Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11.5


"Haaaa....."

Minori thở dài khi mũi cô bị tấn công bởi mùi hương đầy khó chịu ứ đọng trong căn hộ của mình. Mặc dù có sở thích là mùi nhưng Minori rõ ràng chẳng thể nào chịu nổi được thứ này.

Cô bước vào trong phòng, cảm giác là lạ, ngờ ngợ cứ quanh quẩn tâm trí cô. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với phòng của Narukami mà nơi cô gọi là "nhà" này có chút xa lạ. Đến mức mà cô chẳng hề thấy một chút hoài niệm nào, cứ như thể đây là chỗ ở của người khác vậy.

Vì không có người ở trong một khoảng thời gian, bụi phủ một lớp mỏng trên sàn nhà, không chỉ vậy và còn quanh quẩn trong không khí. Có lẽ vì vậy mà Minori mới thấy mùi này khó chịu. Khẽ nhíu mày của mình, Minori kiểm tra xung quanh phòng xem mọi thứ còn hoạt động tốt hay không.

May thay, tất cả chỉ bị phủ một lớp bụi vô hại. Minori khẽ thở dài, chán nản nhìn cái tủ lạnh vẫn tiếp tục chạy kể từ khi cô rời khỏi căn hộ. Với một "cô vợ nội chợ" như Minori thì việc phí phạm điện như thế này là không thể chấp nhận được.

Bên trong tủ lạnh ngoài mấy thứ đồ ngâm, nước linh tinh ra thì rau củ đều đã hỏng hết. Chúng đều bị mốc, màu đen lởm chởm nhiều chỗ, đến mức đổi cả màu. Nhìn thấy những thứ chẳng khác gì quái vật ấy, Minori cố kìm cơn buồn nôn đang chực dâng lên cổ họng mình.

Cố gắng chịu đựng sự kinh tởm, Minori nhanh chóng lấy những thứ đã bị hỏng ra khỏi tủ lạnh và nhét nó vào thùng rác. Ngay khi vừa mở nắp thùng rác, Minori lấy tay che miệng, cả người cô khẽ run lên vì rùng mình, gai ốc nổi khắp trên da.

"Ôi, trời....."

Quá ngán ngẩm với những gì mình thấy, Minori chỉ có thể thở dài một hơi, động lực dọn dẹp cũng vì vậy mà biến đi đâu mất. Sau một lúc thì cô cũng lấy lại tinh thần, chuẩn bị hoàn thành công việc. Dù sao thì Minori cũng đâu còn lựa chọn nào khác, cô vốn đã có kế hoạch cho tối nay rồi, không nhanh tay nhanh chân thì chẳng kịp.

Minori nghiêng người về phía sau, cố gắng không chạm vào cái thùng rác nhiều nhất có thể, cái cảm giác ghê người vẫn chưa biến đi đâu mất. Minori hi vọng rằng cô chỉ cần xử lý cái này thôi, nhìn thấy những thứ kinh dị khác chắc cô không thể nào tiếp tục công việc cho đến khi Narukami đến mất.

Mặc dù đã đồng ý là để cho Narukami giúp mình một tay, nhưng Minori vẫn muốn cứng đầu tự mình làm hết. Mà cũng chẳng phải là do cô không muốn phiền Narukami, Minori có một lý do chính đáng để làm như thế này.

Kiểm tra tủ đông ở bên dưới, ngoài những thực phẩm được bảo quản đàng hoàng và đã thành những cục băng thì không có vấn đề gì. Tất nhiên với bản năng người vợ của mình, Minori không thể nào nấu những thứ chẳng thể đảm bảo chất lượng này cho Narukami, thế nhưng, nếu bỏ đi thì cô lại tiếc. Bản năng người vợ này đúng thật là một con dao hai lưỡi.

Trước mắt thì cô cứ để tạm nó ở đó đã, Minori nghĩ vậy rồi xác nhận những thứ khác. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cái tủ lạnh, Minori chỉ còn việc hút bụi và lau chùi sơ qua là được. Vừa lau dọn, Minori vừa kiểm tra tủ bếp, nếu có vẻ như đống thức ăn đóng hộp và mì gói vẫn không sao, hạn sử dụng cũng còn được vài tuần.

Tiếng máy hút bụi chạy ro ro giữa căn phòng vắng lặng, âm thanh loạt xoạt từ những tấm rèm phát ra khi có một cơn gió khẽ lùa qua mang đến một cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Nhận thấy rằng chỉ dọn dẹp thì không hoàn toàn khử được hết cái mùi của bụi khó chịu, Minori quyết định dùng thêm xịt khử mùi.

Sau gần khoảng một tiếng, Minori cũng đã đưa căn hộ của mình về trạng thái bình thường. Bên ngoài trời cũng đã chuyển dần sang màu đỏ cam nhàn nhạt, ánh hoàng hôn cũng chẳng mấy chốc nữa là tắt.

Bữa tối cùng đã được cô chuẩn bị, đồ ăn sống trong tủ lạnh không kịp rã đông nên Minori đã vội vàng chạy đi mua vài thứ đủ để nấu một bữa đơn giản. Hoàn thành tất cả những chuyện đó xong, Minori không khỏi thấy uể oải cả người.

Minori thở một hơi đầy thoả mãn khi thả cơ thể mệt mỏi của mình xuống ghế sofa. Tự nhiên cô cứ thấy không thoải mái chút nào khi ngồi trên cái sofa quen thuộc, chỉ có khoảng hai ba tuần mà nhiều thứ thay đổi quá, Minori thầm nghĩ.

Chợt nhớ ra bản thân đang dính đầy mồ hôi, tóc tai rối bù sau khi dọn dẹp, Minori nhanh chóng lấy quần áo rồi chạy vội vào nhà tắm. Dù đã trở về đây được một khoảng thời gian kha khá, Minori vẫn chẳng thể loại bỏ cảm giác xa lạ dành cho nơi này.

Căn phòng tắm rộng lớn cứ khiến cô thấy trống trải một cách kỳ lạ. Sau khi gội đầu bằng loại dầu quen thuộc, Minori dùng thêm vài thứ khác để chăm sóc da của mình. Hoàn tất những gì cần thiết, Minori rời khỏi phòng tắm với bộ quần áo thường ngày.

Minori vừa ngồi đợi Narukami đến vừa sấy tóc ở ghế sofa. Mặc dù biết rõ là có chuẩn bị kỹ càng như thế nào thì cũng không có ý nghĩa gì, vì kiểu gì cả hai cũng lại dính đầy mồ hôi mà thôi.

Tuy nhiên, với danh dự của một cô gái, Minori đâu thể chấp nhận việc "không chuẩn bị". Ngay khi âm thanh của máy sấy dừng lại thì tiếng chuông cửa vang lên, Minori vội vã đứng dậy, luống cuống chải lại tóc và buộc tạm nó thành một cái đuôi để ngang vai.

Có lẽ đây vì đây là lần đầu tiên Narukami đến nhà cô nên Minori mới cảm thấy hồi hộp lạ thường. Sau khi hít thở đều để chuẩn bị tinh thần, cô nàng vui vẻ mở cửa ra.

"Xin lỗi, anh đến hơi muộn chút."

"Không có gì đâu, anh...vào đi..."

Mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hiển nhiên, "cảm xúc của một cô gái khi người mình yêu đến nhà" đang bùng nổ trong lòng Minori. Đến cả khoá cửa mà những ngón tay của cô cũng run rẩy, luống cuống.

"Em làm hết rồi à....vì anh muộn quá hả?"

"À không, do em theo thói quen mà làm hết mọi thứ lúc nào không biết..."

Minori vừa nói, vừa gượng gạo gãi má. Cô di chuyển đến gần Narukami rồi kéo tay cậu đi.

"Anh cứ để cặp ở ghế đi."

"À, ừ?"

Thấy hành động lạ lùng của Minori, Narukami không khỏi bối rối. Cậu làm theo lời cô, bỏ cặp và cả áo blazer xuống ghế sofa. Đợi Narukami xong, Minori kéo tay cậu đi về hướng phòng của cô, tim Minori càng lúc đập mạnh, thiếu nữ trong lòng cô không ngừng kêu lên vì hồi hộp, phấn khích, lo lắng.

Đứng trước cửa phòng, Minori để cho Narukami vào trước và cô bước theo sau. Chẳng hiểu được Minori có ý định gì, Narukami bối rối quay lại nhìn cô và lên tiếng.

"Ờm...là sao vậy?"

Minori khép cánh cửa lại, hơi cúi đầu thấp xuống bước từng bước về phía Narukami. Trước phản ứng có phần khác thường của cô "vợ" mình, Narukami hoang mang lùi về phía sau vài bước.

Ngay trước khi Narukami kịp phản ứng, Minori đã nhảy thẳng vào người cậu khiến cả hai ngã xuống giường. Hiếm khi thấy Minori chủ động, Narukami bối rối chỉ biết kêu lên vài tiếng "ú ớ" thảm hại.

"Này, đợi đã...đợi đã...còn vụ cá cược thi cử thì sao?"

Narukami vội vã lên tiếng trong khi Minori vẫn vùi mặt cô vào ngực cậu. Đã qua khoảng tầm hai mươi giây rồi mà Minori chẳng có hành động gì, trên thực tế thì Minori không bất động mà là cô nàng đang tận hưởng mùi hương khi chưa tắm của Narukami.

"Cứ coi hôm nay là một ngày ngoại lệ đi anh."

"Nhưng mà, nhưng mà...bất ngờ quá...anh..."

Chẳng rõ vì lý do gì, Narukami cư xử có phần yếu đuối hơn mọi ngày. Chắc là do cậu bị tấn công bất ngờ, hay cũng có thể vì đang ở phòng của con gái hoặc là cả hai lý do trên.

Bị mùi hương thơm quyến rũ Narukami khó có thể kháng cự, sức nặng của Minori trên người và thân nhiệt ấm áp của cô làm cho cậu mê mẩn, Narukami đành chấp nhận thua cuộc mà đáp lại mong muốn của Minori. Dù gì thì Narukami cũng không thể ngăn cản những dồn nén của mình trong những ngày qua được nữa.

Vì chính Minori đã nói đây là ngày ngoại lệ, nên chắc là Narukami không thua vụ cá cược nhỉ?

===<>=====<>=====<>===

"Hmm?"

Tôi uể oải mở đôi mắt nặng nề của mình, vì chưa quen với ánh sáng nên tầm nhìn của tôi có chút mờ mờ. Nhờ cảm nhận được sức nặng kỳ lạ đang đè lên cơ thể mình, tôi nhanh chóng thoát được khỏi cơn buồn ngủ.

Chợt thấy không gian khác lạ, tôi không khỏi bối rối và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm qua. Chỗ tôi đang nằm hiện tại khá bé, chỉ vừa đủ cho một người nên Minori đang phải dùng tôi làm giường. Như vậy mà cô nàng vẫn ngủ ngon giấc được thì đúng là đáng khâm phục.

Vì không muốn làm Minori thức giấc, tôi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tối hôm qua cả hai đứa đều ở trong phòng Minori, thế quái nào mà giờ lại nằm ngủ ở ghế sofa này nhỉ?

À, tôi nhớ rồi.

Sau vài hiệp vật nhau, tôi và Minori ra khỏi phòng để ăn tối sau đó cả hai kéo nhau vào nhà tắm, cuối cùng thì chẳng thèm trở về phòng nữa mà tiếp tục ở ngay ghế sofa này. Có lẽ là do phải nhịn chuyện đó một khoảng thời gian mà cả tôi lẫn Minori đều có ham muốn mãnh liệt.

Ngủ ở trên ghế sofa này chẳng thoải mái chút nào, lưng của tôi đang kêu gào lên vì đau đớn đây này. Hông tôi nhức nhối chắc cũng là do cái ghế sofa chết tiệt này chứ chẳng phải lý do khác đâu. Ít nhất thì hai chúng tôi cũng có một tấm chăn mỏng.

Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì Minori khẽ cựa quậy, có vẻ như cô nàng cũng sắp dậy rồi thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là thứ bảy thì phải, do chẳng cần phải đi học nên hai chúng tôi cứ nằm thế này mãi cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Chào buổi sáng...."

"Ừ, chào buổi sáng."

Minori dụi đầu vào ngực tôi, bị mái tóc của cô nàng cọ xát vào da có chút ngưa ngứa. Sau khi làm nũng như một con mèo xong, Minori cố gắng di chuyển gần đến mặt tôi rồi hôn nhẹ tôi một cái vào môi. Tất nhiên, khi môi hai chúng tôi chạm vào nhau thì chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại sau một lần.

Minori tiếp tục hôn nhẹ tôi, môi chạm môi chứ chẳng tiến xa hơn. Có lẽ Minori cũng thừa hiểu rằng nếu dùng đến lưỡi thì hai chúng tôi sẽ chẳng thèm kiềm chế mà quấn chặt lấy nhau cả ngày. Tôi cũng mừng vì chuyện đó không xảy ra, nếu không thì chắc tôi sẽ thành cái xác khô rồi.

Hai chúng tôi cứ nằm trên cái ghế sofa một lúc rồi Minori mới ngồi dậy. Cô quấn quanh người mình tấm chăn mỏng, để lộ ra đôi vai trắng ngần, mái tóc đen dài mượt mà của cô lúc này hơi rối và được thả xõa xuống, chẳng biết do Minori cố tình hay cố ý mà cô để hở phần ngực mình ra, đường chữ I hoàn hảo đó của cô làm tôi phải nuốt nước bọt cái ực.

Nhận được phản ứng của tôi, Minori mỉm cười dịu dàng. Nếu tôi có lao thẳng vào Minori lúc này thì cũng chẳng thể trách tôi được, hơn nữa người quyến rũ tôi là Minori nên tôi hoàn toàn vô tội.

Nhìn kiểu gì thì đó cũng là một cái bẫy ngọt ngào chết người, tôi không dại gì mà nhắm mắt nhắm mũi lao vào đâu. Khi tôi đứng dậy thì để ý thấy sàn nhà xung quanh toàn những vết bẩn, kéo dài từ phòng Minori ra đến bếp, xung quanh cái ghế sofa cũng đầy những vết bẩn tương tự.

Chỉ nhìn vào những bằng chứng còn sót lại từ tối qua, đủ để tôi hiểu rằng "trận chiến" đó ác liệt đến mức nào. Đến mức mà tôi chẳng nhớ được mình đã làm những gì là đủ hiểu rồi. Chắc tôi nên phụ Minori một tay dọn đống này, dù sao thì cũng một nửa là do tôi gây ra mà.

"Quần áo.... hình như là...."

Chẳng mặc gì mà đi qua đi lại giữa phòng khiến tôi không thoải mái một chút nào, phải nhanh chóng tìm bộ quần áo để mà mặc vào thôi. Cơ mà hình như tôi chỉ có mỗi bộ đồng phục thôi hay sao ấy. Tôi quay trở vào phòng Minori để tìm bộ đồng phục hôm qua của mình.

Khi tôi chuẩn bị mặc đồ vào thì Minori cũng bước vào trong phòng, trên người cô vẫn là tấm chăn mỏng. Như thể đang khiêu khích tôi, Minori bước về phía trước rồi thả tấm vải che thân mình xuống, phần lưng của cô hiện ra trước mắt tôi.

Những gì Minori cho tôi thấy đều rõ mồn một, chẳng cần phải mua bluray hay bản đặc biệt có loại bỏ ánh sáng hay màn sương mờ ảo. Minori mặc cái áo phông quá cỡ của cô nàng vào, nhìn nó giống hệt như một chiếc váy liền cực kỳ ngắn vậy.

Chẳng biết vì lý do gì mà từ lúc sáng đến giờ, Minori khá im lặng. Cô nàng nói được với tôi mỗi câu chào buổi sáng là hết rồi. Thế nhưng, cũng vì một nguyên nhân bí ẩn nào đấy mà Minori lại trông có vẻ quyến rũ hơn thường ngày.

"Hmm? Sao vậy? Anh nhìn em chằm chằm nãy giờ đó."

Minori vừa buộc mái tóc đang xoã của mình lên, vừa nhìn về phía tôi rồi lên tiếng. Rõ ràng là có gì đó khác thường với Minori này, thế nhưng tôi chẳng thể nói rõ được nó là gì.

Dù vậy, tôi nghĩ rằng mình có thể miêu tả cảm giác này.

Từ ngữ thích hợp nhất có lẽ là "trưởng thành" à? Có vẻ như là một thứ gì đó tương tự như vậy, Minori lúc này làm tôi có cảm tưởng như cô nàng đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành.

"À, không không có gì..."

Ấy chết! Đáng lẽ tôi phải khen Minori một câu mới phải. Cơ mà sến súa như vậy thì không phải tôi chút nào, đến ngay cả việc dùng từ "yêu" đã là quá sức với tôi rồi thì sao mà thể hiện tình cảm bằng lời nói cho được đây?

"Vậy hả?"Minori bình thản đáp lại lời của tôi, sau đó cô rời khỏi phòng và kéo tay tôi.

"Giúp em dọn dẹp với được không?"

"À, được." Tôi hơi bối rối nên phải mãi một lúc với trả lời được.

Minori chỉ mặc mỗi cái áo phông, nên phần dưới của cô chỉ cần cử động nhẹ một chút là mông lộ rõ ra, tôi cố gắng không nhìn vào nhưng có vẻ như đây là Minori đang cố tình làm vậy thì phải.

Đúng như tôi nghĩ, có gì đó đã thay đổi ở Minori, nhưng tôi thật sự chẳng rõ đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com