6
Hanbin về đến nhà đã thấy Gyuvin ở bếp pha cà phê. Vẫn còn quá sớm để hai anh em leo lên giường trùm chăn chìm vào giấc ngủ. Và đó là lí do mà Gyuvin đang làm công việc yêu thích của mình.
Hanbin thả mình xuống chiếc sofa dài ở phòng khách. Không có dự tính trước việc đi bộ cùng Zhang Hao nên cậu không chuẩn bị găng tay từ trước, áo phao cậu bận hôm nay lại không có túi áo nên dù chỉ đi bộ gần ba mươi phút nhưng tay cậu đã lạnh đến tê tái.
- Bày vẽ chi cho cực. Hôm khác cũng được vậy. Trời lạnh gần chết.
Hanbin thấy người lớn hơn đang chà tay phả hơi để làm ấm liền càu nhàu.
- Anh mày thích.
Gyuvin đặt cốc cà phê lên bàn rồi bĩu môi. Người này vẫn cứ thích làm những chuyện không giống ai. Đúng là dù có trưởng thành đến độ nào thì Sung Hanbin vẫn cứ là Sung Hanbin mà thôi.
- Gyuvin...
Cậu khẽ gọi, cái tông giọng nặng nề nhất từ trước đến nay mà Gyuvin nghe được. Nhìn thoáng qua đôi mắt sâu lắng kia, Gyuvin đoán chắc là có chuyện gì đó không hay, đặt tách cà phê lên rồi ngồi bệt xuống sàn chuẩn bị nghe người đối diện lên tiếng.
- Tại sao trên cổ tay và phía sau gáy Zhang Hao có vết bầm. Không phải một mà đến vài vết.
Gyuvin rơi vào khoảng lặng đôi phút. Vì bất ngờ và vì không biết nên trả lời thế nào. Bất ngờ bởi bản thân hoàn toàn không nghĩ rằng Hanbin sẽ nhìn thấy chuyện này sớm đến như vậy. Lại nói, đây là việc mà người lớn hơn kia đã dặn rất nhiều lần là không được nói cho ai biết. Vì nó là một vết thương, một kí ức mà Zhang Hao mãi về sau cũng sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nhớ lại.
Ừ, Zhang Hao muốn thế. Nhưng người trước mặt Kim Gyuvin bây giờ lại là Sung Hanbin, gai góc như xương rồng sa mạc thì dẫu cho đưa em đây có muốn giấu nhẹm đi thì cũng sẽ công cóc mà thôi. Sung Hanbin, biệt tài hơn người là trực giác không bao giờ sai. Đã hỏi thì chắc chắn rằng có vấn đề đã xảy ra.
- Nếu mày không muốn nói hết thì chỉ cần xác nhận với anh những vết thương đó do người khác gây ra là được.
- Anh Zhang Hao bị làm phiền...
Gyuvin dứt ra khỏi những luồng suy nghĩ chồng chéo nhau, chầm chậm trả lời. Tông giọng cũng nặng trĩu hệt như người anh lớn lúc nãy.
- Do ai?
- Người yêu cũ.
"Anh ấy từng yêu đương sao?" Câu hỏi chợt hiện lên trong suy nghĩ của cậu lúc này. Mọi sự bất ngờ đều hiện rõ trên khuôn mặt. Nói thật, cậu không có lấy một lí do nào để tin rằng Zhang Hao có một mối quan hệ với ai đó. Bởi người kia trong kí ức của cậu vốn rất hiền lành, nhút nhát và cực kì sợ người lạ. Anh ấy từng bảo rằng, anh không biết làm gì khi gặp một ai đó mới. Vậy nên việc anh có thể gặp, tìm hiểu rồi yêu đương với một ai đó khiến Hanbin có phần bất ngờ.
- Nói tiếp đi.
- Người đó bằng tuổi với anh ấy. Thật ra, em cũng không cảm thấy an tâm. Nhưng thời gian đầu nó đối với anh ấy rất tốt. Em có chút nhẹ nhàng hơn.
- Vậy tại sao...?
- Mấy vết thương anh thấy chỉ là số ít và cũng vừa mới đây thôi. Lưng anh ấy đã từng đáng sợ hơn. Mỗi khi cãi nhau, nó sẽ lại dùng vật cứng bạo hành. Vài lần hứa sẽ thay đổi nhưng vẫn vậy nên chia tay. Một tuần trước, nó đến tiệm bánh quậy nên anh mới thấy mấy cái vết đó.
Hanbin nghe xong thì kìm nén đến độ gân xanh hai bên cánh tay đã nổi lên rất rõ. Gyuvin nhìn sang tưởng chừng như nếu người đối điện mình mà biết rõ danh tính thằng nhãi kia là ai thì chắc đã mặc kệ tuyết dày, nhiệt độ xuống âm mà phóng xe đến dạy dỗ nó một trận ra trò. Giữa hai con người này không có một mối quan hệ nào chính thức rõ ràng nhưng ai ai cũng biết giới hạn cuối cùng của Hanbin chính là Zhang Hao, dù cho chỉ đơn thuần là danh phận hai người bạn.
- Dạo này nó cứ hay lởn vởn ở tiệm hoặc ở nhà vào ban đêm. Mà anh Zhanghao thì lại ở một mình nên gần đây em có sang đấy để trông chừng.
- Nó là ai vậy?
- Không xa lạ gì đâu, Yoon Jeongwoo.
Đúng là không xa lạ thật. Cái tên Yoon Jeongwoo này ngày trước đã nổi tiếng vì luôn là cái đuôi theo sau Zhang Hao. Tên này cũng vốn có bản chất chẳng mấy tốt lành gì.
- Nếu anh định hỏi em lí do anh Zhang Hao lại chấp nhận một tên rẻ rách như nó thì thôi đi. Em có biết cũng không nói. Anh tốt nhất nên hỏi trực tiếp anh ấy.
Hanbin không nói gì, chậm rãi gật đầu. Cậu đối với người kia là hết thảy sự dịu dàng mà cậu có được. Là cảm giác muốn bao bọc, chăm lo cho cái người suốt ngày chỉ biết cười ngây ngốc này. Trước đây là như thế và bây giờ cũng vẫn là loại cảm giác đó khi gặp lại anh ấy.
Thứ xúc cảm chỉ dành riêng cho một người...không đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com