BrayCool
R18, Tục, Aut.
Tất cả các tình tiết trong truyện, nội dung đều là giả, toàn bộ fic là do ý tưởng của tớ áp đặt lên
❗XIN KHÔNG BÊ FIC RA KHỎI KHUÔN KHỔ WATTPAD
___
"Mày học kiểu gì mà được có 3 điểm? Trêu tao à?"
Miu Lê - Chị gái của Bảo Minh đã đứng trước mặt cậu mắng liên tục suốt 1 tiếng. Chẳng vì lý do sâu xa nào cả, chỉ đơn giản là vì cậu học dốt quá.
Chẳng phải điêu làm gì chứ, học lực của Bảo Minh so với một người bình thường (có khi kém tuổi hơn) chắc bằng một góc. Bài kiểm tra dễ bảo nhiêu thì làm sao bấy nhiêu, đến cả 7 hằng đẳng thức còn chả nhớ công thức.
Nói chung Bảo Minh thuộc hạng bét lớp, bét trường. Đợt kiểm tra gần đây cậu điểm thấp quá suýt phải lên phòng hiệu trưởng để trao đổi.
"Nhưng... Nhưng em đã cố gắng hết sức rồi..."
"Cố cố cái mẹ mày, cố của mày đây à? Không học được thì nghỉ mẹ đi, tốn tiền của tao vãi"
Ba mẹ của 2 chị em đã ly hôn từ lâu, còn mỗi Miu là gánh vác tài chính của cả hai. Chị vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải lo học tập cho thằng em này. Mà nó học kiểu này khác gì vứt tiền của chị quá cửa sổ?
"Thôi được rồi, tao sẽ thuê gia sư dạy kèm mày. Chứ học hành kiểu này nơi nào thèm nhận mày làm"
"Cái gì cơ ạ? G-Gia sư?"
Nghe đến hai chữ "gia sư", Bảo Minh chôn chân tại chỗ. Trước giờ việc học của cậu đã bị chị Miu kiểm soát rồi, giờ thêm một người nữa sao cậu chịu nổi? Mà cậu còn là một thằng thích tự do, cuộc sống tự mình, bị kiểm soát việc học nhiều như vậy cậu sẽ chết mất.
"Đúng rồi đấy, mày không nghe nhầm đây. Tao sẽ thuê gia sư, vì tình trạng học bây giờ của mày quá nát rồi. Nếu cứ như vậy thì sau này tao chết mày sống kiểu gì? Đi ăn xin à?"
"Thôi mà chị... E-Em hứa sẽ thay đổi mà..."
"Mày nói ra câu thay đổi trong tháng này được bao nhiêu lần rồi? Tao đang muốn tốt cho mày đó, tốt nhất là im lặng mà chấp nhận đi"
Bị chị gái nói trúng tim đen, Bảo Minh câm nín, chẳng thể cãi lại được. Cậu chỉ đành ngậm ngùi cho chị mình thuê gia sư, thôi thì đành tặc lưỡi nuốt đắng cậu vậy. Dù sao chị Miu cũng muốn tốt cho cậu mà?
- 14h00 -
"Có chuyện gì mà trông mặt ủ rũ thế? Em nào đá à? Nhớ mới chia tay đúng không?"
Nhật Hoàng - Bạn thân của Bảo Minh vừa khoác vai bạn mình đi bênh cạnh, vừa đẩy đẩy người nhằm trêu ghẹo cậu. Anh ta đã quá quen với thằng này rồi, cứ hễ đi chơi với nhau mà không nói nhiều đảm bảo lại có chuyện gì đây mà.
"Đá cái con cặc mày ấy, bố đang chán đấy thằng chó. Cút xa ra đi"
"Làm đéo gì căng thế? Anh em hỏi thăm thôi mà đéo thích à?"
Bảo Minh nhìn thằng bạn mà hai lông mày như sắp hôn nhau, đẩy cánh tay của nó ra như sự xa lánh tột cùng.
"Rồi tóm lại là có chuyện gì? Sủa nhanh để tao còn biết đường mà giúp"
"Chị tao thuê gia sư"
"Vãi lồn?"
Bảo Minh vừa nói xong thì mặt liền tối sầm lại, cúi mặt xuống chán nản, cậu đang muốn chết tới nơi. Thuê gia sư đối với cậu giống như là thần chết gọi đi vậy. Nhật Hoàng nghe xong thì có phần hơi sốc, thằng bạn học hành kiểu gì mà đến mức thuê gia sư dạy kèm? Điểm cũng hòm hòm đâu phải rác thải hay gì đâu?
"Làm đéo gì đến mức đấy? Mày thái độ gì với bả à?"
"Không, có thái độ gì đâu"
"Thế làm gì mà đến mức bả phải thuê gia sư?"
"Bài kiểm tra vừa rồi tao được 3 điểm"
Nghe đến đây, Nhật Hoàng lắc đầu ngao ngán, lẩm bẩm rằng đéo có thằng nào học ngu như thằng này. Cũng hiểu tại sao lại phải thuê gia sư, thôi thì đúng rồi than thở cái gì?
"Địt, khó vậy cũng làm được. Thôi tao đéo cứu nổi đâu"
"Bạn bè như buồi, mày phe bả hay phe tao vậy thằng lồn?"
"Cụ mày, được có 3 điểm mà còn thắc mắc tại sao nữa à. Con chó nó còn khôn hơn mày"
Anh gõ một cái mạnh vào trán Bảo Minh, như đang giúp cậu tỉnh lại. Học hành như vậy bảo sao phải thuê? Thắc mắc cái đéo gì vậy?
"Cố gắng đi, dù sao cũng giúp mày tiến bộ lên. Mỗi thế mà cũng phải buồn, đéo hiểu mày loại người gì"
"Thôi cuối tuần qua nhà tao chơi game giải sầu không? Bố đặt đồ ăn cho mày hốc đỡ buồn"
"Được, chốt kèo"
"Địt mẹ chỉ thế là nhanh, thế chốt nhá. Bùng kèo bố cắt chim mày"
Nhật Hoàng sau đó cũng vẫy tay chào cậu rồi rời đi nhanh chóng. Bảo Minh trong lòng dù vẫn buồn chuyện học tập của mình nhưng được nó rủ đi chơi thì cũng vui lên một tí. Đúng là thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo!
Đứng một lúc thì cậu cũng đặt xe về nhà, họ đi ăn chơi bời cùng nhau cũng gần 6h tối rồi.
- 19h00 -
"Về rồi à? Tao có bất ngờ cho mày đây"
Miu đứng khoanh tay nhìn thằng em của mình, nhìn cái quần áo sộc xệch là biết nó lại đi chơi rồi. Thằng ngố này, chả lo học mà cứ suốt ngày đi chơi. Biết bao giờ mới để chị già này hết lo lắng đây?
"Bất ngờ gì ạ? Chị không thuê gia sư nữa à?"
"Cái nịt ấy mà không, vào cất đồ đi. Tí có người gặp mày đấy"
Nghe đến đây đã thấy có điềm rồi, Bảo Minh cũng chẳng nói chẳng rằng mà một mạch đi vào phòng. Sau khi bỏ cặp xuống, cậu đi tắm rửa rồi thay đồ.
"Thằng chó kia ra đây, người ta đến rồi kìa"
"Biết ngay mà, đợi em một tí"
Sau tầm 5 phút, cậu đã có mặt ở phòng khách. Cùng với bộ trang phục khá mát mé, quần ống ngủ và áo phông trắng, nhìn khác gì đi nghỉ dưỡng đâu.
Mắt Bảo Minh dừng lại khi nhìn thấy một người lạ bước vào nhà. Đó là một anh chàng cao ráo, hơi đô. Tay thì cầm cặp sách, quần áo chỉnh tề đứng thẳng với cậu.
"Đây là anh Bảo, gia sư của mày. Anh ấy sẽ dạy mày trong mấy tháng tới, cố mà học đi, mày mà làm gì ảnh hướng tới anh Bảo tao đuổi mày khỏi nhà đấy"
"Chị thuê thật à? Chả hiểu tại sao phải như này"
"Lý do thì tao đã nói rồi, đừng có nhiều lời. Càng nói người ta càng phán xét mày đấy Minh"
Thanh Bảo nhìn Bảo Minh từ đầu xuống cuối, có vẻ đây là một học sinh cá biệt, hắn nghĩ vậy. Khi nghe cậu nói với chị gái mình như vậy thì Thanh Bảo chỉ cười nhẹ, lại gặp ca8, Tục, Aut.
Tất cả các tình tiết trong truyện, nội dung đều là giả, toàn bộ fic là do ý tưởng của tớ áp đặt lên
❗XIN KHÔNG BÊ FIC RA KHỎI KHUÔN KHỔ WATTPAD
___
"Mày học kiểu gì mà được có 3 điểm? Trêu tao à?"
Miu Lê - Chị gái của Bảo Minh đã đứng trước mặt cậu mắng liên tục suốt 1 tiếng. Chẳng vì lý do sâu xa nào cả, chỉ đơn giản là vì cậu học dốt quá.
Chẳng phải điêu làm gì chứ, học lực của Bảo Minh so với một người bình thường (có khi kém tuổi hơn) chắc bằng một góc. Bài kiểm tra dễ bảo nhiêu thì làm sao bấy nhiêu, đến cả 7 hằng đẳng thức còn chả nhớ công thức.
Nói chung Bảo Minh thuộc hạng bét lớp, bét trường. Đợt kiểm tra gần đây cậu điểm thấp quá suýt phải lên phòng hiệu trưởng để trao đổi.
"Nhưng... Nhưng em đã cố gắng hết sức rồi..."
"Cố cố cái mẹ mày, cố của mày đây à? Không học được thì nghỉ mẹ đi, tốn tiền của tao vãi"
Ba mẹ của 2 chị em đã ly hôn từ lâu, còn mỗi Miu là gánh vác tài chính của cả hai. Chị vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải lo học tập cho thằng em này. Mà nó học kiểu này khác gì vứt tiền của chị quá cửa sổ?
"Thôi được rồi, tao sẽ thuê gia sư dạy kèm mày. Chứ học hành kiểu này nơi nào thèm nhận mày làm"
"Cái gì cơ ạ? G-Gia sư?"
Nghe đến hai chữ "gia sư", Bảo Minh chôn chân tại chỗ. Trước giờ việc học của cậu đã bị chị Miu kiểm soát rồi, giờ thêm một người nữa sao cậu chịu nổi? Mà cậu còn là một thằng thích tự do, cuộc sống tự mình, bị kiểm soát việc học nhiều như vậy cậu sẽ chết mất.
"Đúng rồi đấy, mày không nghe nhầm đây. Tao sẽ thuê gia sư, vì tình trạng học bây giờ của mày quá nát rồi. Nếu cứ như vậy thì sau này tao chết mày sống kiểu gì? Đi ăn xin à?"
"Thôi mà chị... E-Em hứa sẽ thay đổi mà..."
"Mày nói ra câu thay đổi trong tháng này được bao nhiêu lần rồi? Tao đang muốn tốt cho mày đó, tốt nhất là im lặng mà chấp nhận đi"
Bị chị gái nói trúng tim đen, Bảo Minh câm nín, chẳng thể cãi lại được. Cậu chỉ đành ngậm ngùi cho chị mình thuê gia sư, thôi thì đành tặc lưỡi nuốt đắng cậu vậy. Dù sao chị Miu cũng muốn tốt cho cậu mà?
- 14h00 -
"Có chuyện gì mà trông mặt ủ rũ thế? Em nào đá à? Nhớ mới chia tay đúng không?"
Nhật Hoàng - Bạn thân của Bảo Minh vừa khoác vai bạn mình đi bênh cạnh, vừa đẩy đẩy người nhằm trêu ghẹo cậu. Anh ta đã quá quen với thằng này rồi, cứ hễ đi chơi với nhau mà không nói nhiều đảm bảo lại có chuyện gì đây mà.
"Đá cái con cặc mày ấy, bố đang chán đấy thằng chó. Cút xa ra đi"
"Làm đéo gì căng thế? Anh em hỏi thăm thôi mà đéo thích à?"
Bảo Minh nhìn thằng bạn mà hai lông mày như sắp hôn nhau, đẩy cánh tay của nó ra như sự xa lánh tột cùng.
"Rồi tóm lại là có chuyện gì? Sủa nhanh để tao còn biết đường mà giúp"
"Chị tao thuê gia sư"
"Vãi lồn?"
Bảo Minh vừa nói xong thì mặt liền tối sầm lại, cúi mặt xuống chán nản, cậu đang muốn chết tới nơi. Thuê gia sư đối với cậu giống như là thần chết gọi đi vậy. Nhật Hoàng nghe xong thì có phần hơi sốc, thằng bạn học hành kiểu gì mà đến mức thuê gia sư dạy kèm? Điểm cũng hòm hòm đâu phải rác thải hay gì đâu?
"Làm đéo gì đến mức đấy? Mày thái độ gì với bả à?"
"Không, có thái độ gì đâu"
"Thế làm gì mà đến mức bả phải thuê gia sư?"
"Bài kiểm tra vừa rồi tao được 3 điểm"
Nghe đến đây, Nhật Hoàng lắc đầu ngao ngán, lẩm bẩm rằng đéo có thằng nào học ngu như thằng này. Cũng hiểu tại sao lại phải thuê gia sư, thôi thì đúng rồi than thở cái gì?
"Địt, khó vậy cũng làm được. Thôi tao đéo cứu nổi đâu"
"Bạn bè như buồi, mày phe bả hay phe tao vậy thằng lồn?"
"Cụ mày, được có 3 điểm mà còn thắc mắc tại sao nữa à. Con chó nó còn khôn hơn mày"
Anh gõ một cái mạnh vào trán Bảo Minh, như đang giúp cậu tỉnh lại. Học hành như vậy bảo sao phải thuê? Thắc mắc cái đéo gì vậy?
"Cố gắng đi, dù sao cũng giúp mày tiến bộ lên. Mỗi thế mà cũng phải buồn, đéo hiểu mày loại người gì"
"Thôi cuối tuần qua nhà tao chơi game giải sầu không? Bố đặt đồ ăn cho mày hốc đỡ buồn"
"Được, chốt kèo"
"Địt mẹ chỉ thế là nhanh, thế chốt nhá. Bùng kèo bố cắt chim mày"
Nhật Hoàng sau đó cũng vẫy tay chào cậu rồi rời đi nhanh chóng. Bảo Minh trong lòng dù vẫn buồn chuyện học tập của mình nhưng được nó rủ đi chơi thì cũng vui lên một tí. Đúng là thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo!
Đứng một lúc thì cậu cũng đặt xe về nhà, họ đi ăn chơi bời cùng nhau cũng gần 6h tối rồi.
- 19h00 -
"Về rồi à? Tao có bất ngờ cho mày đây"
Miu đứng khoanh tay nhìn thằng em của mình, nhìn cái quần áo sộc xệch là biết nó lại đi chơi rồi. Thằng ngố này, chả lo học mà cứ suốt ngày đi chơi. Biết bao giờ mới để chị già này hết lo lắng đây?
"Bất ngờ gì ạ? Chị không thuê gia sư nữa à?"
"Cái nịt ấy mà không, vào cất đồ đi. Tí có người gặp mày đấy"
Nghe đến đây đã thấy có điềm rồi, Bảo Minh cũng chẳng nói chẳng rằng mà một mạch đi vào phòng. Sau khi bỏ cặp xuống, cậu đi tắm rửa rồi thay đồ.
"Thằng chó kia ra đây, người ta đến rồi kìa"
"Biết ngay mà, đợi em một tí"
Sau tầm 5 phút, cậu đã có mặt ở phòng khách. Cùng với bộ trang phục khá mát mé, quần ống ngủ và áo phông trắng, nhìn khác gì đi nghỉ dưỡng đâu.
Mắt Bảo Minh dừng lại khi nhìn thấy một người lạ bước vào nhà. Đó là một anh chàng cao ráo, hơi đô. Tay thì cầm cặp sách, quần áo chỉnh tề đứng thẳng với cậu.
"Đây là anh Bảo, gia sư của mày. Anh ấy sẽ dạy mày trong mấy tháng tới, cố mà học đi, mày mà làm gì ảnh hướng tới anh Bảo tao đuổi mày khỏi nhà đấy"
"Chị thuê thật à? Chả hiểu tại sao phải như này"
"Lý do thì tao đã nói rồi, đừng có nhiều lời. Càng nói người ta càng phán xét mày đấy Minh"
Thanh Bảo nhìn Bảo Minh từ đầu xuống cuối, có vẻ đây là một học sinh cá biệt, hắn nghĩ vậy. Khi nghe cậu nói với chị gái mình như vậy thì Thanh Bảo chỉ cười nhẹ, lại gặp ca khó rồi.
Hắn trước giờ đi dạy toàn gặp những học sinh dạng bình thường, cũng chẳng hư hỏng gì lắm. Nhưng lần này khi nghe Miu kể về Bảo Minh, hắn nghĩ chắc lại một thằng trẻ trâu ngông rồi. Đến lúc phải cho cậu biết mùi của Thanh Bảo này mới được.
"À mà quên mất, anh Bảo. Đây là em trai em, Bảo Minh. Mong anh dạy nó cho nó khôn ra, chứ ngu quá em khuyên mãi chả được"
"Này chị! Em đâu có như thế!"
"Mày lại bảo không, tí nữa tao kể hết ra nhanh mà lấy mười cái quần đội lên đầu"
Nhìn hai chị em nhà này chành chọe với nhau, Thanh Bảo đứng nhìn chỉ bật cười. Hắn cũng chẳng nghĩ là Bảo Minh lại có nhiều tật xấu đến vậy.
"Không có gì mà phải nói vậy, anh sẽ giúp em trai em. Có thể cho anh biết phòng học ở đâu không"
"À, phòng học của nó ở kia kìa anh. Bảo Minh, dẫn anh ấy vào đi"
"Vâng"
Vào phòng, Bảo Minh dẫn Thanh Bảo đến chiếc bàn học của mình. Tuy thằng này học ngu quậy phá vậy thôi nhưng mà được cái gọn gàng lắm nhé, điểm xấu thì ê chề nhưng mà bù lại được cái sạch sẽ ngăn nắp. Thanh Bảo nhìn bàn học của cậu thì có đứng hình mấy giấy, người ta thường nói giỏi học tập thì sẽ giỏi cả những mặt khác, còn cha nội này là nửa giỏi nửa dở hả trời?
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"2k10 ạ"
"Vậy à? Tôi 2k6, gọi là anh hay gì thì tùy cậu. Tên tôi là Thanh Bảo, như ban nãy chị cậu đã giới thiệu"
"Trong quá trình học mong cậu hợp tác, vì chủ yếu tốt cho cậu chứ chẳng tốt cho tôi"
Bảo Minh nghe cái giọng trầm ấm kia thì có ngơ người, cậu tưởng sẽ căng thẳng ai ngờ cũng hiền lành mà nhỉ? Thôi lại có người bắt nạt rồi. Cậu thì tuy quậy phá, nhưng lại rất biết nghe lời. Thanh Bảo kêu lấy sách vở thì cũng ngoan ngoãn làm theo, bảo làm câu này thì cũng làm theo, suốt nửa tiếng học cả hai chẳng nói năng gì. Chỉ có mỗi Thanh Bảo giảng bài là nói liên tục, thấy đối phương có vẻ hiểu và thực hành khá tốt nên hắn cũng không chê bai gì cậu.
Cho đến khi hắn nhận ra là Bảo Minh học được, thì cũng đã muộn, dù sao cũng đã được thuê rồi, thì phải làm cho tốt. Mà học được như cậu sao lại được có 3 điểm nhỉ? Bạn thân Nobita à?
- 20h30 -
Học được hơn tiếng rồi, Bảo Minh bắt đầu thấy chán, rất chán. Từ nãy đến giờ chủ yếu là giảng bài, làm bài, hai cái đấy cứ lặp đi lặp lại. Đến bây giờ thì cái chán đấy sắp tới cuống họng cậu tới nơi. Chữ viết của Bảo Minh đã thể hiện rõ điều đấy, khi chán nản thì nó bắt đầu nguệch ngoạc, xấu đến nỗi Thanh Bảo nhìn mãi mới nhận ra.
"Cậu làm được bài này không? Nếu làm được thì làm đi, tý nữa tôi chữa cho"
"Không, tôi không làm được"
"Bài này không khác gì bài trước, chỉ là ngược lại thôi. Cố gắng làm đi, tôi tin cậu làm được"
Bảo Minh nghe xong thì có vẻ chán nản, thở dài liên tục. Cậu bắt đầu tỏ thái độ, bút vứt xuống bàn, như tuyên bố không muốn làm bài nữa. Sau đó thì một loại hành động bắt đầu có vẻ bố láo hơn, chân để lên ghế, người thì ngả hoàn toàn vào lưng tựa.
Thanh Bảo nhìn thấy thì bật cười, chắc lại muốn ngồi lên đầu hắn rồi. Hắn chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ, sau đó thì kéo ghế gần sát lại về phía Bảo Minh. Lời nói thì bắt đầu đe dọa hơn.
"Này, cậu đang tỏ thái độ với tôi à? Tôi là gia sư của cậu đấy? Muốn gặp chị gái ngay bây giờ không?"
"Mệt vãi buồi, anh nói ít thôi có được không? Làm nãy giờ rồi còn gì, nghỉ cũng đéo cho à?"
Giọng cậu gằn lên, sau đó giơ tay ra giả vờ dọa như sắp đấm Thanh Bảo tới nơi. Cậu đây mệt lắm rồi đấy nhé, ông thích thì ông làm mẹ đi chứ kêu tôi làm cái đếch gì. Chưa đấm cho là may, chứ có là vêu mồm rồi đó.
"Cậu vẫn không làm đúng không?"
"Đúng, rồi s-"
Chẳng để Bảo Minh kịp nói hết câu, Thanh Bảo nắm lấy cổ áo của cậu, kéo gần lại khiến cho cậu môi chạm môi với hắn. Bảo Minh thấy vậy thì trợn tròn mắt, tên này đang làm cái quái gì vậy? Người ta không làm theo thì đấm... đấm bằng môi?
"Ưm... ưm!"
Nhân lúc cậu còn đang sửng sốt, Thanh Bảo nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào trong, càn quét hết tư vị trong khoang miệng ấm nóng. Chiếc lưỡi ranh mãnh khuấy đảo điêu luyện, tìm đến lưỡi nhỏ rụt rè của cậu mà trêu đùa. Kĩ thuật hôn quá bá đạo, khiến cho Bảo Minh không theo kịp, chỉ biết rên ư ử trong cổ họng. Tên gia sư chết tiệt này!
Tay cố gắng đẩy người trước mặt ra, nhưng có vẻ không thành công thì phải, tên này ăn gì mà khỏe vậy? Cho đến khi Bảo Minh sắp tắt thở, bấu vào tay hắn liên tục, thì Thanh Bảo mời luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu. Sợi chỉ bạc huyền thoại cứ thế kéo dài, chảy xuống cằm của Bảo Minh nhìn trông quyến rũ vô cùng.
Vừa được buông tha, cậu liền cố gắng thở một cách mạnh nhất, hít lấy từng ngụm không khí xung quanh. Mặt thì bắt đầu đỏ ưng, tay thì chùi môi liên tục.
"Đ-Địt... S-Sao anh ah... dám..."
"Đấy là cảnh báo nhé? Nếu cậu mà còn lì nữa thì không chỉ dừng ở hôn đâu"
"A-Anh... điên à! Thôi... được rồi, tôi... tôi làm bài đây! Ah... Đ-Điên khùng thật sự!"
Sau lần môi chạm môi với hắn, Bảo Minh trông ngoan ngoãn hơn hẳn, cậu không còn dám tỏ thái độ nữa. Điển hình là việc Thanh Bảo kêu làm bài gì cậu cũng làm, dù khó đến đâu cũng không dám nói năng hay bỏ dở. Chả hiểu nụ hôn hắn dành cho cậu có bùa mê thuốc lú gì, mà lại khiến một con người từ lười học thay đổi 180 độ như vậy.
Chắc là vì mỗi lần cậu sợ mình lười học, sẽ lại bị Thanh Bảo hôn tiếp, mà có khi còn đè ra giường làm gì bậy bạ cũng nên.
- Thứ 6 -
"Dạo này học hành có vẻ khá hơn đấy, bắt đầu thấy mày có điểm 7 rồi, gia sư mới có vẻ được nhể?"
"... À vâng"
"Này, có chuyện gì à?"
Đang trong giờ ăn mà Bảo Minh cứ nghĩ cái gì, chẳng thấy nói năng gì cả. Hay là thằng này có chuyện gì nữa rồi ta, người đâu mà lắm vấn đề vậy? Miu thấy em trai mình có vẻ từ lúc Thanh Bảo dạy thì ít nói lại, làm nhiều hơn, nên chị cảm thấy hơi lạ, cảm giác đây chẳng phải thằng Bảo Minh mà chị biết.
"Có gì đâu chị, em buồn ngủ thôi"
"Mày bị anh gia sư bắt nạt à? Hay sao mà dạo này có vẻ thay đổi tính cách vậy?"
Cậu cũng chẳng biết có phải là bắt nạt không, nhưng cũng chỉ đành gật đại một cái. Thú thật thì trước giờ Bảo Minh chưa gặp ai như Thanh Bảo, một người dạy có tâm như vậy, mặc dù... Cái "tâm" của anh ta hơi lạ. Ngay lúc đôi môi của hắn chạm lên môi cậu, Bảo Minh đã sững sờ vô cùng, cậu thắc mắc rốt cuộc hắn đang muốn gì ở mình? Một tình cảm gì đó hoặc chỉ đơn giản là một hình phạt? Vậy tại sao có vô số cách để phạt nhưng sao hắn lại chọn cách này? Những câu hỏi như vậy cứ lặp lại trong đầu cậu liên tục.
"Không chị, em chỉ muốn làm đứa em tốt thôi mà. Chị không thích sao?"
"Thích chứ, đương nhiên là tao thích. Mày cứ như vậy đi, tao tin mày sẽ được 10 điểm sớm thôi. Cố lên nhé em trai iu dấu"
"Tuần này nếu được bài nào điểm tốt từ 8 trở lên thì chị chở đi xem phim"
"Yess!"
Bảo Minh nói xong, liền nhanh chóng xách cặp đi học. Trước khi đi còn không quên rửa bát, lau bàn rồi giúp chị Miu dọn dẹp này kia. Đúng là thay đổi một cách chóng mặt!
"Nhớ tối nay học gia sư đấy, đi chơi nhớ về sớm còn kịp giờ học"
"Vâng ạ. Chào chị, em đi học đây"
"Ừ đi đi"
- 12h00 -
"Ê Minh, mày giúp tao làm bài này với"
"Chịu, đéo biết"
Bảo Minh đang ngồi làm vài ván game với mấy thằng bạn cùng lớp. Cô bạn Bảo Trang - Người thích cậu từ lâu đang nhờ cậu làm bài. Mà cậu thì lại vô tâm lắm, chẳng hay giúp đỡ người khác, đã thế lại còn dùng từ ngữ tục tĩu để từ chối nữa.
"Đi màaaaa, chúng ta là bạn mà đúng không?"
"Phiền vãi cặc, cút ra để bố mày chơi game"
Thấy đối phương có vẻ không muốn, cô bạn chán nản mà rời đi, còn không quên đánh một cái thật mạnh vào vai cậu. Nhưng mà Bảo Minh chẳng quan tâm đâu, thứ cậu cần chú ý là Team cậu sắp thua con mẹ nó rồi, địt cụ mấy thằng này chơi ngu vãi lồn.
"Địt mẹ lại thua, chúng mày phế vật à? Thua 3 ván rồi kia địt. Thôi đéo chơi nữa"
"Má bọn này chơi gà vãi đạn Minh ơi, thôi mày với tao đi làm cốc nước cho đỡ bực đi"
Bảo Minh cùng với Đức Anh tranh thủ giờ ra chơi đi mua nước, hai đứa mỗi đứa một cốc nước đá giải khát, xả giận sau mấy ván game thua. Nói chứ cứ chơi game thua là cậu sẽ lại nghĩ đến ăn đầu tiên, dù sao cũng là một liều pháp nguôi giận khá hiệu quả trong mọi trường hợp.
"Ê, tối nay rảnh không, rủ thêm mấy đứa khác đi chơi, lâu mới có dịp, sắp thi rồi"
"Xin lỗi, tối nay tao học rồi, để hôm khác hoặc tuần sau đi"
"Dạo này học lắm thế? Định tán em nào à?"
"Tán con mẹ mày ấy, địt mẹ đứa đéo nào cũng hỏi. Chúng mày đéo còn gì để hỏi tao ngoài chuyện có người yêu à? Má lũ xàm lồn"
Bảo Minh chau mày tức giận, đây là lần thứ N có đứa hỏi cậu về vấn đề này rồi. Bộ chúng nó muốn cậu có người yêu lắm hay gì? Học hành còn chưa xong đã đòi người ta có hoa, rảnh vãi chưởng!
"Bình tĩnh đi tao hỏi vui thôi, thế để hôm khác nhá! Nhớ tối gửi bài tập cho bố"
"Biết rồi dog ạ, đéo cần phải nhắc"
"Thế thôi tao về đây. Bye cún cưng"
"Cặc"
Nhìn thằng bạn của mình chạy về phía thằng bồ của nó, Bảo Minh muốn phát ói. Riết rồi cái lớp chắc chục đứa có người yêu rồi, còn mỗi mình bản thân là ế xưng ế xỉa, chả có ai thèm ngó. Cậu cũng nhanh chóng đặt xe để về nhà, không thì chị Miu lại mắng cho chục câu mất.
- 20h00 -
Lại một ngày nữa kết thúc, Bảo Minh uể oải bước vào phòng, điện thoại vứt thẳng lên giường, cảm giác như sắp chết lâm sàn tới nơi. Mà cậu quên mất hôm nay học gia sư, nên kể cả khi Thanh Bảo bước vào phòng cậu vẫn không nhận ra.
"Dậy đi, đến giờ học rồi"
"H-Hả?"
Vừa chợp mắt được một lúc, nghe thấy giọng nói quen thuộc Bảo Minh chợt tỉnh, quay lại thấy dáng Thanh Bảo cao lớn đứng trước giường, tay cầm một gói bánh như đang muốn kêu cậu ăn trước khi học tối.
"À tôi xin lỗi, nãy mệt quá nên ngủ quên..."
Chưa kịp để Bảo Minh ngồi dậy, Thanh Bảo đã vứt đồ đạc sang một bên, trực tiếp leo lên giường đè lên Bảo Minh, từ từ cởi áo khoác vứt xuống sàn đất.
"Này! A-Anh làm gì vậy!? T-Thả tôi ra!"
"Cậu trễ giờ học của tôi rồi, giờ thì học bù đi"
Bảo Minh trong tình thế này thì khó xử vô cùng, mắt đảo mọi chỗ như muốn né tránh ánh mắt Thanh Bảo. Còn chưa biết nên nói gì lại để trả lời thì đã bị Thanh Bảo giữ lấy cằm, môi lại dây dưa với nhau sau mấy ngày rời xa.
"Ưm!"
Chiếc lưỡi của Thanh Bảo vẫn vậy, vẫn cứ ngọ nguậy trong khoang miệng ấm nóng liên tục, mút mát cánh môi hồng của Bảo Minh đến mức đỏ cả lên. Về phía cậu, vì bị cưỡng hôn nên khổ sở vô cùng, chỉ có thể dùng cánh tay yếu ớt cố gắng đẩy người phía trên ra.
Đang lún sâu vào nụ hôn thì chợt nhận ra tay của Thanh Bảo đang kéo quần mình xuống, Bảo Minh bừng tỉnh. Cắn mạnh vào môi hắn làm máu rỉ ra, sau đó thở mạnh nói
"Ah... Anh! A-Anh làm gì vậy!? H-Học... học kiểu gì đây!? Thả... thả tôi ra!"
"Thì tôi với cậu đang học đây? Học trên giường"
"Điên hả!? T-Tôi với anh... Ức!"
Thanh Bảo nhanh chóng lột áo của cả hai, quăng mạnh về phía góc nhà. Thân hình Bảo Minh gầy gò, trắng bệch, nhìn mà gợi tình vô cùng. Hai đầu ngực nhỏ phơi bày trước mặt hắn khiến hắn thèm thuồng liếm môi. Chần chừ một lúc rồi cúi xuống vùi đầu vào ngực cậu mà cắn mút đầu vú, hết liếm rồi lại cắn. Khiến cho đầu vú xưng đỏ cả lên, tay cũng không rảnh mà ngắt nhéo bên kia liên tục.
"Ah a a n-này! Hức b-bỏ ra!"
"Yên nào"
Đầu ngực bị chơi đến mẫn cảm, cảm giác chỉ cần hắn liếm mút thêm cút nữa cũng có thể bật máu ra. Đôi môi Thanh Bảo lại tìm đến môi của Bảo Minh, liên tục dày vò khiến cho cánh môi đỏ ửng vì xưng cả lên. Đây cũng là lần đầu hắn làm với một người chỉ có danh phận là học trò, nên là cảm thấy khá thú vị.
"B-Bỏ ra... Ưm..."
Giờ mới đến món chính, sau khi môi lưỡi dây dưa một hồi, Thanh Bảo cởi bỏ thắt lưng, quần jeans cùng với boxer kéo vội xuống, dương vật lộ ra khiến cho Bảo Minh tái mét mặt mày.
"A-Anh điên hả! Ah!"
Thanh Bảo đã nhanh nhẹn cho hai ngón tay thon dài của mình vào trong, liên tục khều lấy điểm gồ trên vách thịt khiến cho đối phương trước còn chửi giờ đã rên lớn. Những ngón tay cứ thế đâm rút thật chặt vào bên trong, nới lỏng cho nơi tư mật lần đầu bị khai phá.
"Ah a a ưm... Hức đ-đau quá..."
"Nhanh thôi, sắp đến món chính rồi, thả lỏng ra đi"
Hắn kéo Bảo Minh lên, hai cánh môi lại cuốn lấy nhau không rời. Bảo Minh đầu óc giờ mụ mị chẳng thể phản kháng, cứ thế cho Thanh Bảo làm loạn với cơ thể mình. Nụ hôn cứ kéo dài triền miên, chẳng mạnh bạo như giành lấy hay cảnh bảo, mà chỉ là đang bày tỏ tình cảm với nhau.
Sau một lúc nớ lỏng cho hậu huyệt, Thanh Bảo rút hai ngón tay của mình ra, thay vào đó là cây gậy của hắn. Đặt trước cửa huyệt như chần chừ, chỉ cọ xát vài cái qua lại như đang mời gọi lỗ nhỏ ăn trọn mình. Bảo Minh vì bị trêu trọc mà có phần khó chịu, liền vòng tay ôm lấy cổ hắn mà cắn mút đôi môi kia.
"A-Anh Bảo... V-Vào đi... Ah a a..."
Nghe thấy người nhỏ gọi tên, Thanh Bảo hứng thú vô cùng, rồi liền làm một phát lút cán vào trong lỗ hậu nhỏ bé. Cả hai cùng ngửa mặt lên thở hắt, một bên thì sướng còn một bên thì cơn đau ngay hạ thân.
"Ah a a hức... R-Rút..."
"Gì đây? Vừa mời gọi người ta vào mà lại đuổi đi là sao?"
Bảo Minh đau điếng người, những ngón tay xinh bấu vào từng lọn tóc của Thanh Bảo thể hiện sự đau đớn. Cứ tưởng hắn sẽ nhẹ nhàng khi động, ai ngờ lại đâm mạnh như vậy. Đúng như với suy nghĩ của cậu, Thanh Bảo bắt đầu ra vào liên tục, gậy thịt to dài cứ thế dập mạnh vào huyệt non của người dưới trướng mình.
"Hức a-anh Bảo... Đ-Đau quá... Ah a a ưm..."
"Ah a a a-anh Bảo... C-Chậm lại ah ah hức"
Một tiếng anh Bảo, hai tiếng anh Bảo, giọng nghe nứng bỏ mẹ khiến cho Thanh Bảo sướng điên người, cầm eo người bé hơn mà nắc liên tục vào trong. Mạnh đến nỗi giường rung kịch liệt, đồ vật trên giường vì rung lắc mạnh mà rơi xuống đất tạo tiếng động.
"Bé mồm thôi bé, không sợ chị Miu nghe à?"
Bảo Minh nghe thấy vậy mà liền cắn môi ngăn tiếng rên rỉ, tay giữ mặt Thanh Bảo đối mặt mình. Cả hai lại hôn nhau cứ thế không rời, lưỡi dây dưa với nhau tạo tiếng chùn chụt vang khắp cả căn phòng, khiến ai mà nghe được cũng phải phát ngại.
Thanh Bảo được cậu cho rơi vào thế bị động nên có phần thích thú, môi Bảo Minh cực ngọt và nó như một viên kẹo socola vậy, đã ăn vào là không thể ngừng được. Môi lưỡi được đà mà dây dưa suốt hơn 5 phút liên tục, nếu có dừng lại thì chỉ là thở, xong rồi lại hôn tiếp.
Về phía dưới, hạ thân của Thanh Bảo vẫn đang đưa đẩy thằng em của mình vào bên trong. Dịch non từ huyệt của Bảo Minh tuôn ra liên tục, làm ướt đẫm đũng quần ngủ của cậu. Thằng em của Bảo Minh thích thú mà phóng ra một dòng tinh dịch trắng sệt, làm ướt một mảng áo của Thanh Bảo.
"Thích anh à?"
Đột nhiên Thanh Bảo ra vào như vũ bão, đâm chọt liên tục lên vách thịt, mỗi cú thúc đều trúng một điểm gồ mới lạ khiến cho Bảo Minh vặn vẹo không thôi. Miệng trên rên rỉ liên tục đòi thêm nhiều kích thích.
"Ưm s-sướng quá ah a a anh Bảo... Ưm ah a..."
"Thả lỏng ra nào, em thít chặt vậy sao anh bắn vào trong để đút em no được?"
Bảo Minh thả lỏng, khiến cho con quái vật có đà mà ra vào nhanh hơn. Sau một lúc đâm rút liên tục, Thanh Bảo phóng thích luồng tinh dịch ấm nóng, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài hai vách đùi non.
Nhìn bộ dạng của Bảo Minh bây giờ trông nứng vô cùng, hắn không chịu nổi mà cắn vào cần cổ, xương quai xanh mấy cái như đánh dấu đồ vật của riêng mình. Chưa vội rút ra ngay, hắn bế Bảo Minh dậy, tư thế giao hợp lại càng sâu hơn. Cậu vô thức thít chặt lại, hai tay ôm chặt lấy cổ đối phương vì sợ ngã.
"A-Anh... E-Em mệt rồi..."
"Anh mới bắn một lần thôi mà? Nào đủ thì anh sẽ tha em"
Thanh Bảo bế Bảo Minh về phía nhà tắm, đặt em lên bồn rửa mặt, một lần nữa lại ra vào không ngừng. Miệng thì lại tấn công hai đầu ngừng, hết bên này thì chuyển sang bên kia, đầu vú cứ thế bị bắt nạt không thôi. Bàn tay lớn tìm đến thằng nhỏ của cậu, tuốt mạnh rồi sục lên xuống liên tục. Tay kia thì xoa nắn mông liên tục, mông tròn bị xoa bóp đến biến dạng, bị dương vật thô to thúc vào không ngừng nghỉ.
Nhận được quá nhiều kích thích, ngoài rên rỉ ra thì Bảo Minh chẳng biết làm gì cả, những ngón tay cấu mạnh vào vai đối phương liên tục. Miệng thì cứ phát ra những tiếng rên kích thích, cùng với chất giọng nứng chết mẹ càng làm Thanh Bảo muốn chơi cậu nhiều hơn.
"Ah a a hưmmm... B-Bắn... Ah a a a-anh Bảo..."
"Bắn nếu em muốn"
Phụt.
Dòng tinh dịch đặc sệt lại phóng ra, dây thẳng lên mặt Thanh Bảo, hắn hứng thú liếm sạch, không ngừng khen ngọt khiến Bảo Minh mắc cỡ không thôi. Nhìn cảnh tượng bây giờ của cả hai, đã vượt qua mức thầy trò thông thường. Cậu đang bị gia sư của mình chơi đến điên loạn, đầu óc trống rỗng.
Thanh Bảo rốt cuộc có tình cảm gì với cậu mà lại làm vậy? Cậu cũng chẳng biết nữa, đầu óc giờ còn đâu để nghĩ, chỉ biết là bản thân đang bị đụ đến tê liệt. Cả người giật run lên, từ trên xuống dưới thì đầy những vết tình dục, dấu hôn xanh tím chồng chéo lên nhau, có cái còn để lại vết dễ bị người ta nhận ra.
"Bảo Minh ơi! Em học xong chưa vậy, lâu thế?"
Bỗng tiếng của chị Miu vang vọng từ ngoài vào, khiến cho Bảo Minh giật bắn người. Miệng liền dừng rên lại, tay liền bấu vào tay Thanh Bảo như muốn hắn dừng lại.
"Không trả lời chị à? Chị vào xem đấy nhé!"
"Đ-Đừng mà chị! E-Em chưa... Ưm... Học xong... Tí nữa ạ... Ah a a"
"Tập trung trả lời đi, đừng để chị ấy nghi ngờ"
Thanh Bảo cố tình trêu ghẹo, nhân lúc Bảo Minh đang trả lời chị gái, hắn bắt đầu ra vào liên tục, khiến cho câu trả lời của cậu bị ngắt quãng. Tiếng Bảo Minh vọng ra xa, Miu nghe thấy thì cũng yên tâm mà rời đi. May cho hai người nhé!
"Vậy thì học đi, có gì thì cứ bảo chị, nhớ bảo anh Bảo ăn bánh chị để ở bàn nhé!"
Ngay khi Miu vừa rời đi, Bảo Minh thở phào, sau đó mới dám nhìn Thanh Bảo, cái tên xấu xa chết tiệt này! Xíu nữa là bị phát hiện rồi.
"Sướng không bé con? Được anh gia sư đụ sướng không?"
"A-Anh! Ah a a..."
Chưa kịp mắng lại đối phương, Bảo Minh lại bị người lớn hơn mình ra vào điên cuồng. Nước dâm và tinh dịch của cả hai chảy ướt cả mảng sàn nhà tắm, cảnh xuân thì dâm khỏi tả. Thanh Bảo sướng tê người, miệng bắt đầu phát ra những lời tục tĩu nhằm trêu người kia.
"Cái lỗ háu ăn này, hút bao nhiêu tinh dịch của anh rồi mà vẫn thèm này? Đĩ nhỏ thèm tinh dịch của chồng lắm à?"
"Ah a a a hức c-chồng... S-Sướng quá... Ah a a n-nữa... Chồng đ-đụ em nữa... Ah a a"
"Đĩ nhỏ, tự nếm tinh dịch của mình đi rồi nếm của chồng sau"
Nói là làm, Thanh Bảo lấy một ít tinh dịch của Bảo Minh, nhét vào miệng cậu cho cậu nếm thử. Bảo Minh vô thức liếm lấy, mút mát đầu ngón tay của hắn như liếm mút cặc, lại còn nhấn nhá trông dâm đãng vô cùng.
"Bé dâm thế này? Ai dạy hư rồi? Mình toàn học Toán chứ có học mút cặc đâu? Ai dạy bé đấy?"
"Ưm chồng... E-Em thèm cặc chồng... T-Thèm cặc chồng... Ah a a"
Bảo Minh lại tiếp tục lên đỉnh vì những lời mình phát ra, liền bắn tiếp luồng tinh dịch mới. Cùng lúc đó, Thanh Bảo cũng tiếp tục ra bên trong.
"Thèm cặc chồng à? Vậy để hôm nào khác nhé? Tự ăn tự nếm nhé? Tinh dịch chồng ngon lắm, nếm xong nhớ kể cho bạn bè nghe rằng đĩ nhỏ này thèm tinh gia sư như nào"
"Ưm..."
Sau một hồi đâm rút lần nữa, Thanh Bảo mới buông tha cho lỗ nhỏ của Bảo Minh. Tinh trùng ấm nóng ấp ủ bên trong mấy tiếng liền cứ thế trào ra ngoài, nó còn kích thích khiến cho cậu nổi da gà.
"Để anh tắm cho em, đĩ nhỏ. Bẩn hết người rồi"
Bảo Minh nhanh chóng ngất đi sau đợt dày vò mạnh bạo, Thanh Bảo cũng tắm rửa cho cậu sạch sẽ, nhưng không moi dịch trong lỗ của cậu ra, để đấy coi như quà tặng. Sau đó bế mèo nhỏ lên giường ngủ, đợi đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, anh mới quay ra dọn dẹp mớ hỗn độn kia.
Tầm 23h30, anh mới ra về.
--- end
Hú hú tui onl lại rồi đâyyyyy. Só gỳ mấy bấy bề dạo này bận với app lỗi quá nên không viết truyện được 😭💦
Chap này r18 kinh khủng, độ dài cũng đáng kinh ngạc hơn mấy chap trước=))))
Yêu BrayCool quáaaa 🥺💗 Chó đầu đàn và chó con
Cả nhà chiều vui vẻ nhóooo
.
.
#kannie #kan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com