Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

---

✨ Chương 3: Một Ngôi Nhà Có Quá Nhiều Người

Nhà họ Jeong không chỉ rộng — mà còn quá lớn đến mức khiến người ta cảm thấy mình như một vết bụi nhỏ trong thế giới của những bức tường cao, hành lang dài và những quy tắc vô hình.

Doran sống trong khu Đông. Một toà nhà phụ đẹp đẽ, riêng biệt, có hầu gái, có người làm vườn, có cả đầu bếp riêng. Nhìn bề ngoài, mọi thứ đều xa hoa và hoàn hảo. Nhưng sâu trong đó, cậu vẫn cảm thấy như mình đang bị cô lập trong một chiếc lồng bằng vàng – sang trọng, nhưng không có cánh cửa.

Ban đầu, Doran nghĩ rằng chỉ cần không xuất hiện trước mặt Chovy, không làm điều gì sai, thì ít nhất cậu cũng có thể yên ổn sống qua ngày. Nhưng sự yên ổn ở nhà họ Jeong… là điều không dễ gì có được.

---

Ba người thiếp trước Doran đều sống ở khu Nam. Dù không phải "vợ chính", nhưng họ đều có thân thế tốt – con gái của những gia đình danh giá hoặc có ảnh hưởng trong giới chính trị. Trong mắt họ, Doran không khác gì một vết nhơ.

“Đúng là chó cắn áo rách cũng tìm cách trèo cao.”

Một lần, Doran vô tình nghe được một trong ba người đó – Hana – nói với hai người còn lại, khi họ đang uống trà ngoài hiên. Giọng của cô ta ngọt như đường, nhưng lời lẽ thì nhọn hoắt như dao.

“Chovy oppa cũng thật dễ dãi ghê... Con nợ mà cũng được đưa vào nhà, lại còn có hẳn phòng riêng.”

Cả ba cùng cười khúc khích. Doran đi ngang, lặng lẽ cúi đầu, không đáp. Mắt cậu nhìn thẳng xuống nền đá hoa cương, cố không để mình bị cuốn vào cái thế giới mà mình vốn không thuộc về.

---

Thời gian dần trôi, Doran càng ngày càng giống một cái bóng trong nhà họ Jeong.

Không ai gọi tên cậu. Không ai hỏi han. Cũng chẳng ai cần cậu phải làm gì.

Những bữa cơm, cậu ăn một mình. Những ngày lễ, cậu ngồi trong phòng nhìn ra khung cửa sổ, nghe tiếng cười nói từ phía khu nhà chính vọng lại như một thế giới khác. Có hôm, người làm bận bịu chuẩn bị sinh nhật cho Hana – trang trí cả vườn hoa bằng đèn lồng, nến thơm, nhạc dịu và bánh kem nhiều tầng. Cậu nhìn từ xa, rồi quay mặt đi, trong lòng chỉ thấy lạnh.

Cậu chưa từng được sinh nhật lần nào.

---

Đôi lúc, Doran nhớ nhà. Không phải nhớ cha. Mà là nhớ cái khoảnh sân cũ với chậu cây mẹ trồng, nhớ mái hiên nơi mưa rơi rào rào những ngày mùa, nhớ tiếng thở dài của mẹ lúc đan áo cho cậu...

Cậu nhớ cảm giác được ôm ai đó. Một lần thôi, chỉ một cái ôm cũng được.

---

Và rồi, như một thói quen, Chovy bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cậu — rất mờ nhạt, rất ngẫu nhiên, nhưng lại đủ để khiến Doran bối rối.

Buổi sáng, anh đi ngang vườn đúng lúc Doran đang tưới cây. Một cái liếc nhìn thoáng qua, không lời chào. Nhưng ánh mắt ấy – cậu cảm được – không còn dửng dưng như trước nữa. Nó mang một chút... chú ý. Một chút thôi.

Lần khác, trời mưa to. Doran đang che ô đi từ bếp về khu Đông thì thấy Chovy đứng dưới mái hiên, không có ô. Cậu ngập ngừng, rồi chìa chiếc ô của mình ra.

“Anh... dùng đi. Tôi không sao.”

Chovy hơi nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm.

“Em nghĩ tôi sẽ lấy ô của em?”

Giọng anh không gay gắt. Chỉ có một chút… ngạc nhiên, như thể anh không quen với việc ai đó quan tâm mình một cách lặng lẽ đến vậy.

Doran mím môi, rút lại chiếc ô, gật đầu.

“Vậy... xin lỗi.”

Cậu xoay người định đi. Nhưng bất ngờ, giọng Chovy gọi khẽ phía sau:

“Đứng đó.”

Doran khựng lại. Một giây sau, chiếc áo khoác của Chovy đã phủ lên vai cậu, còn anh thì đi thẳng ra mưa — không dù, không nói gì.

Mưa rơi ướt vai áo cậu, nhưng ngực cậu thì nóng như lửa.

---

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Doran mơ thấy anh. Trong mơ, cậu đứng dưới gốc cây lớn, còn Chovy đưa tay che mưa cho cậu bằng chính lòng bàn tay mình. Không ô. Không áo. Chỉ là anh đứng che chắn cho cậu, mặc cho trời dội xuống cả bầu nước lạnh.

Doran tỉnh dậy, chăn đã rơi khỏi giường từ lúc nào. Cậu đưa tay lên ngực, nơi tim đập liên hồi – vừa sợ, vừa mừng, vừa không dám tin.

---

Ngày tháng trôi qua, Chovy vẫn là Chovy – lạnh lùng, ít nói, bận rộn với công việc và những cuộc họp xã giao. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn Doran đã không còn vô cảm. Dù ít, nhưng mỗi lần xuất hiện là một lần Doran thấy tim mình run lên.

Cậu biết, mình không được phép hy vọng.

Cậu chỉ là “rể lẻ trả nợ” – chẳng có danh phận, chẳng có giá trị.

Nhưng cũng chính vì thế… chỉ cần một ánh mắt, một chút ấm áp từ anh thôi, cậu đã thấy như có mùa xuân len vào giữa mùa đông khắc nghiệt rồi.

---

Một ngôi nhà có quá nhiều người.
Nhưng người mà Doran để ý…
Lại chỉ có một.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com