4
- Nhanh thật mới đây mười năm rồi.
Matthew bất chợt nói. Hồi Hanbin rời khỏi ngôi làng này chỉ mới tròn đôi mươi. Yujin khi đó cũng chỉ là học sinh cấp 2. Vậy mà bây giờ ai cũng đều có công việc riêng của mình rồi.
À, không Sung Hanbin bỏ việc rồi còn gì.
- Công việc của anh tốt không?
- Anh bỏ việc rồi.
Hanbin nhẹ tênh trả lời câu hỏi của Gunwook. Thái độ của cậu thư thả đến mức khiến mọi người bất ngờ. Ai cũng biết ở Seoul rất khó để tìm việc, tìm được rồi cũng luôn cố để giữ lấy nó. Vậy mà, người anh lớn kia lại nói ra một cách nhẹ như lông vũ.
Trước ánh mắt đầy hoang mang của mọi người, Gyuvin nói vào thêm một thông tin còn đáng để tâm hơn.
- Điều đáng để nói là ông già này bỏ vị trí trưởng khoa biểu diễn của SAA, học viện nghệ thuật lớn nhất Seoul.
- Ơ này, chẳng phải Seoul khó tìm việc lắm sao.
- Thật ra bản thân anh cũng khó khăn lắm mới ngồi được vào vị trí đó. Nhưng anh muốn nghỉ ngơi.
Hanbin thì cười. Nhưng những người còn lại nhìn nụ cười đó mà lo lắng.
- Cứ tìm anh nếu mấy đứa cần giúp gì nhé.
Buổi gặp mặt kéo dài thêm một chút nữa rồi cũng kết thúc. Mọi người cần phải về nhà trước khi tuyết rơi dày hơn.
- Anh Zhang Hao về cùng em với Gyuvin đi.
Hanbin mở lời vì Zhang Hao ở phía dưới con dốc nhà của cậu. Zhang Hao không nhanh không chậm gật đầu đồng ý. Vì mọi khi cũng là Gyuvin đưa về sau khi tàn cuộc. Zhang Hao không có xe và cũng không biết lái xe.
Zhang Hao vốn là người sống tình cảm nhưng khá nội tâm, ít nói. Hanbin biết điều đó, nhưng việc suốt đoạn đường về anh chẳng nói gì khiến cậu có một chút buồn lòng. Zhang Hao trong trí nhớ cậu, trước kia không yên lặng đến thế này.
"Dừng xe ở cổng làng. Anh đi bộ với anh Zhang Hao một chút"
Hanbin gửi một tin nhắn rồi ra hiệu cho Gyuvin. Nhận được tin nhắn Gyuvin khẽ nhíu mày. Tuy là tuyết chưa rơi nhiều, nhưng nhiệt độ đã xuống rất thấp. Đi bộ ở cái thời tiết này, có bị dở hơi không. Nghĩ là nghĩ như thế, Gyuvin vẫn làm theo lời người lớn hơn bởi cậu biết Hanbin đã muốn thì ai mà cản được. Dừng xe rồi vơ đại một lí do nào đó.
- Hmm, hai người đi bộ vào được không. Em có việc một chút.
- À, được rồi không sao. Gyuvine đi đâu thì về sớm nhé.
Zhang Hao mỉm cười, vui vẻ dặn dò. Người này sao lúc nào cũng thế này nhỉ.
Kì lạ thật, rõ ràng cả hai không phải người xa lạ gì, cũng chẳng phải là hai người bạn mới quen. Nhưng lúc này, đi cạnh nhau chỉ có sự im lặng. Ngoài tiếng bước chân và tiếng thở điều đặn thì chỉ có gì. Ngượng ngùng đến buồn cười. Người ngoài nhìn vào khéo tưởng không quen nhau mà chỉ tiện đường đi cùng nhau thôi.
Mà thật ra, lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau đến nay cũng là một khoảng thời gian không ngắn rồi. Trước đây, chơi cùng một nhóm nhưng thật ra thì cả cậu và người bên cạnh cũng không tương tác với nhau quá nhiều. Thường là kiểu âm thầm quan tâm nhau ở phía sau hơn.
- Anh sống tốt không?
Hanbin mở lời. Ngại thật nhưng cũng không nên để cái bầu không khí ngại ngùng này. Dù gì cậu cũng là người bày ra việc đi bộ này mà.
- Anh nghĩ là tốt.
- Em nghe Gyuvin bảo anh mở tiệm bánh ngọt.
- Anh mở gần tiệm của Gyuvinie. Cũng không lớn lắm.
- Anh vẫn hay sang nấu ăn cho nó nhỉ? Em thấy tủ lạnh đầy hộp thức ăn của anh.
- Tiệm của anh không bận như tiệm cà phê. Gyuvinie rất hay bỏ bữa nên anh nấu sẵn để đấy.
Cậu biết Zhang Hao từ những ngày còn học cấp ba. Anh tiền bối hiền lành, ít nói hay là trọng tâm những cuộc trêu đùa quá trớn của bọn học sinh thích coi thường người khác. Những lúc đó cậu luôn là người xuất hiện đầu tiên giải quyết cái mớ lộn xộn xung quanh. Cho đến một ngày cậu hỏi tại sao luôn phải nhẫn nhịn thì người này chỉ cười ngốc rồi bảo "anh không muốn làm tổn thương ai". Zhang Hao trước đây luôn nghĩ cho người khác, bây giờ cũng như thế. Chưa từng đổi thay.
Tử tế và ấm áp đến lạ thường.
- Đến nhà rồi. Cảm ơn em đã đưa anh về.
- Cho anh.
Hanbin chìa chiếc túi giấy màu nâu về phía Zhang Hao. Anh có phần ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu. Vì món quà đang cầm bên tay trái cũng là do cậu tặng lúc chiều.
- Em tặng rồi mà.
- lúc chiều em thấy cái này hợp với anh lắm. Nên em mua cho anh. Xem như em cảm ơn vì anh đã luôn nấu ăn cho thằng giặc kia suốt thời gian em không ở đây.
- Đều là người nhà mà. Dù sao thì cũng cảm ơn em.
- Anh vào nhà đi. Lạnh rồi.
Zhang Hao vẫy tay chào tạm biệt cậu. Trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng thân thuộc của trước đây. Thời gian thật sự để cho người này là ngoại lệ mà. Một ngoại lệ khiến cho người khác phải để tâm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com