omo
học trưởng huang renjun, người gặp người thích, hoa trông hoa thẹn. khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào như thiên sứ, cơ thể nhỏ nhắn khiến người khác chỉ muốn đem vào lòng ôm ấp yêu thương. đeo lên cặp kính gọng vàng, hình tượng đàn anh thư sinh hiền lành chắc như đinh đóng cột.
cũng chắc chắn như chiếc cột mà lee jeno bị treo lên.
người khác có thể không biết, nhưng lee jeno lại rất rõ phía sau lớp mặt nạ ấy là những gì - một tên nhân mô cẩu dạng điển hình.
cậu ban đầu còn bị anh ta dùng vẻ ngoài giả dối ấy lừa.
"cún con à, em lại đang nghĩ xấu cho anh đúng không?"
huang renjun khép lại cuốn sách dày, hàng mày thanh tú nhíu lại lộ rõ vẻ không hài lòng. trong giây lát, bàn tay anh vỗ mạnh vào mông cậu, rõ ràng còn nhỏ hơn tay cậu một đoạn lớn, nhưng lực đạo để lại trên da thịt lại khó có thể so bì. như một cách nhắc nhở rằng cậu không nên mất tập trung khi ở bên chủ nhân - vốn là thứ duy nhất cậu được phép để ý, anh liên tiếp đánh mông cậu, trong cơn đau đến tím da tím thịt lại lẫn bên chút khoái cảm khó nói.
lee jeno cắn răng đau đớn, lại không kìm được dương vật to lớn phía dưới cứng dần. dây thừng qua từng lần giật nảy vì bị đánh ngày càng xiết chặt, hai tay bị trói sau lưng, một chân gập bụng, điểm tựa duy nhất chỉ có chân bên phải, nay run rẩy không còn năng lực đứng vững sau khi bắn tinh lần đầu tiên.
đầu jeno gục xuống, bờ vai rắn chắc được phủ một lớp đường màu hồng nhạt, thân hình như có như không run rẩy trước tiếng cười nhẹ nhàng từ người phía sau.
"ngoan lắm, hôm nay có tiến bộ." luật lệ thứ bảy của huang renjun, rằng thiếu đi sự cho phép của anh, cậu không được nói hay rên dù chỉ một tiếng. lần đầu tiên cậu chống đối lại, bên dưới liền bị hành hạ đến mức tê dại, chó ngoan chỉ cần dạy một lần sẽ hiểu chuyện, đến ngày hôm nay lee jeno đã có thể im lặng từ đầu đến cuối cho dù bản thân có bị bắt nạt đến mức thần trí không rõ.
"ngẩng mặt lên nào." ngón tay nhỏ xinh nâng chiếc cằm vuông vức, anh có vẻ rất hài lòng với cảm xúc vừa khuất nhục vừa muốn nhiều thêm của cậu.
lee jeno chính là nô lệ vừa ý anh nhất từ trước đến nay. vừa ngốc nghếch lại vừa thông minh, đôi mắt cún con ngày thường nhìn anh tràn đầy ỷ lại, những lúc như này lại vừa căm hờn sợ hãi, càng nhiều thêm chút tủi thân muốn được yêu thương, chưa kể đến cơ thể mạnh mẽ to lớn có thể chịu được những đòn roi đánh xuống - anh đã tốn không ít thời gian mới lùa được mặt trời nhỏ như cậu vào lồng giam này.
huang renjun thủ thỉ bằng chất giọng êm ái đặc trưng: "nói cho chủ nhân nghe, hôm nay em muốn được yêu bằng cách nào nhỉ?"
lee jeno rất muốn nói cút mẹ nhà anh đi, nhưng cơ thể nóng bừng thèm được vuốt ve lại điều khiển tâm trí cậu theo một hướng khác. nhìn xuống đũng quần renjun, chiếc lỗ đằng sau thầm co rút, trái cổ của cậu im lặng động đậy.
huang renjun nhận thấy, che miệng cười e thẹn.
"không được rồi, hôm nay anh không có hứng tự mình yêu em lắm. dạo này khoa anh lắm bài quá, anh hơi mệt."
lee jeno nghe vậy máu nóng liền xông lên đầu: "đcm, mệt vậy anh còn treo tôi lên làm đếch gì?!"
ngón tay liền đưa lên véo mạnh đầu vú cậu, khiến cậu đau đến mức hít ngược.
"cún hư, em, em dám nói bậy sao?"
xem kìa, tên nhã nhặn bại hoại, rõ ràng đang muốn đánh lạc hướng!
lee jeno quyết tâm phản kháng, lần này có chết cũng không thèm hợp tác làm trò bạo dâm, giãy giụa nhiệt liệt muốn làm lỏng đống dây thừng buộc người, nhưng huang renjun thẹn quá hóa giận cũng không thuộc kiểu dễ nói chuyện.
"anh dám nhét nó vào tôi thề tôi phải sống mái với anh!" chiếc lỗ phía sau gọn gàng nuốt trọn hai quả trứng rung, tuy chưa bật công tắc, nhưng theo động tác của cậu mà va đập cọ sát bên trong thành ruột, đôi khi còn lướt qua điểm g khiến tiếng rên phải bật ra.
một điểm nữa huang renjun thích ở lee jeno, chính là cậu rất dễ mềm lòng, cũng siêu cấp nhạy cảm. huang renjun quỳ dưới chân cậu, vốn là điều mà ít có chủ nhân nào muốn làm với nô lệ. bàn tay nhỏ nâng dương vật bán cương của cậu, cầm cây nong niệu đạo nhỏ hơn đầu đũa chút đỉnh, đặt trên đỉnh nấm của cậu.
anh mềm giọng: "vì mệt nên anh mới muốn thỏa mãn em bằng kinh nghiệm của mình, em không thể mắng anh được.
cây gậy sắt bắt đầu len lỏi vào trong ống tiểu, cảm giác đau buốt bắt đầu lan ra. lee jeno thở hắt, đau đến tái mặt, muốn thoát ra lại nghe lời anh nói.
"đứng im nào, chọc sai là đi tong cún con đấy nhé."
"anh muốn thỏa mãn tôi thì đừng có nhét nó vào... hức!"
cây gậy một đường đi vào tận gốc dương vật, chỉ còn lộ ra quai tròn ngoài đỉnh nấm. phần lồi lõm từ cây gậy cọ sát niệu đạo, vừa đau vừa sướng khiến bàn chân cậu co quắp. huang renjun chầm chậm bật công tắc trứng rung, chúng đập vào nhau rồi lại đè ép thành ruột của cậu, gel bôi trơn cùng dịch dạ dày bị khuấy loạn đến mức sủi bọt trắng chảy dọc bắp đùi mềm mại. cánh mông đỏ ửng vì bị đánh căng chặt, renjun bóp rồi lại vỗ mạnh, kích thích jeno đến ứa nước mắt.
"mẹ kiếp... anh... ưm..."
"thích quá rồi còn gì?"
cơn sướng đánh úp từ hai phía, đôi mắt bị một dải lụa đen che kín. đầu ngực không biết từ khi nào đã đeo theo hai chiếc kẹp đính chuông, mỗi khi lee jeno giật mình đều kêu lên từng tiếng vui tai.
huang renjun định nói gì đó lại bị tiếng chuông cửa tắt ngang. nhẹ nhàng xoa đầu cậu dặn phải ngoan, anh ra khỏi phòng, tiếng chốt cửa vang lên.
tầm nhìn bị chặn, đôi tai càng thêm rõ ràng. căn phòng chỉ còn lại thanh âm rên rỉ kiềm nén của chính cậu, tiếng chuông leng keng, cùng trứng rung rè rè phía sau. dây thừng xiết chặt trên cổ, trên lồng ngực, sau lưng, trên hông, nơi má đùi, tất cả đều đang nói cho cậu rằng dù anh không có ở đây, thì cậu vẫn hoàn toàn nằm trong trò kiểm soát của anh.
trước khi cong mình ngất đi vì bị khoái cảm nhấm chìm nhưng không được giải thoát, lee jeno thầm nghĩ trong đầu, rằng cái lúc dây thừng được tháo xuống, việc đầu tiên cậu làm sẽ là ghim lên khuôn mặt đẹp đẽ kia một đấm.
nhưng có dám thật không, có nỡ thật không, thì lại ít ai trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com