Chap 9: Thích khách
Bầu không khí trong phòng hiện giờ vô cùng không bình thường.
Yami mở to mắt nhìn cái kẻ đang 'không được bình thường' chế trụ phía trên người cậu, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Có nên đấu một trận duel để đầu anh ta nguội bớt không?
Kaiba nhìn gương mặt chẳng lấy làm hòa nhã của Atem hỏi: "Cậu cảm thấy sao?".
Atem lạnh lùng nhìn lại: "Tôi chắc chắn anh bị sốt cao nên mới nói được mấy câu kia. Đề nghị anh nằm xuống, tôi sẽ cho gọi bác sĩ à nhầm ngự y đến khám".
"Cậu bây giờ......". Kaiba nhếch môi khinh thường nhìn người đang bị bản thân đè: "Có tư cách đề nghị tôi ư?".
Rầm!
Tôn nghiêm bị đập nát!
Mặt Atem tối sầm lại: "Nếu anh đã muốn chơi thì tôi xin hầu tới cùng!". Bật người dậy.
Cốp!!
Và cả hai cụng đầu!
Kaiba lùi người về sau che cái trán lại, trừng mắt: "Yuugi! Cậu dám......".
"Nếu anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn để anh chế trụ thì anh lầm to rồi đấy, Kaiba!". Atem đắc chí cười cợt xoa xoa cái trán đau nhói của cậu. Ôi Ra ơi! Đầu anh ta bằng đá hay sao mà cứng dữ vậy?!
"Tôi không tin tôi không khống chế được cậu". Dứt lời anh liền chồm người tới nắm hai vai cậu kéo lại.
Atem vùng vẫy hô: "Anh muốn làm cái gì vậy hả?!". Giơ hai tay đẩy anh ra xa.
Cả hai cứ người kéo người đẩy giằng co quyết liệt trên giường.
– NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ PHARAOH CỦA CHÚNG TA VẬY HẢ???!!!!!
Seth nghe tiếng động lớn nên tiến vào xem thử, kinh hãi quát to dọa Atem giật mình nhảy dựng theo quán tính lao vô lòng Kaiba.
Kaiba đơ mặt.
Atem sững sờ.
Seth kéo dãn miệng xuống hết cỡ, trợn to mắt.
– Ngươi..... ngươi ngươi ngươi...... NGƯƠI MAU BỎ CÁI TAY DƠ BẨN ĐÓ RA NGAAAAYYYYYY!!!!!
– CÓ THÍCH KHÁCH!!!!!!!
Atem và Seth sững người lại.
Cái gì? Thích khách?! Tên nào chán sống xông vào cung vậy?!
Và thế là một chủ một tớ chẳng nói chẳng rằng đồng loạt lao ra ngoài.
Kaiba ngây người.
Nếu lâu thêm chút nữa.....thôi đi.
Tiếng la hét thất thanh của các cô gái vực dậy một nửa hoàng cung, Atem cầm kiếm dẫn theo quân đội chạy đến nhảy vào cuộc đối đầu giữa hai phe tại đây.
– Khốn kiếp! Pharaoh dẫn viện binh tới rồi!
– Không cần nhiều lời! Giết!
– Pharaoh!! Nộp mạng đi!!!
Keeng keeng keeng......
Atem vung gươm đỡ kiếm, hất văng kiếm của chúng rồi vung gươm quét ngang chém ba tên, cậu nghiêng người né một tên đang lao đến rồi xoay chân đá tên đó ngã ngửa trên đất.
– Hộ giá! Hộ giá! Bảo vệ Pharaoh!!
– Giết! Mau giết Pharaoh! Mau lên!!
Atem siết chặt gươm đón đầu, binh lính xung quanh dưới tiếng hô hào của Seth cũng dần dần tập trung gần cậu, trên bậc cao Kaiba nhìn lũ áo đen đầy khinh thường, anh đưa tay giật luôn cung tiễn của lính canh mà xài.
Trong tiếng hô giết của lũ thích khách, Atem cùng quân đội vừa chống trả vừa che chắn cho các cô gái, rõ ràng chém chết rất nhiều nhưng số thích khách thực sự rất đông, kẻ này vừa ngã xuống là kẻ khác lao vào ngay.
– Pharaoh!! Cứu ta với!!!
Atem sững người ngó quanh.
Cách cậu hơn ba mươi bước chân là bóng dáng yêu kiều của Lithia, cô nàng khóc lóc thảm thiết dựa sát vào chân cột, hai mắt mở to hoảng loạn nhìn mấy tên áo đen trước mắt: "Đừng.... đừng giết ta.....".
Một tràng cười lố lăng vang lên theo đó là lưỡi gươm bén ngọt chém xuống.
– ÁÁÁ!!!!
KEENG!!
– Công chúa Lithia! Chạy mau!
Lithia mở to mắt ướt đẫm nước nhìn người che chắn cho cô: "Pha....Pharaoh.....".
Atem hất văng bọn đó rồi nắm tay Lithia kéo: "Chạy mau!".
– Không được....chân ta.....
Atem khom người tính đỡ Lithia.
– CHẾT ĐI!!! PHARAOHHH!!!!!
Atem hốt hoảng quay lại – Không xong rồi!
Seth kinh hô: "Pharaoh!!!!".
Vụt!!
PẶC!!!
XOẢNG!!!!
Atem kinh ngạc nhìn tên áo đen bị đẩy lùi, dưới chân cậu là mấy mảnh kim loại vàng óng bị chém vỡ vụn.... có cả hình con mắt ngàn năm......
Hơ?! Con mắt ngàn năm?!!!!
– AAA!!! QUYỀN TRƯỢNG CỦA TAAA!!! KAIBA NGƯƠI LÀ ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!!!
Seth hung tợn đá bay một tên áo đen xong quay sang gầm rú với Kaiba đang thờ ơ bắn tên trên bậc thềm.
Quyền trượng của hắn..... quyền trượng do đích thân Pharaoh trao cho hắn......tên đó dám lấy làm tiễn bắn đi......AAAAHHHH!!!!!
Seth nộ hỏa xung thiên mặc kệ luôn bọn người thường, lập tức triệu hồi thú hộ vệ: "Đến đây với ta! BLUE-EYE WHITE DRAGON!!".
Một con rồng trắng mắt xanh khổng lồ lao xuống từ bầu trời mang theo cơn thịnh nộ phun lửa đốt trụi bọn xâm nhập.
Kaiba quăng cung hừ lạnh: "Từ đầu không mang ra, dư hơi".
– Ngươi nghĩ triệu hồi dễ lắm sao? Ngươi giỏi thì làm đi! Còn nữa! Đền quyền trượng cho ta!
– Giữ cũng chỉ hại người, phá bớt đi.
– Ngươi ngươi ngươi...! Ta nhất định phải thiêu sống ngươi!!!!
Và thế là một cuộc ám sát Pharaoh đã trở thành cuộc đọ sức long trời lở đất giữa hai người điều khiển Blue-Eye White Dragon, khung cảnh vô cùng tráng lệ, vô cùng hùng vĩ, vô cùng khí thế, vô cùng.....thôi về ngủ! Khuya rồi!
Và mọi người mặc kệ hai kẻ xung huyết kia, mạnh ai người nấy trở về ngủ.
Đêm đó Atem bị lôi dậy vô số lần với những câu hỏi như Seth là gì của cậu, hai người quen biết thế nào, có sở thích chung ư, quan hệ rất tốt hả, vân vân và mây mây nhưng do quá buồn ngủ nên Atem chỉ lơ mơ trả lời đại khái rồi ngủ tiếp.
Đêm đó Seth ôm gói vải chứa mấy mảnh vụn ngồi ỉu xìu cùng Kisara ngắm trời đêm.
– Kế hoạch thất bại rồi, ngài tính làm gì tiếp theo ạ?
– Tạm thời án binh bất động đợi thời cơ đi.
– Tuân lệnh chủ nhân.
******************
Chíp chíp chíp chíp.......
Atem mơ màng trở mình nhìn ra bên ngoài.
Sau tấm màn lụa trắng mỏng manh là khu vườn xanh tươi hoa trái, dòng suối mát lành uốn lượn trong vườn, hương hoa thoang thoảng theo gió lan tỏa đến tận phòng cậu.
Atem dụi dụi mắt, cảm thấy trước mặt vẫn còn mờ mịt liền xoay người vào trong bóng râm định ngủ tiếp.
Soạt!
– Hn.......
Tiếng hừ khe khẽ, hơi ấm rõ rệt kéo ý thức của Atem ra khỏi giấc ngủ.
Cậu mở to mắt nhìn..... đột nhiên muốn đập đầu cho mất trí nhớ!
Cậu cư nhiên ôm Kaiba ngủ! Là ôm cái người mình để trần đó ngủ ngon lành!!
Ôi Ra ơi! Người đánh cho con mất trí nhớ luôn đi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com