vậy. Một nụ hoa vốn đã tàn úa từ lâu sao có thể úa tàn đươc nữa. Hắn vốn đã chết rồi. Từ lâu rất lâu sau cái ngày mà bà ấy ra đi.
Hắn cảm tưởng như không một sự vật, hay một con người nào có thể cứu vớt cái linh hồn hắn nữa.
Cái xe kéo cứ kít kít lăn bánh giữa một buổi trưa rất nực.
Sau vài buổi như thế, hắn cũng kiếm chác được chút ít. Không nhiều, nhưng đủ để đóng học. Ông bà hắn đã quá già cả để mà làm lụng được gì rồi. Giờ, hắn phải nuôi những ba miệng ăn. Vậy là hắn còn đi bưng bê cả ở mấy cái nhà hàng để có thêm chút đỉnh. Chút ít và chút đỉnh thế là thành nhiều. Đủ ăn, mà cũng đủ học.
Cái lọ tro vẫn luôn là cái động lực để hắn vươn lên. Chẳng hiểu sao, nó dạy cho hắn nhiều điều quá, nhiều hơn cả mớ kiến thức mà hắn học được từ chỗ trường, lớp kia. Lọ tro dạy hắn đừng quá cả tin bất cứ ai hết, và không được phép để cho bất cứ kẻ nào lợi dụng, bòn rút mình mà bản thân chẳng nhận được nổi một cắc nào.
Lọ tro ấy là thứ duy nhất lắng nghe những lời tâm sự của hắn, sau những lúc mệt mỏi, u sầu, bị ăn đánh, bị ăn chửi, hay khi làm được điều gì đó tốt.
Lọ tro là một người biết lắng nghe còn tốt hơn cả mẹ hắn, hay ông già hắn, hay bất cứ ai tỏ vẻ quan tâm đến chuyện của nhà nó. Nó im lặng, không một lời bình phẩm, không một câu hỏi, không một cử chỉ hay thái độ. Nó thành thực, mà cũng kiệm lời. Nó là người bạn tốt nhất mà hắn có thể có được.
Hắn đã luôn cô độc, và hắn nghĩ mình sẽ mãi cô độc như thế. Mà vậy cũng chẳng đau buồn gì cho cam.
Mấy đứa bạn của hắn luôn một là nói quá nhiều, hai là quá nhạt nhẽo để mà nói, và ba là luôn nói những chuyện chẳng đáng để tâm. Thế nên, hắn chán với tụi nó lắm.
Người duy nhất hắn thích nói chuyện cùng, là cậu anh kết nghĩa sống cùng khu phố nó, người hắn hơi hơi thích nói chuyện cùng thì là em gái của cậu ta.
Họ hợp nhau đến lạ. Mà cũng khác nhau đến dị thường.
Hai người kia thì vui tính, xuề xòa, quan tâm, và có một gia đình rất chi là hạnh phúc. Ba họ làm thợ sửa chữa. Còn bà mẹ kĩ tính thì lại là quản lí của một xí nghiệp.
Còn hắn, hắn chỉ có cho một khiếu hài hước lập dị, lạnh lùng, lãnh đạm với mọi sự, và gia đình hắn thì có hai người già ở tuổi gần đất xa trời.
Có lẽ, người ta nói đúng: Cái gì trái dấu thì hút nhau. Ba người bọn họ dính lấy nhau như con sam.
Hai cô cậu kia thì nhiều lúc cứ thích nhìn ngắm cái lọ tro chẳng hiểu là đẹp chỗ nào, rồi nhiều khi cứ ngờ ngợ ra điều gì định nói thì lại ngậm miệng lại, mím chặt, chẳng biết ra làm sao.
Hắn thấy lạ lùng lắm, mà cũng không hiểu là tại vì lẽ gì. Chắc vì vậy mà hắn cứ cuốn lấy hai anh em nhà kia.
Một hôm nọ, sau ca làm việc, hai người kia rủ hắn đi ra ngoại thành chơi. Ba đứa cùng đi trên một chuyến xe buýt chật hẹp, nóng bức dưới một tiết trời oi ả. Mỗi đứa xách một ít đồ, nào thức ăn, nào nước uống, nào mấy quả cầu đá, và treo lủng lẳng trên cổ cậu anh kia là một chiếc máy ảnh. Hắn thì cầm theo lọ tro, như mọi khi. Hắn quấn quít với nó vô cùng. Mọi người trên xe cảm tưởng như cứ dán mắt vào cái lọ đựng nhỏ xíu ấy.
Chúng đặt chân lên bãi cỏ xanh mướt man, bên cạnh là một đoạn sông nhỏ, nước lặng như tờ.
Cả ba cùng ăn uống, và nói những chuyện lan man, rồi đến chuyện mẹ hắn. Tất nhiên, hắn cũng chẳng bao giờ ngại ngùng về việc đó cả.
Nền trời cũng dần chuyển sang âm u. Mây xám xịt kéo đến vây kín khoảng trời.
Từng giọt tí tách bắt đầu nhỏ xuống, khuấy động mặt sông, tạo thành những gợn lăn tăn nho nhỏ.
Hắn nhớ lại chút gì đó. Hai anh em kia lại bắt đầu định nói gì khi nhìn ngắm chiếc lọ.
Ngày hôm đó, mẹ hắn......
Dòng hồi tưởng của hắn cứ va đập vào thời gian, hệt như những giọt mưa khuấy đảo cả mặt sông.
Những trận đòn, cuộc cãi vã cứ thế nhòe dần đi. Thật đột ngột, thật kì lạ làm sao.
Hắn bắt đầu thấy những bức tranh, và tiếng cười vang, và giọt nắng, và gương mặt của mẹ hắn. Bà đang cười, và ngắm nhìn hắn, đôi mắt bà long lanh những niềm vui đến lạ kì.
Hắn nhớ rất rõ là bà chưa từng cười?
Đầu hắn choáng váng, cơn đau từ đâu bỗng quặn lên, tưởng như ép chặt lấy hai bên thái dương. Hai anh em kia bắt đầu hoảng hốt.
Hắn quằn quại, với những ảnh hiện ánh lên trong tâm trí.
Cơn mưa ngớt dần, trời dần sáng lại. Và hắn cũng vừa nhặt được một mẩu kí ức lạ kì. Về cái đêm ấy, và về lọ tro.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com