Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thí nghiệm (1)

Chuyện là khi Ratio đang ngồi đọc sách trong văn phòng, một sinh viên của hắn bỗng lao vào trong. Cậu ta tên Evelyn, sắp tốt nghiệp, hiện đang có một đề tại nghiên cứu khoa học đang dang dở, cụ thể hơn đề tài đó là về tình yêu.

Lúc đầu, lúc cậu sinh viên đang chọn đề tài nghiên cứu là lúc cậu vừa mới rơi vào lười tình với một cô nàng xinh đẹp. Vì quá thích nàng, cậu đã quyết định lựa chọn tình yêu làm đề tài nghiên cứu, cũng là một cách để chứng minh tình yêu của chàng đối với người ta. Nhưng sau khi bị nàng cắm sừng, cậu chẳng biết làm gì với bài nghiên cứu của mình, cậu dường như mất hết hứng thú, cứ nhìn vào nó là lại thấy nản. Cuối cùng, vì quá bế tắc, cậu đã tìm tới giáo sư Ratio. Mặc dù giáo sư Ratio không thích giao du với nhiều người, đặc biệt là với sinh viên của mình, hay đặc biệt hơn nữa là mấy người suy nghĩ ngắn như cậu. Nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ vì sự năng động, chăm chỉ và kiên quyết của Evelyn, giáo sư đã tạm chấp nhận cậu. Có thể nói, trong tất cả sinh viên, có lẽ Ratio có quan hệ tốt nhất với cậu.

Dù vậy, khi Ratio vừa nghe cậu nhóc kể lể xong, y không thương tiếc mà cốc đầu cậu học sinh ấy một phát ' bốp ', kèm theo đó là những câu quơ trách vì cái tính hấp tấp, mù quáng của cậu. Còn cậu ta chỉ biết ngồi đó mà dạ dạ vâng vâng. Dù vậy, vì con đường học hành trước mặt, cậu vẫn mặt dày năn nỉ.
" Giáo sư, thầy làm ơn hãy giúp em. Em có làm vài bản nghiên cứu rồi, thầy có thể xem qua và đưa em những lời khuyên em nên làm gì tiếp không? Em đã cố tìm sự giúp đỡ từ nhiều thầy cô giáo khác nhưng mà em thấy họ không hề để tâm, làm như không vậy! "

Ratio nhìn đống file tài liệu mà cậu nhóc lấy ra từ cặp, y chỉ biết thở dài
" Tôi không biết gì về chủ đề này đâu, em nên hỏi người khác đi "
" Nhưng em thật sự không biết nhờ ai nữa. Em có mỗi thầy thôi, thầy ơi. Thầy làm ơn có thể xem qua không? Em hứa em sẽ không bao giờ để tình cảm lấn át lí trí nữa."
Ratio gạt tay thằng nhóc ra khi cậu cố đưa bài nghiên cứu của mình.
" Tôi không quan tâm, cậu từ làm thì tự chịu, tôi không phải bố mẹ cậu mà cậu phải hứa xuông như thế. Thay vì ngồi đây khóc lọc, cậu nên tự đi tìm tư liệu thì hơn" Ratio quay đi, xua tay ý muốn đuổi cậu đi " Ngu ngốc"
Cậu ta bị mắng chửi là vậy, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, vẫn nằng nặc nhờ Ratio cứu giúp. " Tình yêu khiến người ta trở nên ngốc lắm thầy, thầy thông cảm cho em. Không lẽ thầy chưa thích ai bao giờ sao? "
Thích ai sao...
Ratio hơi nhíu mày.

" Thầy làm ơn đấy " - Cậu nhóc quỳ xuống trước mặt Ratio, chấp tay " Chỉ lần này thôi thầy! Thầy biết cái này đặc biệt quan trọng với em mà đúng không? Ôi thầy ơi, hãy tha thứ cho con người bị dính lời nguyền tình yêu này. "

Tình yêu à?
Ratio miễn cường cầm tờ tài liệu của cậu sinh viên kia lên. Hắn lướt qua vài phần một cách nhanh chóng trong sự lo lắng và hồi hộp của đối phương. Cuối cùng, sau 10p, Ratio đành đồng ý.
" Lần này tôi sẽ tạm giúp cậu, coi như nể tình cậu vì đã làm giúp tôi vài lần, xếp chỗ giấy tờ này rồi về đi, tôi sẽ phản hồi cậu sau." Dĩ nhiên, y không quên cằn nhằn " Haizz, mong sau này cậu học cách dùng não trước khi hành động."

Cậu sinh viên nghe vậy thì nhảy tót lên, cảm ơn hắn rối rít rồi nhanh chóng sắp xếp giấy tờ và rời đi. Ratio ngồi trong văn phòng của mình, hắn đọc từng bản nghiên cứu mà cậu nhóc đã viết.

' Con người sẽ trải qua nhiều loại cảm xúc mãnh liệt.
Nồng độ dopamine tăng cao khi nhìn thấy hoặc nghĩ về người yêu gây ra cảm giác hưng phấn, động lực và ham muốn.
Liên tục suy nghĩ về người ta vì nồng độ Serotonin giảm ( giống người mắc OCD )
Norepinphrine Gây ra cảm giác bồn chồn, tim đập nhanh, đổ mồ hôi và tăng sự tập trung. '
...

" Hm "
Ratio sau khi lướt qua vài bản, y nhận ra nếu chỉ đọc theo lý thuyết thì thực sự rất khó để hiểu, đặc biệt một kẻ chưa một mảnh tình vắt vai như hắn.

Yêu sao?

Ratio dựa người vào ghế, hắn ngửa đầu lên trần nhà, nhắm mắt lại.
Yêu
Yêu...
Con bạc...-

Ratio lập tức bật dậy, y tự thấy bất ngờ về suy nghĩ của mình. Chủ đề này thì liên quan gì đến tên nghiện cờ bạc ấy chứ?

Từ sau Penacony, Ratio và Aventurien chưa hề gặp lại. Thi thoảng hắn có nhận được những lá thư mà cậu gửi đến. Aventurien chủ yếu kể linh tinh về cuộc sống hàng ngày và cả những nơi cậu đến, và về cả những nguy hiểm cậu gặp phải. Thi thoảng y sẽ hồi âm lại, nhưng mà chủ yếu là để mắng cậu sao quá ngu dốt, suốt ngày cứ nhảy vào chỗ chết.

Ratio mỉm cười khi nghĩ đến mấy lá thứ câu viết cho hắn. Lần này hắn nhận thức được hành vi của mình. Là một thiên tài, y rất nhanh nhạy trong việc kết nối các thông tin lại với nhau. Loạt hành đông, suy nghĩ của hắn đã được y đưa vào làm tư liệu cho một giải thuyết y vừa đặt ra.

Và dĩ nhiên rồi, nếu đã có giả thuyết, ta cần có bằng chứng chứng minh. Và còn cách nào hợp lí hơn để thu thập bằng chứng ngoài việc thử nghiệm chứ?

Ratio lấy từ ngăn bàn một phong thư, rồi lại giấy ra. Hắn có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đặt bút xuống viết.
.

.

.

Aventurien ở bên kia vu trụ đang vò đầu trong đống tài liệu dày cộp. Cậu vốn quen với việc hành động, bây giờ bảo cậu ngồi yên mà giải quyết vấn đề giấy từ đúng là cực hình. Thà rằng ném cậu vào đấu trường Lã Mã rồi để cậu quyết tử một trận còn vui hơn, kiểu giống khi cậu còn nô lê ý...haha.

Aventurien vừa gục đầu xuống bàn, muốn chợp mắt một chút thì đúng lúc này, một cậu nhân viên gõ cửa phòng làm việc của cậu. Sau khi đã nhận được sự đồng ý, cậu trai trẻ tiến vào bên trong và đưa cho cậu một lá thư. Aventurien mở ra xem, cậu có hơi bất ngờ khi nhận ra đó là của Ratio bởi y chưa từng chủ động gửi thư trước cho cậu trước. Cậu nhanh chóng xé phong bao, vá rút lá thư ra.

Nội dung lá thư chỉ đơn giản gói gọn trong 4 dòng:
' Gửi tên nghiện cờ bạc,
Tôi hiện đang trong một quá trình nghiên cứu, phiền cậu giúp tôi một tay. Địa điểm/thời gian: 9h sáng công viên XXX tại hành tinh XP-1990
Ratio'

Aventurien đọc xong thì phì cười. Cái giọng điệu kiêu ngạo đó, hẳn giáo sư yêu dấu đã rất tự tin rằng cậu sẽ xuất hiện khi gửi lá thư này, ý là hắn còn không thèm hỏi xem cậu có đi được không mà tự set up thời gian, địa điểm. Nhắc đến địa điểm, tại sao lại hẹn qua công viên vậy?

Cậu càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, nghi ngờ liệu người viết có đúng là hắn không hay bị ai đó bắt ép. Haizz, mà thôi nghĩ nhiều làm gì, đằng nào cậu cũng quá mệt mỏi với đống giấy tờ này rồi. Coi như việc gặp Ratio này là cơ hội tốt xây dựng mối quan hệ cho công ty, kiểu gì cậu sẽ xin được giấy nghỉ phép.

Aventurien vươn vai, tự dưng cậu cảm thấy có sức sống hẳn lên.

.

.

.

Đúng giờ hẹn, Aventurien xuất hiện tại công viên giải trí XXX- công viên lớn và rộng nhất dải ngân hà này. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi vàng sọc xanh, bên ngoài là áo Parka coat màu da khiến cậu vô cùng nổi bật trong đám đông. Aventurien cố gắng lách qua hàng người đang nô đùa ở cổng công viên để tìm hình bóng của Ratio. Từ đằng sau, có người túm lấy cổ áo cậu kéo lại.
" Có vẻ khả năng quan sát của cậu không được tốt lắm "
" Đây là điều đầu tiên anh nói sau nửa năm không gặp sao, giáo sư? " - Aventurien cười đùa. Giọng cậu không thể dấu nổi sự vui mừng. Còn Ratio hắn chỉ cọc cằn đáp lại.
" Bám sát tôi vào, con bạc "

Ratio đi đằng trước, còn Aventurien lẽo đẽo theo sau đến quầy bán vẽ. Và vì quá đông người nên để trách bị lạc Ratio, cậu túm lấy phần đuôi áo của Ratio, rồi thầm ngắm y từ đằng sau. So với Aventurien, Ratio mặc đơn giản hơn nhiều với một chiếc áo len cổ dài màu đen ở bên trong, bên ngoài hắn khoác thêm Blazer màu đỏ nâu. Dù vậy, nhờ chiều cao và khuôn mặt điển trai không tì vết, Ratio thu hút vô cùng nhiều ánh nhìn ( bao gồm cả anh chàng tóc vàng thích đánh bạc nào đó ).

Sau khi Ratio mua được vé, cả hai phải xếp một hàng dài mới có thể vào trong.
" Anh chọn ngày tốt thật đấy Ratio" - Aventurien khẽ chêu chọc
Ratio xoay người lại, định phản bác thì đằng sau có người lỡ xô mạnh vào hắn. Ratio bỗng mất thăng bằng ngã về đằng trước, về phía Aventurine.

Ratio vội lấy tay mình đỡ lấy đầu của cậu, tay còn lại chống dưới thân để không nằm đè lên cậu. Aventurien có hơi bất ngờ trước hành động của hắn, mắt cậu mở to nhìn chằm chằm y. Cả 4 mắt chạm nhau. Ratio bối rối, hắn nhíu mày vội buông tay, rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Lúc này, Aventurien mới kịp nắm bắt được tình hình, hắn tiếp tục buông lời trêu đùa.
" Giáo sư xô tôi ngã như thế, tự dưng thân tôi đau quá không tự đứng dậy nổi, ta nên làm gì đây học giả của tôi ơi? "

Cậu đã nghĩ Ratio sẽ mắng chửi cậu hoặc bỏ cậu lại, nhưng không ngờ hắn chỉ chẹp một tiếng rồi đưa tay muốn kéo cậu lên. Aventurien lần nữa thoáng bất ngờ, hắn có chút do dự trước khi nắm lấy tay y. Nửa năm không gặp, tự dưng cậu thấy giáo sư không hành động như những gì cậu đã dự đoán ( dựa theo ấn tượng lần hợp tác trước ), nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận rằng cậu thật sự thích khi hắn cư xử " khác thường " như vậy.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi thấy giáo sư đưa tay về phía mình. Y không những kéo cậu dậy, mà còn vỗ nhẹ vào lưng áo của cậu để phủi bụi bẩn đi. Vậy mà chỉ hành động nhỏ này khiến Aventurien bỗng đỏ hết cả mặt mày, cả thân cậu cứng như đá. Những sau đó 3-4 giây, cậu lấy lại được bình tĩnh. Nếu giáo sư đã muốn làm hành động gây hiểu lầm như thế thì việc gì cậu không thử lại, không phải đến cuối cùng cậu luôn là kẻ chiến thắng sao?

Aventurien không ngần ngại đưa tay lên tóc Ratio, hắn xoa nhẹ tóc Ratio, còn cố tình miết xuống gáy y đầy khiêu khích.
" Giáo sư, tóc ngài dính đầy lá rồi, để học trò cưng phủi cho thầy nhé "
Ratio lườm cậu một cái rồi lạnh lùng gạt tay câu ra.
" Vớ vẩn "
" Ha ha " - Aventurien cười thích thú, chú ý quan sát hắn.
Không hiểu sao, Aventurien cảm giác như cậu đã thấy tai hắn hơi đỏ lên.
.
.
.

Ratio và Aventurien đến khu tàu lượn siêu tốc. Ở thời điểm hiện tại, đây là con tàu lượn dài và dôc nhất trong dải ngân hà này. Nó cao tới 250m và đạt tốc độ tối đa là 300km/h. Chính vì vậy, để tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, tất cả mọi người sẽ đều phải kiểm tra sức khỏe trước khi bước lên tàu. Aventurien khẽ thờ dài khi nhìn thấy hàng người dài đằng đẵng. Cậu quay sang Ratio, lại không thấy hắn đâu. Aventurien vội ngó nghiêng xung quanh, mãi mấy thầy được bóng hình hắn đứng trước một cánh cửa khuất đằng sau những tán cây, bên cạnh y là một bạn nhân viên nữ tóc vàng đang liên tục vẫy tay về phía cậu.

Aventurien đi về phía hắn, cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn hắn như biết rằng hắn sẽ giải thích cho cậu. Quả nhiên, Ratio không làm cậu thất vọng, hắn cũng ngay lập tức giải thích.
" Tôi đã liên lạc trước với chủ nhân công viên về cuộc thí nghiệm lần này. Ông ta đã đồng ý, vậy nên chúng ta sẽ không cần đứng đợi như những người khác."
Nghe vậy, Aventurien vui vẻ vỗ vào tay y.
" Giáo sư chu đáo quá! Đúng là người có tiếng thì làm gì cũng được he! "
" Tôi không hiểu cậu đang thật lòng muốn khen tôi hay bảo tôi lợi dụng danh tiếng nữa " - Ratio không khách sao mà đáp lại lời khen của cậu.
Aventurine bật cười " Khen mà, khen mà, thầy đừng đa nghi thế" Rồi, Cậu đưa mắt về phía cô nhân viên, điềm đạm hỏi " À còn quý cô này là ai?"

" A! Vâng em là Misa, em là nhân viên của công viên XXX và là người đưa các anh đi tham gia các trò chơi một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất ạ. Em hân hạnh được gặp anh. " - Cô gái nhanh nhẹn trả lời.
Aventurine lịch sự đưa tay ra, muốn bắt tay với cô " Haha, không cần khách sáo vậy đâu. Tôi là Ave- "

Cô nắm cả 2 tay lấy tay cậu đầy hào hứng.
" Dạ vâng vâng, em biết anh là Aventurine, một trong 10 người sở hữu viên đá của công ty IPC ạ!. Haha, quả thật gặp anh ở đây là hân hạnh của em. "

Aventurien không rụt tay lại, cậu vẫn nở nụ cười xã giao mà tiếp chuyện với cô. Hân hạnh gì chứ, không lẽ cô ấy không biết những chuyện độc ác mà công ty làm sao?

Như một thói quen của một nhà kinh doanh, cậu đảo mắt quan sát cô. Quả thật cô rất có nét, khuôn mặt ngây ngô cùng mái tóc vàng thực sự làm nổi bật lên sự hồn nhiên, tinh nghịch, thứ mà sẽ khiến nhiều tên đàn ông mê đắm đuối, cả kể cả người lạnh lùng nhất cũng không thể cưỡng lại nổi. Nghĩ đến đây cậu lại không nhịn nổi mà liếc mắt về phía Ratio.

Giáo sư với khuôn mặt bình tĩnh đang đứng khoang tay nhìn lại cậu. Hai người chạm mắt nhau, nhưng cả hai không nói gì cho đến khi bạn nhân viên lên tiếng " Ta đi thôi " thì cả hai mới quay sang chỗ khác.

Nhờ đặc quyền của giáo sư Veritas, cả hai không cần đứng xếp hàng như những người khác mà được đi cửa ưu tiên, dẫn thẳng đến chỗ tàu lượn. Mỗi toa chỉ có 2 chỗ ngồi, và cả hai đã chọn ngồi ngay toa đầu tiên.
" Anh chắc sẽ không sợ quá mà la hét đó chứ. "
Aventurien lại bắt đầu buông lời châm chọc, nhưng Ratio không quan tâm lắm, hắn không trả lời mà tiếp tục ngắm nghía xung quanh. Thấy Ratio không có phản ứng gì, cậu lại được đà lấn tới. Lần này cậu không chút kiêng nể.
" Không sao đâu, tôi sẽ để tay ngay tại đây " Cậu đặt tay lên đùi hắn " nếu giáo sư không chịu nổi, hay nắm lấy tay tôi. "

Lần này Ratio đã có động tĩnh, hắn cau mày rồi triệu hồi quyền sách mà đập một phát vào đầu cậu. Aventurien bị ăn đau mà xoa đầu đầy ấm ức.
" Á, đau quá! "
" Con bạc ngu ngốc, cậu không thể ngậm miệng vào được một lúc à? "
" Thật là, ngu thì ngu thôi, có nhất thiết phải đánh tôi như thế không? "
" Mấy tên như cậu không thể trị bằng lời nói được "
" Tên như tôi là như thế nào? Dễ thương như tôi sao? Mà thầy nói gì mà không trị được bằng lời nói chứ, thầy không thử sao biết chứ. Thầy thử ra lệnh đi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lờ- "
Ratio tiếp tục đập cậu lần thứ 2, bồi thêm hai từ " Nhiều lời "

Lúc cuộc trò chuyện của hai người kết thúc cũng là lúc con tàu đầy kịch người. Nó bắt đầu khởi bánh sau khi video hướng dẫn nội quy kết thúc và nhân viên đã kiểm tra kĩ càng xung quanh.

Mặc dù không muốn thừa nhận, Ratio cũng nhận ra rằng hắn có chút căng thẳng. Từ bé đến giờ hắn ngoài sách vở ra thì chưa từng thử các trò chơi như thế này, hắn cũng chưa từng thử vì thấy nó quá ngớ ngẩn và nguy hiểm. Nguời ta muốn sống yêu ổn không được, giờ lại còn muốn hại chính trái tim của mình. Haizz, dù sao thì cũng không thể quay đầu, Ratio đành ngồi yên chịu trận.

Khi con tàu lên đến đỉnh dốc, cả đoàn tàu " ồ" lên một tiếng. Ratio nhìn xuống dưới, quả thật từ độ cao 250m nhìn xuống không tránh khỏi cảm giác rùng mình. Hắn khẽ cau mày.

Rồi, con tàu lao điên cuồng xuống dưới trong tiếng hét của tất cả mọi người. Nó sau khi đã phi xuống độ cao 170m lại tiếp tục xoay vòng thêm ba lần nữa. Aventurien cười hớn hở, cậu cũng hò hét như mọi người. Chỉ khác là đối với cậu đó là sự thích thú còn với họ là sự kinh hoàng. Aventurien lén nhìn sang Ratio khi con tàu đang úp ngược xuống.

Ratio nhắm nghiền mắt, lông mày hắn cau lại, các nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt y. Aventurien bỗng cảm thấy hắn như vậy rất dễ thương, tự dưng lại được thấy ngài giáo sư cao quý người người ngưỡng mộ không dám mở mắt khi chơi tàu lượn rất buồn cười.

Và một đoạn kí ức trượt qua đầu hắn, về một câu chuyện về một anh chàng rủ một cô gái đi trượt xe tuyết. Mỗi lần đến đoạn đáng sợ nhất, cũng là đoạn gió to nhất anh lại hét lên rằng anh yêu cô. Cuối cùng khiến đối phương bối rối không biết mình có nghe nhầm hay không mà đòi anh chơi đi chơi lại với cô. Dù thật ra anh chỉ đang trêu đùa cô.

Aventurien nở một nụ cười rãnh mãnh. Cậu chờ con tàu lên vòng tròn cuối cùng, khi con tàu đang dốc ngược xuống, cậu bắt chước nhân vật ấy, hét lên.
" Ratio, tôi thích thầy! "

Không ngoài dự đoán, ngài giáo sư nghe vậy thì vô cùng bất ngờ. Hắn không để ý mà lập tức mở mắt, lại nhìn thấy cảnh tượng khi đang lôn ngược khiến tim hắn xuống nhảy ra khỏi lồng ngực. Ratio cau mày, lập tức nhắm chặt mắt. Mà mọi hành động ấy đã bị cậu thu hết vào tầm mắt. Nhưng khi con tàu dần chậm lại, Aventurien giả vờ như không biết gì.

Sau khi xuống khỏi con tàu. Ratio dường như bị chóng mặt, hắn loạng choạng bước đi, còn liên tục lay lay thái dương. Thấy vậy Aventurien bèn đi mua nước cho hắn, nhưng khi quay lại cậu đã thấy trên tay hắn có một chai nước, bạn nhân viên kia cũng rất tận tâm hỏi thăm tình hình.

Aventurien khưng lại mất mấy giây. Cậu cảm thấy tâm trạng mình đi đang xuống nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Cậu bước đến giữa bạn nhân viên và y, mỉm cười " Quý cô xinh đẹp chu đáo quá. Tôi đã định mua nước cho giáo sư đây nhưng có vẻ không cần nữa rồi." Cậu đảo mắt về phía Ratio " Thầy không có vấn đề gì chứ? Không phải tôi đã bảo ngài nắm tay tôi nếu sợ quá sao "
Ratio không buồn phản bác lại cậu, mà quay sang cô nhân viên.
" Tôi không sao, làm phiền em rồi. Chúng ta đi tiếp đi. "
" Vâng! "

Vì cô thấy Ratio chưa hồi phục hoàn toàn nên Misa dẫn họ tới trò nhẹ nhàng hơn. Ratio và Aventurien sẽ ngồi trên cùng một con xe bé, xe sẽ có một gạt điều khiển nhanh hoặc chậm, nhưng không thể dừng lại ( nếu không tăng hoặc giảm tốc, nó sẽ đi với một vận tốc cố định ). Con đường dài khoảng 2km xung quanh một khu thăm quan của công viên. Thông thường người ngồi dưới sẽ là người điều khiển nhưng riêng ở khu vui chơi này thì người ngồi trên sẽ có quyền điểu khiển. Vì vậy Aventurien đã chọn ngồi trên.

Không ngoài dự đoán, lí do cậu muốn là người cầm lái bởi cậu muốn dọa Ratio. Aventurien cố tình lái không đồng đều, nhanh chậm tùy lúc, cứ đến đoạn dốc là cậu lại tăng hết tốc lực. Y cũng hiểu ra tâm ý xấu xa của cậu nhưng chỉ có thể ngồi yên chịu trận, cùng lắm là chẹp mấy tiếng. Aventurien mỗi lần nghe thấy tiếng cằn nhằn của y thì lại càng thêm thích thú mà lấn tới.

Đang vui vẻ, bỗng chiếc xe dừng lại đột ngôt. Aventurien thử gạt cần di chuyển lại mấy lần nhưng chiếc xe không hề nhúc nhích. Lúc này, cả hai đã ngầm hiểu được xe đã xảy ra sự cố.
" Tôi sẽ gọi cho bên quản lí" Ratio vừa nói vừa lấy điện thoại ra từ trong túi, hắn cũng không quên trấn an câu " Cậu đừng lo "

Dĩ nhiên sự an ủi của Ratio là vô ích, Aventurien thế mà không những không lo, trái lại cậu cảm thấy rất phấn khích với tình hình hiện tại. Trong lúc Veritas còn đang nói chuyện điện thoại, cậu đã nghĩ ra một ý.
" Vận may của tôi hôm nay có vẻ không được tốt lắm, có lẽ vẫn nên thử nghiệm lại "
Nhận ra hàm ý trong câu nói của tên đầu vàng, ngài giáo sư như dự tính được điều gì, y cảnh cáo cậu.
" Đừng bày trò linh tinh, ta đang ở cách mặt đất 10m đấy, con bạc."
" Chỉ đi dạo chút thôi " Cậu vừa nói vừa đưa tay lên dây cài đang thắt ngang eo cậu " không phải giáo sư từng bảo tôi ngồi lâu quá không tốt hay sao. "

Ratio nhận ra ý định của cậu, y lập tức nhẩm dậy nhưng dây thắt đã khiến hắn không di chuyển được. Bắt lấy cơ hội, Aventurien không chần chừ mà tháo đai đeo, rồi từ từ đứng dậy trước mặt giáo sư.
" Aventurien ngồi xuống ngay "- Hắn dù không hét lên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu trong đó.

Ratio có lo. Nhỡ chiếc xe bất dưng hoạt động trở lại hoặc chỉ cần cậu trượt chân, Aventurien chắc chắn sẽ không trụ được.

Mặc lời Ratio, Aventurien vẫn tiếp tục trò đùa của mình. Hắn chỉ về phía đường ray hay đúng hơn là một con đường hẹp, trên không, rộng khoảng 2 gang tay, và uốn lượn về tít đằng xa.
" Tôi nghĩ vậy này giáo sư. Tính ra đường sắt cũng không xa nữa, 1 cây là về được. Giờ tôi đi bộ về trước, lát nữa nó có hoạt động, phiền ngài đến đón tôi sau. "

" Aventurien "
Cậu thấy tiếng gọi gấp gáp của Ratio thì cũng quay đầu về, lai thấy được khuôn mặt cau có của y, dường như hắn đang rất giận.
" Haha, nhìn mặt giáo sư hài quá. Anh quan tâm đến tôi vậy sao?"
" Đúng vậy nên cậu ngồi xuống đi " - Giáo sư trả lời ngay tức khắc

Vốn chỉ là một lời bông đùa, ai dè y có thể thành thật như vậy, thành thật đến nỗi làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Cậu khưng lại mất mấy giây, và cũng lúc đó, chiếc xe tự dưng khởi động lại. Aventurien vì chưa chuẩn bị, cậu lập tức mất thăng bằng, cả người cậu ngả về phía trước. Ratio không một giây suy nghĩ, hắn dang cả hai tay lập tức đỡ lấy con người liều lĩnh kia vào lòng.

Cả người của Aventurien nằm đè lên trên Ratio. Hai người gần đến nỗi chỉ cần nhích vài phân nữa lập tức sẽ chạm môi. Aventurien vốn rất giỏi giữ bình tĩnh, giờ lại chẳng thể kiếm soát nổi bản thân. Mặt cậu đỏ lên trông thấy, tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu bật dậy, lại bị Ratio kéo lại. Y nhìn không khá hơn cậu là bao, má, tai hắn cũng hiện lên những vết đỏ. Cậu nhận thấy hắn đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh.
" từ từ đã, ta đang lên dốc, giờ cậu đừng có di chuyển."
" Giáo sư... thế này không đúng lắm" - Cậu thì thầm
Y không trả lời, hay đúng hơn là không muốn trả lời. Hắn biết tình hình hiện tại rất khó xử, ý là ai lại thấy việc hai thằng đực rựa nàm ôm nhau ở độ cao 10m lại là bình thường chứ, nhưng có lẽ an toàn vẫn nên được đặt lên trên tất thảy.

Qua đến đoạn dốc, cả hai người cũng đã chỉnh đốn lại tư thế, ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn đầy đủ, thái độ điềm tĩnh, vui vẻ như thường ngày. Còn Misa khi nghe đươc tin con tàu xảy ra trục trặc, cô liên tục xin lổi ríu rít. Tiếc là bên kia bề ngoài thì lắng nghe, an ủi cô, nhưng trên thực tế chẳng có lời nào lọt tai. Thậm chí Aventurien khi nhìn thấy cô, rời nhớ đến cánh tay y đặt trên lưng cậu, cậu hơi nhếch mép, cảm giác như cậu chính là kẻ chiến thắng.

Aventurien thầm liếc Ratio, rồi cậu đặt lấy tay lên ngược mình.

Lúc đó...hình như không phải chỉ tim cậu đập nhanh...Giáo sư cũng, phải không?

Hai người sau đó đã chơi thêm vào trò nữa thì quyết định dừng bữa tại một quán ăn truyền thống. Dường như vì quá kiệt sức cả hai đã gọi hai tô bún cỡ đại để ăn. Ratio gắp từ tô bún mình mấy miếng thịt vào bát cậu, bảo rằng hắn không ăn hết được. Aventurien muốn nói lại, nhưng lại có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng cậu khi cậu nhìn Ratio. Thế là cậu cứ ăn mọi thứ Ratio đưa.

Sau khi ăn uống no nê, cả hai qua khu nghỉ tập thể để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục. Hai người được phát một tấm chiếu nhỏ, dải ở góc tường. Aventurien sau khi nói nhảm ít lâu thì cũng nhắm mắt, cậu nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ratio, mặt khác, hắn ngồi dựa vào tường, vốn định chỉ đọc sách nhưng rồi cũng không ngăn được bản thân ngắm nhìn con người kia.

Làn da trắng của Aventurien tỏa sáng lên trong nắng, chiếu qua đôi mắt mệt mỏi, hiện rõ lên quầng thâm mắt của cậu. Cũng đúng, cậu là một giám đốc, nắm giữ một vị trí chiến lược quan trọng như thế thì chắc chắn phải rất bận bụi rồi.

Nhưng mà tôi vẫn muốn cậu chăm sóc bản thân tốt hơn

Đấy là điều hắn muốn nói nếu có thể...

Ratio thở dài, hắn cởi áo khoác, ngồi chắn ngang cửa sổ, đưa áo lên để chắn nắng cho cậu.
_________________________________

Định gói gọn trong 1 chap thôi mà dài quá tr:)))
___________/thank you!/_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com