#8.2
"Xe của cô đây á?"
Tôi không khỏi bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy chiếc xe hơi thể thao của cô Yamashiro. Thành thực mà nói, làm gì có ai ngờ được rằng một giáo viên cấp ba lại đi chiếc xe như thế này được. Chiếc xe hơi thể thao của cô Yamashiro có trần thấp, kính chắn gió màu đen khiến che kín bên trong, ở ngoài chiếc xe được sơn màu xanh dương đậm. Trong lúc tôi vẫn còn ngắm nghía chiếc xe, cô Yamashiro bật cười trước biểu cảm của tôi rồi lên tiếng giải thích.
"Ờ thì...cô đã nghĩ rằng nếu đi loại xe như thế này sẽ dễ thu hút con trai hơn, cơ mà lại phản tác dụng mất."
"Tên con trai nào mà nhìn thấy cái này thì sao mà dám đến gần cô được ạ...."
Một người phụ nữ trưởng thành có thể chạy chiếc xe hơi thể thao đúng là rất cuốn hút, thế nhưng sẽ khiến ai muốn tiếp cận trở nên thiếu tự tin. Chính vì vậy, dù có cảm thấy thích thì một người bình thường sẽ chẳng dám đến gần cô Yamashiro một chút nào. Ngoài ra còn đám ăn chơi nhưng chắc cô Yamashiro chẳng thích thú gì mấy tên đấy cả.
"Thế chúng ta đi thôi chứ?"
"À, vâng...."
"Yên tâm, cô chạy được thứ này mà."
Dường như hiểu được vẻ mặt ái ngại của tôi, cô Yamashiro phì cười lên tiếng trấn an. Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ ngồi trên con xe thể thao nào, có thấy lo lắng cũng là điều hiển nhiên. Cơ mà tôi đã ngồi trên xe máy phân khối lớn của Kyouko mà vẫn còn sống nên chắc lần này cũng không sao cả.
"Vậy cô định ăn gì?"
"Đến nơi thì em sẽ biết. Mà em không bị dị ứng hay kén ăn món gì chứ?"
"Em dễ nuôi lắm, chỉ cần ăn được là em nuốt thôi."
Nghe thấy tôi nói vậy, cô Yamashiro khẽ bật cười rồi đánh tay lái chiếc xe ra khỏi bãi đỗ. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi ngồi trong chiếc xe là động cơ khá êm, không gây quá nhiều tiếng ồn, ghế cũng mềm mại và dễ chịu. Ngoài ra, mùi hương của cô Yamashiro dường như đã lấn áp cả mùi thông thường của những chiếc xe hơi. Trong lúc chiếc xe rẽ ra đường lớn, tôi kín đáo liếc mắt về phía cô Yamashiro.
Thành thực mà nói, cô Yamashiro ngồi bên cạnh tôi lúc này chẳng khác gì lúc ở trường là mấy. Thế nhưng hình ảnh một nữ giáo viên biến thái buổi tối ngày hôm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí khiến tôi không khỏi bối rối. Câu hỏi liệu đâu mới là cô Yamashiro thật cứ lởn vởn trong đầu tôi chẳng biến mất.
Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, cô Yamashiro khẽ liếc sang và cười một cách ngượng ngùng. Mặc dù tôi định lên tiếng nói rằng hành động đó chẳng hợp với tuổi của cô chút nào, nhưng lại chẳng thể lên tiếng được.
"Nhớ lại buổi tối ngày hôm kia....làm cô xấu hổ quá...lúc đó cô đang hứng nên không kiểm soát được bản thân..."
Sau một khoảng không gian im lặng đầy khó xử, cô Yamashiro lên tiếng giải thích về chuyện xảy ra vào buổi tối hôm trước. Đã đến lúc này rồi mà còn nói vậy thì chẳng có ý nghĩa gì đây cô ơi, mặc dù nghĩ điều đó trong đầu nhưng tôi cũng chỉ gật gù rồi đáp lại bằng một câu đùa.
"Cũng may cho cô là em không sợ quá mà chạy mất đấy."
"Hahaha.... Nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì cô chẳng dám đi dạy học nữa đâu."
Cô Yamashiro vừa cười một cách gượng gạo vừa đáp lại tôi bằng một câu đùa khác. Nếu lúc đó chúng tôi không bắt gặp cô Yamashiro thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, cảm thấy nghĩ về chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nên tôi đành quên nó đi.
"Cô đã thất bại trong việc trở thành phụ nữ và bây giờ còn thất bại cả trong việc làm giáo viên nữa...đúng là chẳng ra thật nhỉ?"
Nghe thấy cô Yamashiro tự mỉa mai bản thân như vậy, tôi không khỏi cảm thấy một chút đồng cảm. Dường như cả hai chúng tôi đều có khả năng tự nhận thức những điểm yếu kém của bản thân và tự cười nhạo chính mình vì nó.
"Cũng chưa hẳn là như vậy, chỉ có em và Chinatsu biết cô có một mặt khác mà thôi."
"Cũng đúng...nhưng cô đã không ngăn cản hai đứa vào lúc đó, không chỉ vậy mà còn tham gia vào nữa..."
Có vẻ như cô Yamashiro đang kiểm điểm lại bản thân vì những chuyện xảy ra buổi tối ngày hôm kia. Đúng như cô Yamashiro nói, lúc đó cô ấy đã không kiểm soát được bản thân và đã dùng miệng của mình để phục vụ cho tôi. Một phần những chuyện đó xảy ra cũng là vì tôi đã để mặc cho Chinatsu làm những gì cô nàng muốn, chính vì vậy cô Yamashiro không hẳn là người duy nhất có lỗi ở đây.
"Em đã để Chinatsu làm những gì cô nàng muốn, nên mọi chuyện đã xảy ra không phải là hoàn toàn do cô đâu."
"Dù vậy....cô cũng đã để bản thân bị con bé thao túng....ngay cả việc làm người lớn và chống lại những cám dỗ cũng không làm được...cô đúng là trẻ con mà..."
Những gì cô Yamashiro nói không sai, dù đã là một người lớn nhưng lại để bị đứa con gái trẻ hơn cả chục tuổi thao túng thì đúng thật là chẳng ra gì. Tuy vậy, do tình huống đó cũng đặc biệt nên cũng khó tránh khỏi việc bị cuốn theo bầu không khí.
Trong lúc tôi định lên tiếng, chiếc xe của cô Yamashiro rẽ vào bãi đậu xe và dừng lại. Liếc nhanh qua không gian xung quanh, có vẻ như hai chúng tôi đã đến một khu phố nào đó. Mặc dù là một người rất yêu Fuika, thế nhưng tôi cũng chẳng biết nơi này là ở đâu, nhiều khả năng là đã ra khỏi địa phận của Fuika rồi. Có vẻ như cuộc nói chuyện giữa tôi và cô Yamashiro kèm theo tốc độ của chiếc xe mà đoạn đường lẫn thời gian trôi qua nhanh hơn hẳn bình thường.
"Xuống thôi nào, em hẳn cũng đói lắm rồi nhỉ? Cô thường hay đến chỗ này nên có thể đảm bảo đồ ăn rất tuyệt vời."
Vừa nở nụ cười tự tin cô Yamashiro vừa nói với tôi như vậy. Sau khi mở cửa xe và bước ra tôi mới nhận ra cơ thể của mình nhức mỏi như thế nào, thế nhưng lại chẳng có thời gian để làm vài động tác giãn cơ vì cô Yamashiro đã bắt đầu bước đi trước rồi.
Khẽ thở một hơi đầy mệt mỏi, tôi nhanh chân bước theo cô Yamashiro. Trong lúc đi bên cạnh cô giáo của mình, tôi không khỏi ngó nghiêng xung quanh để tìm manh mối cho bữa tối sắp đến. Điểm dừng chân của cô Yamashiro khi nhìn từ bên ngoài thì chẳng thể nào nói là đẹp được, mà có phần hơi cũ. Thế nhưng, mùi hương bên trong nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tôi.
Ngay khi vừa ngửi thấy mùi hương thơm từ quán ăn, tôi ngay lập tức nhận ra cô Yamashiro đưa mình đến đâu. Quá bất ngờ với điều đó, tôi không khỏi lên tiếng hỏi cô Yamashiro.
"Cô thích ăn ramen ạ?"
"Ừ, cô đã ăn ở chỗ này từ những năm đại học đến tận bây giờ đấy."
Từ lúc cô Yamashiro còn học đại học à? Như thế thì cũng phải sáu bảy năm trước gì đó, một quán ramen nhìn trông khá cũ và sập xệ như thế này mà tồn tại được lâu như thế này thì hẳn là có thứ gì đó rất đặc biệt. Nếu những gì cô Yamashiro nói là sự thật, thì tôi không thể nào đợi để nếm thử hương vị ramen của nơi này. Chỉ nghĩ đến điều đó, bụng tôi đã cồn cào rồi.
Không ngoài dự đoán khi mà không gian bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn ở ngoài là bao. Dù vậy, nơi này cũng chẳng đến nỗi bẩn thỉu hay bừa bộn bộn gì cả. Trong lúc tôi vẫn còn đang đảo mắt nhìn xung quanh, cô Yamashiro đã kéo tay tôi đến chỗ ngồi đối diện với bếp của quán. Người đầu bếp quay lại, nhìn thấy cô Yamashiro rồi đánh mắt sang tôi và bật cười lên tiếng.
"Ồ, Chiasa đây mà? Hôm nay có người đi cùng à? Có bạn trai rồi hử?"
"À...thì...vâng.... kiểu vậy...."
Cô Yamashiro đáp lại người phụ nữ lớn tuổi một cách ấp úng, càng về cuối giọng cô càng nhỏ lại như thể không muốn người khác nghe thấy. Cơ mà tôi và cô Yamashiro dù nhìn thế nào cũng chênh tuổi nhau, thế nên khi bảo tôi là bạn trai của cô ấy thì quả thật là khó tin.
"Mặc dù em đã nói là hẹn hò nhưng chưa đến mức này đâu ạ."
"Ơ, à...cô xin lỗi...đáng lẽ phải hỏi ý em trước đã nhỉ?"
"Em đùa thôi mà, trước sau gì em và cô cũng ở trong mối quan hệ đó mà. Đến nước này rồi thì cô làm sao mà chạy được nữa."
"Đúng vậy thật..."
Bị tôi trêu chọc vài câu làm cô Yamashiro ngượng ngùng và cười gượng gạo đáp lại. Dường như không muốn cứ ngồi im một chỗ và tỏ ra xấu hổ, cô Yamashiro lên tiếng gọi món cho cả hai.
"Cho cháu hai phần giống mọi khi nhé."
"Hai đứa cứ thoải mái tán tỉnh trong khi đợi nhé."
Bị trêu như vậy cô Yamashiro chỉ có thể cười gượng gạo và ngượng ngùng. Trông thấy cô Yamashiro như vậy, tôi quyết định lên tiếng nói vài câu để phá vỡ sự yên lặng giữa cả hai.
"Nơi này nhìn thế này mà cũng tồn tại được lâu đấy cô nhỉ?"
"Quán này được như vậy là nhờ khách quen, bà chủ sẽ tiếp tục đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa thì nghỉ."
"Thế ạ? Việc cô ăn ở đây lâu như vậy làm em tò mò về hương vị của quán này đấy."
"Cô không muốn làm mất sự bất ngờ của em nên hãy đợi đến khi ăn thử nhé."
Trong khi tôi và cô Yamashiro vẫn đang nói những chuyện linh tinh với nhau thì hai bát ramen lớn được đặt xuống trước mặt chúng tôi. Vì một lý do nào đó, cô Yamashiro tỏ vẻ bất ngờ và bối rối rồi lên tiếng nói với bà chủ.
"Ơ, cháu bảo như mọi khi mà? Sao lại cho cháu bát to như thế này?"
"Coi như là phần cho thêm của ta mừng chuyện cháu có bạn trai đi, ăn nhanh đi cho nóng."
"Bà ấy là như vậy đấy, nếu em không ăn hết thì đừng cố nhé." Khẽ thở dài một hơi, cô Yamashiro cười gượng gạo nhìn sang tôi mà nói.
"Cô không cần phải lo chuyện em không ăn hết đâu. Chỉ sợ cô không ăn nổi kìa."
Nghe thấy tôi nói vậy, cô Yamashiro khẽ bật cười rồi cầm lấy đũa và thìa, tôi cũng làm theo cô ấy và chuẩn bị dùng bữa. Mùi hương của món ramen kích thích cái bụng rỗng của tôi, chưa kể đến độ lớn của cái bát càng khiến tôi đói hơn.
Món ăn kèm của bát ramen này bao gồm có nhiều thịt lợn thái mỏng, chả cá và rong biển, thêm trứng luộc lòng đào. Nếu phải đánh giá phần nhìn thì tôi thấy món ramen này khá đơn giản, không quá cầu kỳ, có thể nói là chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, chỉ dựa vào phần nhìn mà nghĩ rằng hương vị không ngon là hành động của những người chẳng biết thưởng thức ramen rồi.
""Mời dùng bữa.""
Cả tôi và cô Yamashiro cùng đồng thanh lên tiếng và bắt đầu dùng bữa. Tôi gắp mì và lấy một ít nước dùng vào thìa của mình rồi sau đó nếm thử cả hai. Khi vừa cho vào trong miệng, tôi ngay lập tức hiểu được điều cô Yamashiro nói chẳng phải là lời tâng bốc vô nghĩa.
"Em thấy thế nào?"
Cô Yamashiro nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, vẻ mặt cô mang biểu cảm vui vẻ pha chút tự mãn vì thừa biết được rằng tôi sẽ bất ngờ với hương vị ramen của nơi này. Tôi không trả lời cô Yamashiro mà tiếp tục ăn mì và nước dùng thêm một lần nữa. Sau khi xác nhận những hương vị đặc trưng của quán ramen này tôi mới lên tiếng.
"Nước dùng tương đối nhạt, nhưng có chút ngọt thanh. Sợi mì mềm mại, cảm giác nhai cũng rất thích."
"Em cũng sành sỏi quá nhỉ?"
"Thì em thường đi ăn ở ngoài mà, việc đánh giá đã trở thành một thói quen rồi."
"Lần sau em biết chỗ nào thì đưa cô đi được không?"
"Tất nhiên rồi, em cũng có một chỗ thường hay đến."
Tôi và cô Yamashiro vừa vui vẻ nói chuyện, dường như hai chúng tôi có một điểm chung là đều thích ăn ramen. Trong lúc tôi đang ngấu nghiến món mì của bản thân, cô Yamashiro gắp cho tôi một miếng thịt từ bát cô sang.
"Đây, cho em."
"À, em xin. Còn em cho cô cái này."
Sau khi đáp lại cô Yamashiro, tôi gắp cho cô miếng chả cá của mình. Chuyện trao đổi thức ăn này cũng thường xuyên diễn ra mỗi khi tôi dẫn Minori hoặc Shiharu đi ăn, thành ra tôi cũng đã quen với nó. Do bát ramen của cả hai khá lớn nên chúng tôi mất kha khá thời gian ăn hết nó, chưa kể tôi và cô Yamashiro cũng thường xuyên ngừng ăn để nói chuyện.
"Cô luôn muốn cùng được ăn với ai đó như thế này."
"Em cũng thích ăn cùng với người thích ramen."
Sau khi dọn sạch sẽ bát ramen lớn, tôi và cô Yamashiro vẫn ngồi tiếp tục nói chuyện, dù sao thì vừa ăn xong nên chúng tôi chưa muốn rời đi ngay. Sau khi kiểm tra đồng hồ trên tay, cô Yamashiro lên tiếng.
"Để cô mời em bữa này."
"Không cần đâu cô ạ, nếu được thì để em tự trả."
"Đâu có được, cô là người lớn ở đây mà."
"Người lớn không phải là một lý do hợp lý đâu cô ạ, với cả cô không có lý do gì để đãi em bữa này hết."
"Cô và em đi hẹn hò không phải là lý do rồi sao?"
"Nếu mà thế thì em có khác gì trai bao đâu cô? Mặc dù em đúng là thích được nuôi..."
Cuộc tranh luận ai sẽ trả tiền của tôi và cô Yamashiro cứ tiếp tục mãi chẳng có điểm dừng. Mặc dù tôi hiểu là cô Yamashiro muốn mời tôi bữa này vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên, thế nhưng làm sao một tên con trai như tôi lại để điều đó xảy ra được.
"Cô thấy thế này được không? Hôm nay mỗi người tự trả, nhưng buổi hẹn hò lần sau thì nhờ cô giúp đỡ được không?"
"Thôi được, lần sau để cô mời em đấy nhé."
Khẽ thở dài một hơi với vẻ bỏ cuộc, cô Yamashiro mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại tôi và gọi chủ quán đến để thanh toán. Tôi vừa nhìn cô Yamashiro vừa lấy tiền của bản thân ra. Thành thực mà nói thì buổi hẹn hò này cũng không tệ một chút nào, cảm giác rất khác biệt so với ba cô nàng kia.
Tất nhiên là tôi không có ý so sánh hay gì cả, chỉ muốn nói rằng buổi hẹn hò cùng với cô Yamashiro cũng có một hương vị đặc biệt của riêng nó.
===<>=====<>=====<>===
"Đây là một trong những nơi yêu thích của cô. Nhìn cô đơn thật nhỉ?"
Cô Yamashiro nói với vẻ mặt nhuộm chút buồn bã, hướng ánh mắt nhìn về phía đường chân trời xa xăm. Âm thanh của những cơn sóng vọng lại từ phía xa xen vào giữa khoảng không gian yên tĩnh của tôi và cô Yamashiro. Nơi chúng tôi đang đứng hiện tại là một cây cầu vượt biển. Nơi này không nằm ở địa phận của Fuika, chúng tôi đã đi xe một khoảng khá lâu để đến được đây.
Cô Yamashiro dựa vào thành chắn của cầu, tay cầm lon cà phê MIN và nhâm nhi nó một cách chậm rãi. Tôi cũng giống hệt cô Yamashiro, từ từ tận hưởng lon cà phê MIN đắng ngắt của mình. Sau khi ăn xong, cô Yamashiro nói rằng có một nơi mà cô ấy muốn đến nên hai chúng tôi mới ở đây.
"Cô làm như không có em ở đây ấy."
"Thì mọi lần cô ở đây chỉ có một mình thôi mà."
Bị tôi trêu chọc, cô Yamashiro bật cười gượng gạo và gãi má đáp lại. Cơ mà tôi thấy cô Yamashiro nói cũng đúng, nơi này mang lại cảm giác cô đơn đến kỳ lạ. Có lẽ là vì ánh đèn đường yếu ớt, hoặc là vì tầm nhìn ra mặt biển và đường chân trời xa xăm, thậm chí cũng có thể là do âm thanh lặp đi lặp lại của cơn sóng vọng đến.
"Mỗi khi nhận ra bản thân cô đơn đến mức đáng sợ cô đều đến đây, những lúc như thế thì ở một mình là tốt nhất rồi còn gì?"
"Thế lúc này cô đang cảm thấy cô đơn à?"
"Ơ, à...haha...không ngược lại mới đúng..."
Chẳng rõ vì lý do gì mà tôi lại có thể trêu chọc cô Yamashiro bằng những từ ngữ như vậy. Tất nhiên, tôi hiểu rõ ràng việc cô Yamashiro muốn cho tôi thấy những điều cô ấy thích, thế nhưng tôi lại chẳng thể nào ngăn cản bản thân chọc ghẹo cô ấy một vài câu được.
"Cô lúc này đang thấy rất vui...vì được ở nơi này cùng với một người khác."
"Vậy ạ? Buổi hẹn hò đầu tiên mà cô đã làm thế này rồi thì sao mà em quên được đây?"
"Thì cô đã bảo là sẽ làm cho buổi tối nay đáng nhớ mà."
Tôi và cô Yamashiro vừa nói chuyện vừa nhâm nhi lon cà phê MIN trong khi hướng ánh mắt về phía biển và ngắm nhìn những cơn sóng va vào bờ. Do là gần biển và cũng đã khá muộn nên những cơn gió nhẹ lướt qua cũng làm tôi lạnh run người, khiến tôi và cô Yamashiro phải đứng gần nhau.
"Em thấy đấy...cô đã cô đơn được một thời gian khá dài rồi... khi lên cấp ba cô đã học ở một trường nữ sinh, thành ra không có cơ hội tiếp xúc với con trai."
"Chính vì vậy, cô chẳng biết làm như thế nào để nói chuyện với con trai. Hơn nữa, cô lúc đó chỉ chăm chỉ vào mỗi việc học thành ra cũng không hứng thú với việc tụ tập và hẹn hò..."
"Kết quả của những việc đó thì em cũng thấy rồi phải không? Cô cũng chẳng có nhiều bạn, thế nên chẳng có ai để mà rủ đi chơi cả...dù sao thì ai tầm tuổi của cô cũng có gia đình hết rồi mà..."
Cô Yamashiro bật cười tự giễu, còn tôi thì im lặng lắng nghe những lời bộc bạch của cô. Những lời của cô Yamashiro làm tôi không khỏi có chút đồng cảm, dù sao thì tôi cũng đã cô đơn trong khoảng một thời gian dài mà. Chẳng rõ vì lý do gì, mà tôi cũng muốn nói ra những cảm giác ấy của bản thân, ngay cả Shiharu và Minori vẫn ít khi được tôi nói cho về những chuyện này.
"Em cũng có thể đồng cảm đôi chút. Khoảng đầu năm cấp hai, em đã luôn ở một mình. Bố mẹ em đều đi làm suốt chẳng có thời gian ở nhà một chút nào."
"Chính vì mãi cô đơn như vậy, em mới đi gây chuyện đánh nhau này kia. Dù sao thì lúc đó em cũng chỉ mong là sẽ thu hút được sự chú ý của bố mẹ mà..."
Nghe thấy những lời nói đó, cô Yamashiro nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi khẽ mỉm cười và lên tiếng.
"Có vẻ như hai ta có nhiều điểm chung đấy nhỉ?"
"Vâng, em cũng thấy vậy ạ."
Tôi bật cười đáp lại lời cô Yamashiro, đúng là hai chúng tôi có khá nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như là việc cùng thích ăn ramen và uống cà phê MIN chẳng hạn. Tôi và cô Yamashiro nhìn nhau chằm chằm rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Đến khi nhìn lại và thấy bản thân sống một cuộc cô đơn như thế này làm cô tiếc nuối lắm...cơ mà giờ khác rồi..."
"Thành thực mà nói...cô vẫn chưa rõ nên cảm thấy thế nào về chuyện này cả. Cô là một giáo viên, còn em lại là học sinh của cô.... nhưng..."
"Một phần trong tâm trí cô lại muốn coi đây là 'cuộc gặp gỡ định mệnh'....ý cô là mọi thứ đều trùng hợp ngẫu nhiên đến mức đáng sợ phải không?" Cô Yamashiro nói với vẻ ngượng ngùng gãi má trong khi đảo mắt đi chỗ khác vì xấu hổ.
Đúng như cô Yamashiro nói, những chuyện xảy ra trùng hợp ngẫu nhiên đến mức đáng sợ. Người cô Yamashiro bắt gặp là tôi và Chinatsu, không chỉ có vậy mà hai chúng tôi đều cùng là người trong câu lạc bộ mà cô Yamashiro làm giáo viên cố vấn cho. Chưa hết, tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều có một mối quan hệ tình cảm với tôi.
"Cứ như mấy cốt truyện trong phim người lớn cô hay xem vậy nhỉ?"
"Cô so sánh như vậy cũng không sai, em cũng cảm thấy tương tự. Đặc biệt là lúc cô bắt gặp bọn em ở trong rừng ấy."
"Ahh, xin em đừng nhắc lại chuyện đó nữa...."
Hai chúng tôi đều bật cười, dù sao thì những chuyện này vừa kỳ lạ nhưng cũng vô cùng hài hước. Dù là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là định mệnh đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi vốn không tin vào những thứ thiếu chắc chắn như vậy, nhưng chỉ riêng lần này thì chắc tôi sẽ tạm thời chấp nhận nó vậy.
"Mà, ít nhất thì em cũng thấy khá vui khi ở cùng cô thế này. Có vẻ như sức hút của một người lớn khác hẳn so với những cô nàng trẻ tuổi cô nhỉ?"
"Em nói thế nhưng cô vẫn cô đơn mãi đây..."
"Là do đối phương không có mắt nhìn người thôi."
"....."
Bất chợt, cô Yamashiro rơi vào im lặng, hành động đó của cô không khỏi làm tôi bối rối. Khi nhìn sang, tôi thấy cô Yamashiro đang nhìn mình chằm chằm, lần này đến lượt tôi là người cảm thấy ngượng ngùng. Phải mất một lúc sau, cô Yamashiro mới mỉm cười dịu dàng rồi đưa lon cà phê MIN lên trước mặt tôi.
"Cô không thích vị ngọt một chút nào."
"Em thì thích cái vị đắng ngắt của cà phê MIN này lắm."
"Cô cũng thế."
Tôi và cô Yamashiro cụng hai lon cà phê vào nhau rồi uống một hơi hết sạch, hương vị đắng ngắt lan tỏa trong miệng của tôi lại có chút ngọt một cách kỳ lạ, khác hẳn so với bình thường, có vẻ như cô Yamashiro cũng cảm thấy vậy nên mới nhìn tôi chằm chằm.
"Về thôi nhỉ? Cũng khá muộn rồi."
"Vâng, về thôi."
Cùng với câu nói đó, tôi và cô Yamashiro bước đến chiếc xe đậu ở dưới lòng đường. Cô Yamashiro đã giữ lời của mình, buổi hẹn hò tối nay thật sự rất đáng nhớ mặc dù tất cả những gì chúng tôi làm là ăn ramen rồi nhâm nhi cà phê trong khi ngắm biển mà thôi.
Sau khi ngồi vào trong xe với cảm giác thoả mãn, tôi bắt gặp ánh mắt cô Yamashiro nhìn mình chằm chằm, hai chúng tôi cứ dán mắt vào nhau được một lúc rồi cùng bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com