Chap 6
Tôi thích trời mưa.
Không phải kiểu mưa lớn xối xả, mà là mưa nhẹ — thứ âm thanh lộp bộp như nhịp gõ của thời gian, rơi đều đều trên khung cửa kính cũ kỹ. Nó khiến người ta có lý do để lặng yên. Và tôi thích sự lặng yên.
Thư viện hôm nay vắng hơn mọi khi. Có thể là do mưa. Cũng có thể là do mùa thi đã trôi qua, và phần đông sinh viên chọn ngủ nướng thay vì đọc Plato vào một chiều ẩm ướt.
Tôi ngồi ở góc quen thuộc, hơi nghiêng người để ánh sáng không chiếu thẳng vào mặt. Tay lật sách, mắt đọc từng dòng, nhưng đầu óc thì không hoàn toàn ở đó.
Có những lúc, sự tập trung của tôi trôi tuột đi đâu mất, chỉ để lại ánh nhìn vô thức hướng về quầy thủ thư.
Và tôi thấy anh ấy — Kim Seokjin.
Vẫn cái dáng điềm tĩnh ấy, cử chỉ gọn gàng khi sắp xếp sách, khuôn mặt thường trực vẻ hơi bất mãn mỗi khi tôi ôm cả đống sách ra bàn. Anh chưa bao giờ nói thẳng, nhưng ánh mắt anh thì nói thay rất nhiều.
Tôi không rõ từ lúc nào mình bắt đầu để tâm đến ánh mắt ấy. Có thể là lần đầu anh nói "Cậu định đọc hết cả kệ sách à?" bằng giọng không hẳn khó chịu, cũng không hẳn bỡn cợt. Hoặc là lần đầu tôi cúi đầu cảm ơn, và thoáng thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Tôi biết anh thấy tôi phiền. Nhưng... tôi không thể không đến.
Ở nơi này, tôi được là chính mình — một kẻ đắm chìm trong tri thức, không cần che giấu điều gì, không cần gồng lên để là một phần trong nhóm F4 ồn ào ngoài kia.
Không ai trong thư viện biết tôi là Namjoon có tiếng trong trường. Họ chỉ biết tôi là cậu sinh viên đeo kính dày, thích đọc triết học và luôn đúng giờ.
Mà, không phải "họ". Là anh.
Kim Seokjin.
Thủ thư hay cau có, gắt gỏng mỗi khi tôi lỡ tay làm lệch kệ sách, người luôn nói câu "cậu đừng bày nguyên cả thư viện ra bàn như thế được không" nhưng lại vẫn đi cùng tôi tìm từng quyển một. Người hay lẩm bẩm chê tôi "đọc kiểu gì mà ghi chú như đây là lần học cuối cùng" rồi lại kín đáo dõi theo tôi mỗi sáng, nghĩ tôi không để ý.
Tôi biết . Tôi luôn để ý.
Tôi biết mỗi sáng anh sẽ có một tách trà nóng để bên tay phải, hay vuốt nhẹ gáy sách trước khi mở. Tôi biết ánh mắt anh sẽ thoáng mềm đi mỗi lần lũ trẻ ở khu sách thiếu nhi chạy lạc vào. Và tôi biết, khi tôi hỏi một quyển sách mà anh yêu thích, anh sẽ im lặng vài giây lâu hơn, như đang do dự có nên chia sẻ hay không.
Hôm nay, tôi hỏi bản dịch The Republic không phải vì tôi không tìm thấy. Tôi biết nó nằm ở kệ thứ ba bên trái. Tôi chỉ muốn nghe anh nói, muốn đi cạnh anh giữa những kệ sách dài hun hút ấy, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Lúc anh hỏi: "Cậu đọc hết mấy cuốn lần trước chưa?" — tôi gần như không kiềm được sự vui sướng bên trong. Một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng đối với tôi, nó có nghĩa là anh nhớ. Là anh để tâm. Dù chỉ một chút.
Tôi biết mình đang đi sai hướng. Đáng ra tôi nên giữ khoảng cách, nên để việc đến thư viện chỉ là thói quen học tập như mọi sinh viên khác.
Nhưng từ lúc nào... tôi đã bắt đầu mong chờ được gặp anh mỗi sáng?
Từ lúc nào, tôi bắt đầu gấp sách cẩn thận hơn, không phải vì nguyên tắc mà vì sợ làm phiền anh?
Tôi vẫn đang ngồi ở bàn quen thuộc, nhưng mắt thì cứ dán về phía quầy thủ thư. Yoongi và Jimin đang trêu chọc gì đó, và tôi thấy anh — Seokjin — đang lúng túng, đỏ mặt, rồi quay đi, giấu biểu cảm thật của mình phía sau lớp nghiêm túc cố hữu.
Anh không biết rằng anh dễ thương đến mức khiến tôi muốn làm rối tung thêm một kệ sách nữa, chỉ để anh lại đến gần và thở dài với tôi một câu.
"Cái cậu mọt sách này..."
Tôi sẽ mỉm cười. Và nói cảm ơn, như mọi lần.
Vì ít nhất, ở nơi này — anh nhìn tôi không phải là "Namjoon", mà chỉ là một cậu sinh viên với ánh mắt chăm chú và đôi tay ghi chép tỉ mỉ.
Và tôi nghĩ... tôi thích điều đó hơn bất kỳ thứ hào nhoáng nào.
Tôi đóng nhẹ cuốn The Republic, ngón tay cái lướt dọc theo mép sách như thể vẫn chưa muốn rời khỏi thế giới của Plato. Nhưng tâm trí thì lại chẳng ở Athens cổ đại, mà cứ bị kéo về quầy thủ thư cách đây vài mét — nơi anh đang đứng, lúi húi sắp xếp lại một chồng sách Jimin vừa mang lên.
Anh hơi cúi người. Ánh đèn trần rọi xuống khiến tóc anh lấp lánh, vai áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh lộ liễu dưới lớp áo sơ mi nhạt màu.
Tôi quay mặt đi. Không thể nhìn lâu hơn nữa.
Mình đến đây để đọc sách, tôi tự nhủ.
Nhưng tôi cũng đã đọc sách suốt ba tiếng rồi. Và thật lòng, có một điều tôi chưa bao giờ dám ghi chú vào sổ tay của mình:
Tôi không đến thư viện mỗi sáng chỉ để đọc sách.
Mỗi ngày tôi ngồi ở bàn quen thuộc, luôn cách anh một khoảng đủ xa để không bị để ý, nhưng đủ gần để nghe thấy tiếng anh hắng giọng, tiếng bước chân thoáng qua, hay một câu nói đơn giản như: "Không được mang cà phê vào khu đọc sách."
Những thứ nhỏ nhặt ấy, tôi ghi nhớ kỹ hơn bất kỳ định nghĩa nào trong sách triết học.
Tôi vẫn nhớ hôm đầu tiên, khi tôi lỡ làm rơi một quyển Kinh tế học cổ điển xuống sàn, anh đã nhìn tôi như thể tôi vừa làm đổ cả thế giới. Tôi lúng túng cúi xuống nhặt, còn anh thì lặng lẽ bước tới, không nói không rằng, xếp lại cả đống sách rối bời giúp tôi.
Lúc ấy, tôi chỉ dám lén nhìn nghiêng khuôn mặt anh — đôi mắt sâu, sống mũi cao, làn da như phản chiếu ánh sáng đèn vàng ấm áp của thư viện.
Tôi đã nghĩ: "Sao một người lại có thể vừa nghiêm khắc vừa đẹp đến vậy?"
Và tệ nhất là... cái khoảnh khắc ấy cứ lặp lại trong đầu tôi nhiều hơn bất kỳ chương nào của Plato.
Tôi khẽ thở dài, gập sổ tay lại, thu dọn sách. Không hiểu sao hôm nay tôi thấy bồn chồn. Có lẽ vì những lời thì thầm mà anh — và cả tôi — đã vô tình nghe được. Mấy nữ sinh ở bàn gần quầy nói về "Namjoon thiên tài", về F4, về cái danh xưng mà tôi luôn cố giấu khi bước vào nơi này.
Nếu Seokjin nghe hết...
Nếu anh biết tôi là người mà họ nhắc đến...
Thì sao?
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt sách trả vào kệ, rồi rời khỏi bàn. Dừng lại một chút, tôi nhìn về phía anh, nơi quầy thủ thư vẫn sáng đèn, ánh mắt anh đang hướng ra ngoài cửa sổ — nơi những hạt mưa vẫn rơi lộp bộp.
Tôi ước gì mình đủ can đảm để nói: "Anh Seokjin, em không phải chỉ là cậu sinh viên thích đọc sách."
Nhưng rồi, tôi vẫn bước đi. Như mọi lần.
Tôi không muốn phá vỡ cái thế giới nhỏ êm đềm này, nơi anh chỉ biết tôi là "cái cậu mọt sách" luôn đúng giờ, hay làm phiền, nhưng vẫn khiến anh buộc phải để mắt đến.
Tôi chưa muốn đánh mất ánh mắt ấy.
Chưa muốn bị anh nhìn khác đi.
Không phải lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com