Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối hôm đó, tại một quán cà phê mang tên “Midnight Cloud”...

Nằm nép mình trong một góc yên tĩnh của thành phố, quán cà phê với tông màu xám tro, trắng bạc, ánh đèn dịu nhẹ và hương cà phê thoang thoảng, chính là “đứa con tinh thần” của Lee Sanghyeok, hay còn được nhóm gọi thân mật là anh Mèo Đen.

Wooje bị Gấu và Cún lôi đi sau trận bóng, vẫn còn ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì thì đã thấy cái bảng hiệu quen thuộc trước mặt. Em vừa mở cửa quán bước vào, mùi bánh nướng ấm áp phả ra khiến tim em dịu xuống đôi chút.

– “Ủa… bé Wooje cũng tới hả?”
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ quầy pha chế. Là anh Sanghyeok, tay áo sơ mi xắn cao, đang vừa khuấy cà phê vừa cười nhẹ.

Còn chưa kịp chào thì…

– “A~~ ai đây mà ngồi chiếm cả ghế sofa giữa quán thế kia?”
Một giọng khác vang lên từ góc phòng Jeong Jihoon, chủ tịch trẻ của tập đoàn họ Jeong, người mà em vẫn gọi thân thương là Mèo Cam.

Wooje chớp mắt.
Hai người đó… lại xuất hiện cùng nhau.
Lại là kiểu… như thể họ luôn tồn tại trong cùng một khung hình.

---

Gấu hí hửng kéo em ngồi xuống, giọng đầy phấn khích:

– “Hai anh nghe nè! Hôm nay Wooje của tụi em gặp định mệnh luôn đó!”

Cún chen vào:

– “Không phải kiểu gặp xe đụng đâu, gặp bằng mắt, tim loạn nhịp luôn cơ!”

Mèo Đen vừa đặt ly latte xuống bàn đã nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú:

– “Ồ? Ai mà khiến bé Wooje nhà mình rung động vậy?”

Mèo Cam thì cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh tò mò:

– “Đừng nói là... tiền bối Moon đó nha?”

Em giật mình, suýt sặc miếng trà mới uống.

– “Sao… sao anh biết ạ!?”

– “Trời đất, Gấu với Cún kể lớn thế kia, ngồi trong bếp còn nghe được.” Mèo Cam phì cười, tựa lưng vào sofa.

Gấu ngồi sát em hơn, vai tựa vào như muốn dìm chết:

– “Em thấy không? Em nhìn ảnh như muốn rớt xuống khán đài tới nơi! Mà anh Moon cũng ngước lên nhìn lại, tụi anh thấy hết đó nhaaaa~”

Cún huých nhẹ lưng em:

– “Còn cả vụ đứng hành lang suýt đập mặt vào cột, ảnh còn đỡ em đó~~”
– “Mà ảnh còn nói gì? À, ‘Nhớ ngồi đúng chỗ lần sau’ hả? Ghê chưa kìa ~~”

Em úp mặt vào tay.
“Còn nữa là em trốn luôn sau quầy mất…!”

Mèo Cam bật cười khẽ, rồi nhìn em:

– “Lần đầu biết rung động hả?”

Mèo Đen từ quầy bước lại, đặt một ly chocolate nóng trước mặt em, nhẹ nhàng nói:

– “Coi bộ... trái tim nhỏ của bé Wooje đang có chuyện rồi.”

Em chẳng biết làm gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống ly nước, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:

“…chắc em bị ảo tưởng mất rồi…”

Nhưng chưa ai kịp nghe, thì Gấu với Cún lại rộn lên:

– “KHÔNG ẢO TƯỞNG GÌ HẾT! TỤI ANH TÍNH GIÚP EM CẬN CHIẾN LUÔN NÈ!!”

Cả quán vang lên tiếng cười.
Còn em… lần đầu tiên, biết cái cảm giác “ngọt đắng” là thế nào.

________



Tối đó, tại quán cà phê Midnight Cloud...

Sau những ngày né tránh và im lặng, Wooje nhận ca tối ở Midnight Cloud, quán cà phê thuộc sở hữu của anh Sanghyeok chủ quán lạnh lùng nhưng pha cà phê cực đỉnh.

Mèo Cam, lúc này đang ngồi trong góc quán, áo sơ mi xắn tay, cổ áo mở hai nút, dáng tự tại nhưng ánh mắt sắc bén như đang xử lý hàng triệu con số trong đầu.
Còn Sanghyeok, phía sau quầy, vẫn như mọi khi điềm tĩnh, ít nói, nhưng không bỏ sót chuyện gì.

Wooje đang lau bàn gần cửa, mắt nhìn ra ngoài, cố không để mình nghĩ tới một người.

Thì...

Tiếng chuông cửa vang lên.

Em ngẩng lên, và như một đoạn phim chiếu chậm Moon Hyeonjoon bước vào.

Chiếc áo len cổ lọ tối màu, tay đút túi áo khoác, dáng anh hơi cúi xuống vì gió đêm.
Anh bước vào, ánh mắt đảo một vòng, và… dừng lại nơi em.

Em sững người.
Rồi cúi vội xuống, giả vờ lau tiếp cái bàn đã sạch bóng.

Anh bước thẳng tới quầy:

– “Cho tôi một Americano nóng.”

Sanghyeok liếc nhìn, tay vẫn pha máy móc:

– “Lâu rồi mới thấy cậu tới.”

– “Ừm.”  Moon đáp, mắt lại nhìn về phía em. “Hôm nay cần cà phê thật.”

Jihoon, lúc này gập máy tính lại, nhếch môi cười nhẹ:

– “Trông cậu không giống người uống cà phê, giống người uống trúng thuốc mê hơn.”

Sanghyeok đứng sau quầy nhịn cười, nhưng khẽ hất đầu về phía Wooje:

– “Wooje, mang cà phê ra giúp anh.”

Em cắn nhẹ môi, rồi gật đầu.
Tay cầm khay mà lòng bàn tay lạnh ngắt.

Đặt ly xuống bàn, cúi đầu:

– “Của anh đây ạ…”

Toan quay đi thì…

– “Em đang tránh tôi à?”

Câu hỏi ấy khiến em khựng lại.

– “Không… em chỉ…”

– “Tôi đã làm gì khiến em thấy khó chịu sao?”

Em không biết nói gì. Chỉ cúi đầu.

Anh lại thở nhẹ, giọng trầm xuống:

– “Xin lỗi. Lúc đó… tôi không nên nói vậy nếu không chắc được lòng mình.”

Anh ngẩng lên, mắt lần đầu nhìn em thật:

– “Tôi không hề lịch sự cho có. Tôi có cảm xúc thật.”

– “Chỉ là… tôi không chắc mình có tư cách.”

Phía sau, Jihoon búng tay:

– “Câu này nghe quen không?”
– “Y chang hồi em rối trí với Sanghyeokie luôn đấy.”

Sanghyeok cười khẩy:

– “Khác cái là em không tránh anh cả tuần liền.”

– “Anh chứ ai tránh trước.”  Jihoon liếc, rồi chống cằm nhìn hai đứa trẻ đang đứng chết lặng giữa sàn quán. “Thôi. Tránh chi nữa. Nói cho rõ rồi... thương thì thương, không thì để người ta thoát.”

Sanghyeok khoanh tay:

– “Quán anh không có chỗ cho mấy cuộc yêu nhát gan đâu.”

Wooje đỏ mặt. Còn Moon Hyeonjoon cúi đầu, bật cười khẽ:

– “...Tôi nhớ rồi. Lần sau, nếu em lại lau bàn, nhớ đừng tránh góc này nữa.”

Wooje bặm môi, rồi nhẹ giọng:

– “Nếu em lau góc này… anh có quay lại không?”

Câu hỏi thốt ra, khiến tất cả ngưng bặt.
Sanghyeok và Jihoon nhìn nhau.

Moon mỉm cười, mắt ánh lên thứ gì đó rất thật:

– “Nếu em còn ở đây… tôi sẽ đến.”



____________________

Thứ tôi cần là cảm nhận của bạn. Không phải là bình chọn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com