Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Os] Gia Đình

[Oneshot] Gia đình

Thể loại: BL, đời thường, ngọt ngào hường phấn

Tình trạng: Hoàn thành

Giới thiệu vắn tắt:

"Mẹ ơi, có phải Mizuki-san và Yuuma-san là vợ chồng không ạ?"

Mặc dù Ayame đã dự liệu trước rằng sẽ có người thắc mắc về vấn đề này, nhưng cô không ngờ lại nghe thấy điều đó từ đứa con trai năm tuổi của mình.

----------

Yuuma ngáp một cái. Anh không nhớ đây là lần thứ mấy trong ngày nữa... Bởi vì muốn về càng sớm càng tốt, nên anh thậm chí còn đi xuyên đêm.

Công việc của anh thường không phải ra ngoài, nhưng một khi đi xa là công tác mất mấy tuần liền. Không phải là anh không thoải mái khi ở cùng đồng nghiệp, mặc dù cái quá khứ khá là nổi tiếng đôi khi cũng gây phiền nhiễu. Chỉ đơn giản là ai cũng thích về nhà cả thôi, nhất là khi biết ở đó có người đang chờ mình.

"Mừng cậu trở về, Yuuma-kun."

Và khi Mizuki vòng cánh tay lành lặn của gã qua người anh, Yuuma thở ra một hơi, thả mình vào trong lòng Mizuki.

Lặn lội đường xa về cũng xứng đáng.

"Ayame-chan mới đi nửa tiếng trước đó, nếu biết Yuuma-kun về sớm như vậy chắc cậu ấy sẽ ở lại ăn tối."

"Mai gặp cũng được." Yuuma liếc nhìn đồng hồ, mới ba giờ chiều, anh nhớ ra Ayame đã báo trước có việc phải làm, còn nhờ bọn họ trông con. "Tetsuro đang ngủ à?"

"Vẫn đang xem ti vi ngoài phòng khách." Hơi ấm của Mizuki phả vào tai Yuuma làm anh cảm thấy hơi ngứa. "Nhân tiện thì, cậu định cứ như vậy sao?"

Yuuma giữ nguyên tư thế gác cằm lên vai gã, lười biếng hỏi: "Thì?"

Anh nghe thấy tiếng Mizuki cười khẽ. "Yuuma-kun lại đi qua đêm rồi đúng không? Cậu nên ngủ một chút trước bữa tối."

"Làm như Tetsuro sẽ để tôi ngủ vậy." Oắt con kia lúc nhỏ thì đáng yêu, lớn lên rồi đúng là con nít quỷ.

Yuuma lết vào phòng khách sau khi thay đồ, và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cậu nhóc.

"Yuuma-san về sớm ghê! Chúng ta chơi trò gì nha?"

"Tha cho chú đi." Anh đẩy cậu nhóc xuống ghế. Tetsuro đúng là trẻ con thứ thiệt, tràn trề năng lượng, không để cho ai khác nghỉ ngơi. Ngoài khuôn mặt ra chả biết nó giống Ayame chỗ nào nữa?

"Này, Mizuki!"

Mizuki không biết đang làm gì trong bếp, đến lúc nghe Yuuma gọi mới ngó đầu ra. "Ồ, Tetsu, vào đây đi, để Yuuma nghỉ ngơi chứ."

"Hôm nay chúng ta chơi trò nấu ăn đúng không?" Cậu bé lập tức quên mất Yuuma, hào hứng chạy vào bếp.

Nấu ăn? Yuuma hoài nghi nhìn sang Mizuki, gã đáp lại bằng nụ cười bí hiểm trước khi lỉnh vào bếp. Anh biết là Mizuki vẫn có thể xoay sở với một cánh tay, nhưng thêm Tetsuro phá game thì không biết có nên cơm cháo gì không nữa...

Lần tiếp theo Yuuma tỉnh dậy, một mùi hương ấm cúng đã tràn ngập khắp nhà.

Trên người anh nhiều thêm một cái áo khoác, hẳn là do Mizuki. Tiết trời chỉ hơi se lạnh, nhưng Yuuma vẫn khoác áo lên người trước khi bước vào phòng bếp, chờ đợi xem bí mật nho nhỏ của bọn họ là gì, mặc dù anh cũng đoán được đôi chút.

Món hầm không rõ nguyên liệu đã được múc ra bát. Tetsuro đang hào hứng chạy vòng quanh và hát "Củ cải~ củ cải ơi~".

Mặc dù nói là không rõ nguyên liệu, nhưng thông thường sẽ không có gì mới ngoài rau củ quả và thịt. Mizuki và Tetsuro đều thích món này, lí do đơn giản là vì không yêu cầu hình thức và cũng không cầu kỳ.

Nhìn thấy anh bước đến, Mizuki hỏi, "Tỉnh ngủ chưa?"

"Chưa." Không hẳn là vậy. Yuuma chỉ muốn trêu chọc gã một chút. "Ăn xong rồi ngủ tiếp."

"Yuuma-kun thật là..." Mizuki bỏ lửng câu nói, nghiêng đầu nhìn cậu. Không thích hợp để nói ra khi có trẻ con ở đây. Tetsuro thì chẳng bận tâm gì cả, nhóc con bắt đầu lôi Yuuma ra giải trí.

"Yuuma-san! Chú đoán xem món hầm hôm nay có nguyên liệu gì?"

"Củ cải."

"Sao chú biết?!"

"Vì nhóc mới nói chứ sao..."

Tetsuro phồng má, có vẻ không hài lòng khi thua cuộc. "Còn nữa cơ!"

"Ừm... cà rốt?"

"Aha, lần này chú sai rồi nhé!"

Yuuma vừa ăn vừa nghĩ tới quá khứ dữ dội của mình khi mới chuyển tới đây. Chà, chính xác là của anh, vì Mizuki hầu như không yêu cầu nhiều thứ cho cuộc sống của gã.

Chưa kể đến những chuyện khác, nấu ăn đã là cả một vấn đề rồi. Ai lúc mới tập nấu ăn cũng đều là thảm họa, và Yuuma đã định sẽ mua đồ ăn nhanh và chỉ nấu ăn khi có thời gian, khi mà anh có thể giúp đỡ Mizuki... hoặc ngược lại. Tuy vậy Mizuki vẫn kiên quyết tự làm, và gã đã xoay sở được thật. Mặc dù hình thức không được đẹp cho lắm, nhưng Yuuma không bận tâm. Anh sẽ ăn bất cứ thứ gì mà Mizuki làm cho anh... tất nhiên là trừ thịt sống.

Trong nhiều năm chung sống, phong cách của Mizuki hầu như không có gì thay đổi, có lẽ là gọn gàng hơn một xíu. Gã vẫn mặc mỗi một kiểu áo dài tay màu đen, tóc hơi dài xoã xuống vai (thật ra là do Yuuma thích thế), thích thịt sống hơn là thịt chín, và đôi khi vẫn vô tư như trẻ con.

Kết thúc bữa ăn, Yuuma xua hai người kia đi trước khi xắn tay vào bếp. Gì chứ rửa bát thì không nhờ họ được rồi, cũng may bình thường đồ ăn của Mizuki không cần nấu nướng gì cả.

Tiếng cười nói vang lên ngoài phòng khách khiến anh không nhịn được ngó ra ngoài. Yuuma chợt cảm thấy giống như trở về thời ngày xưa, lúc mà anh phải làm việc nhà và lúc nào cũng muốn làm nhanh cho xong để có thể được đi chơi. Tâm trí anh quanh quẩn ở đó một lúc, trước khi nhớ tới thời học sinh tẻ ngắt của mình. Đứa nhóc mười mấy tuổi lúc ấy còn bày đặt chán đời các kiểu trước khi vướng vào ReAca.

Thực ra, hạnh phúc đôi khi rất đơn giản.

Một cánh tay khoác lên eo Yuuma và giọng của Mizuki vang lên bên tai anh. "Yuuma-kun có nhớ tôi không?"

Yuuma cảm thấy hơi nhột, anh nghiêng đầu sang bên. "Trông chừng Tetsuro đi kìa."

"Kệ nó." Mizuki nói rất vô trách nhiệm, "Chúng ta cũng cần có không gian riêng chứ."

"Thằng bé để ý rồi kìa." Nghe tiếng nhóc con gọi í ới, Yuuma đẩy vai gã, "Chúng ta còn buổi tối mà."

Mizuki bĩu môi không hài lòng, nhưng Yuuma không có hứng thú trải nghiệm cảm giác yêu đương vụng trộm. Anh không muốn mai kia lại nghe thấy bạn bè bàn tán rằng bọn họ làm chuyện mà ai cũng biết là gì đấy trong lúc trẻ con đang ở bên ngoài.

Cho dù đã tăng động nguyên một ngày trời, Tetsuro vẫn không có dấu hiệu từ bỏ. Oắt con nhảy lên trên ghế sofa, đầu đội vương miện đồ chơi, nghiêm trang tuyên bố như một ông hoàng.

"Tối nay Mizuki-san sẽ ngủ với cháu! Yuuma-san qua phòng khác đi!"

"Hả?"

Yuuma nheo mắt, trong thoáng chốc anh đã nghĩ tới việc trói nhóc con này lại và vứt vào trong nhà kho. Chắc là Ayame sẽ không để ý lắm đâu nhỉ, đôi khi cô nàng cũng than thở rằng mình bất lực với đứa bé tăng động quá mức này.

Nhưng mưu kế của con quỷ con chưa dừng lại ở đó.

"Yuuma-sannn, chú đang ghen đúng không?" Bé con lượn hai vòng quanh Yuuma, "Đúng không đúng không!"

"Đoán xem." Yuuma xách cổ áo nó ra ngoài.

"Oa! Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi mà ~~" Tetsuro giãy được khỏi tay anh, cười toe toét chạy mất, "Cháu sẽ không làm phiền hai chú nữa đâu! Cứ tự nhiên nha!!"

Yuuma thực sự muốn chửi thề, anh phải nói Ayame dạy lại con mới được. Thêm cả Mizuki đang nín cười ở bên cạnh nữa.

"Muốn cười thì cứ cười đi."

"Đâu có đâu, tôi thấy Yuuma-kun dễ thương mà." Mizuki che miệng, lời nói nghe rất vô tội.

Đấy, lại còn thế nữa cơ. Yuuma ném cho gã một cái lườm trước khi cởi áo khoác, sau đó thay sang bộ đồ ngủ. Hai người bọn họ nghe ngóng một chút, biết Tetsuro đã vào phòng ngủ yên lành, mới yên tâm lên giường.

"Vậy... Yuuma-kun có ghen không?"

Không phải thế chứ? Yuuma tròn mắt nhìn sang Mizuki, tên ngốc này thực sự để ý đến chuyện đó sao? Phản ứng rõ ràng của anh còn chưa đủ xấu hổ hay sao?

Được rồi, xét từ khi bọn họ gặp nhau - đúng hơn là từ khi Mizuki tuyên bố gã yêu anh và sẽ đi theo anh mặc kệ Yuuma phản đối, thì Mizuki đã luôn cư xử thế này. Đến mức mà mọi người đều coi bọn họ là một cặp như chuyện hiển nhiên, mặc dù lúc đó họ còn chưa đi đến đoạn thổ lộ tình cảm và hẹn hò.

Mizuki vẫn nhìn anh chằm chằm. Yuuma thở dài, được rồi, anh đầu hàng.

"Có, tôi có ghen."

Mizuki cười rạng rỡ - làm như gã không biết tình cảm của Yuuma dành cho gã trước đó vậy - và vòng tay ôm lấy Yuuma.

"Yuuma-kun rất thành thật, vậy nên hôm nay cậu sẽ được thưởng."

"Mẹ ơi, có phải Mizuki-san và Yuuma-san là vợ chồng không ạ?"

Ayame suýt nữa phun nước trà ra, còn mắt Chiho thì sáng lấp lánh như đèn pha ô tô.

Cô thực sự không ngờ sẽ nghe thấy điều đó từ đứa con trai năm tuổi ngây thơ đáng yêu của mình.

"Thông minh quá!" Chiho xoa đầu thằng bé, vui sướng đổ dầu vào lửa, "Sao con lại nghĩ như vậy?"

"Con không biết." Tetsuro nghiêng đầu, cố gắng tìm ra lí do hợp lý trong bộ não bé xíu của mình. "Sari-chan nói rằng hai người đàn ông không thể yêu nhau, nhưng con thấy bọn họ rất giống yêu nhau mà."

Ayame thở dài. Sari là con của gia đình hàng xóm mới chuyển tới, và cô hi vọng bé con nhà mình không lan truyền tin đồn gì ra. Yuuma không có ấn tượng tốt với truyền thông lắm, và cô không muốn gây thêm chuyện cho họ.

"Vậy con đã thử hỏi bọn họ chưa?"

"Rồi, Mizuki-san nói là có," Bé con gãi đầu, "Nhưng mà Yuuma-san thì không thèm trả lời, chú ấy còn bảo con là trẻ con không biết gì. Nhưng con biết mà!"

"Đúng rồi! Tetsu-kun nhà ta là giỏi nhất!" Chiho xoa đầu thằng bé.

Tetsuro cực kỳ đắc ý đáp, "Đương nhiên rồi!"

Ayame: Sao không báo trước cho tôi là cậu về sớm?

Yuuma: Ngoài ý muốn mà. Không ngờ đặt được vé bay sớm hơn dự liệu.

Yuuma: Đúng rồi. Trông oắt con nhà cô cho tốt đi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy nó nữa...

Ayame: Nó lại gây chuyện à? Xin lỗi nhé, tôi sẽ nhắc nhở nó chú ý hơn

Yuuma: Nghĩa là cô vẫn sẽ đưa nó sang đây tiếp á??

Ayame: seen √

Bị ngó lơ, Yuuma bực tức vứt điện thoại lên bàn.

"Yuuma-kun thế là không tốt đâu." Mizuki ôm lấy anh từ đằng sau, "Chúng ta ở bên nhau gần như cả ngày mà, đâu cần phải so đo với nó thế."

"Anh thử bênh nó nữa xem."

"Trẻ con đáng yêu mà," Mizuki tỏ ra rất tủi thân, có lẽ là vì gã biết chắc Yuuma sẽ mủi lòng. "Nếu có thể thì tôi cũng muốn có một đứa với Yuuma-kun... cậu sẽ không ghen với con của chúng ta đâu, đúng không?"

"Dù sao cũng không có, thắc mắc làm gì."

"Vậy là có?"

"...Im đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com