chap 17
Dưới yêu cầu của Vương Nguyên, Tiểu Mã Ca không biết kiếm được từ đâu một bộ bài, còn muốn chơi trò gì đó tên "Giương mắt nhìn".
Lúc mới bắt đầu nhìn thấy các anh em trong công ty chơi trò này, tôi còn lên mạng tìm kiếm một chút, thế nhưng cách chơi của người Trùng Khánh bọn họ hình như không giống với những gì trên mạng viết.
Dưới ảnh hưởng của Vương Nguyên cùng Tiểu Khải tôi cuối cùng cũng học được, hôm nay Kiệt Tây vừa tới, Vương Nguyên liền khẩn cấp trở thành thầy giáo cho cậu ta, nhất định muốn dạy cho cậu ta, đại khái là muốn dùng việc này để tăng lên cảm giác ưu việt của bản thân.
Còn chưa dạy được vài lần thì Kiệt Tây dưới tình huống Vương Nguyên gần như đã không thể kiên trì được nữa liền bất chấp khó khăn xông lên cùng chúng tôi chơi bài. Người mới chơi thường sẽ có một vài việc hài hước làm mọi người không còn gì để nói, sắc mặt Tiểu Khải cũng đã khôi phục lại bình thường, cũng có thể coi như là đã bắt đầu High lên cùng chúng tôi.
Trong phòng mở điều hòa, giữa ngày hạ nóng bức quả thực cũng giúp không khí mát mẻ hơn vài phần, chơi vài lần tôi cuối cùng cũng cảm thấy đủ, liền trèo lên giường một mình chơi với máy tính bảng.
Đợi tới sau khi tôi cùng máy tính bảng của tôi đại chiến được vài trăm hiệp, lần thứ hai ngẩng đầu lên....
Người đâu hết rồi? Sao lại thiếu mất hai người?
"Tiểu Khải, Vương Nguyên cùng Kiệt Tây đâu?"
Tiểu Khải chọc chọc lên màn hình điện thoại cũng không ngẩng đầu lên:
"Kiệt Tây nói bên chỗ cậu ta có rất nhiều đồ ăn, hiện tại cũng đã ghi hình xong, chỉ sợ ăn không hết, không bằng mang qua đây để mọi người cùng nhau giải quyết. Em cũng biết, đứa trẻ thích ăn vặt như Vương Nguyên Nhi sao có thể im lặng chờ đợi được."
Ý anh là anh để cho Vương Nguyên đơn độc cùng Kiệt Tây trở về phòng của Kiệt Tây? Vương Tuấn Khải! Anh có đần không đấy? Não lợn đúng không? Hay là não thiếu dây thần kinh? Anh mẹ nó lại có thể yên tâm như vậy? Còn không biết Vương Nguyên đối với một tên Gay mà nói sức hấp dẫn lớn tới bao nhiêu sao? Dùng những lời của đám a di kì quái kia mà nói chính là : Vương Nguyên quả thật là tiêu chuẩn để giám định một người đàn ông có phải thẳng hay không. Anh còn để hai người họ ở cùng một phòng! Não của anh úng nước rồi đúng không!! Không sợ Vương Nguyên vạn người mê nhà anh bị ăn sạch sao??
Những lời sau đó còn chưa nói, tôi liền buông điện thoại cùng máy tính bảng xuống, rồi túm lấy Tiểu Khải đi một mạch ra ngoài.
"Thiên Tỉ em lôi kéo Khải Gia đi đâu vậy?"
Tiểu Mã Ca đuổi theo giữ chặt lấy tôi.
Tiểu Khải cũng khó hiểu nhìn tôi.
"Đúng, Thiên Tỉ, em muốn làm gì vậy?"
"Đi tìm Vương Nguyên."
Vương Tuấn Khải! Anh cho rằng em là vì ai hả!!
"Tìm em ấy làm gì? Em ấy cũng có phải không biết đường đâu." Nói xong liền tiếp tục chăm chú nhìn điện thoại.
Tôi cướp lấy điện thoại trong tay anh ấy, cố sức đè giọng nói xuống thấp nhất, rồi tiến đến bên cạnh anh ấy.
"Anh quên tối hôm đó Kiệt Tây nói thích Vương Nguyên rồi sao, anh thật sự yên tâm để hai người bọn họ cô nam quả nam cùng ở trong một không gian khép kín sao?"
Mẹ nó, tên đần này vậy mà còn tâm trạng lướt Weibo.
"Có gì mà không yên tâm chứ, chẳng lẽ còn có thể Bá vương ngạnh(1)..." Anh ấy vừa không quan tâm sau vừa lấy điện thoại từ trong tay tôi, mới nói được một nửa liền ngây ngẩn, nhìn tôi, trong trong mắt liền sáng tỏ. "Đi mau!"
(1) Nghĩa rộng của cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" rất đơn giản, "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ" ; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian" [aka "rape"] ; mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" đặng thay thế cho hai từ "cưỡng gian"
Theo blog
Ngay sau đó, anh ấy cầm lấy điện thoại rồi kéo tôi chạy một mạch tới tầng ba, mặc kệ Tiểu Mã Ca ở phía sau khó hiểu vừa đuổi theo vừa hét lớn.
Chúng tôi ở tầng hai, Kiệt Tây tới muộn hơn chúng tôi,nghe nói từ trước khi ghi hình tổ quay phim đã thương lượng với người đại diện của cậu ta đặt một phòng đôi, thế nhưng nào ai biết nhà người ta có lắm tiền, tự do phóng khoáng, muốn ở một mình một phòng, tầng hai lại không còn phòng trống, cuối cùng chỉ có thể đặt hai phòng đơn ở tầng ba.
"Thùng thùng thùng..."
Tiểu Khải vốn dĩ muốn trực tiếp đạp cửa xông vào, nhưng bị tôi ngăn lại. Dù sao tình huống trong phòng chúng tôi cũng chưa biết, lỡ như người ta thực sự chỉ là trở về lấy đồ ăn vặt thì sao, như vậy thật không có chút lễ phép nào.
"A...."
Người còn chưa đợi được, lại nghe thấy một tiếng thét chói tai như vậy, Tiểu Khải liền hoảng hốt, Tiểu Mã Ca cũng nóng nảy, bởi vì chủ nhân của tiếng thét ấy là Vương Nguyên. Dùng sức vỗ vài lần lên cửa, vẫn không có người mở, trên mặt Vương Tuấn Khải lúc này thực sự tức giận tới cực điểm.
"Đúng rồi, người đại hiện của Kiệt Tây hẳn là sẽ có thẻ phòng dự bị, giống như Nhậm tỷ có thẻ phòng của các em vậy. Các em đợi ở đây, anh đi lấy."
"Nhất định phải mau lên!"
Tiểu Khải trời sinh từ trong xương cốt đã có khí chất đứng ở nơi cao nhìn xuống, chỉ là bình thường có Vương Nguyên, còn có tôi và những người tin cậy ở bên cạnh, hơn nữa bởi tuổi còn nhỏ, vì vậy nhìn qua anh ấy chỉ giống như một chú hổ con. Thế nhưng lần này anh ấy thực sự tức giận, trong giọng nói bất giác mang theo mệnh lệnh, khí thế của hổ lớn lập tức lan tỏa.
Sau khi Tiểu Mã Ca rời đi, nếu như tôi không lí trí ngăn cản Tiểu Khải, phỏng chừng anh ấy sẽ trực tiếp đạp cửa xông vào. Trên mặt anh ấy hoàn toàn viết hai chữ "Phá cửa".
Còn một nguyên nhân khác làm tôi cản anh ấy chính là sợ làm người khác chú ý, chúng tôi dù sao cũng là nhân vật của công chúng, những việc thế này không để bị phát hiện. Huống hồ Tiểu Mã Ca cũng đã đi lấy thẻ phòng, khoảng thời gian ấy nhất định Vương Nguyễn vẫn chống đỡ được, cậu ấy thích Tiểu Khải, vì vậy sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Hiện tại chỉ mong không hề phát sinh chuyện gì, chỉ là tôi nhầm lẫn mà thôi, như vậy cũng có thể dễ dàng giải thích với Tiểu Mã Ca.
..........
Ba người chúng tôi sững sờ đứng ở cửa.
Phản ứng đầu tiên của Tiểu Khải chính là trực tiếp xông lên, còn chưa nói một lời đã lôi Kiệt Tây lại rồi giáng xuống một đấm.
.........Đừng đánh vào mặt.....
Ba chữ này còn chưa nói ra trên mặt Kiệt Tây đã lãnh chọn một cú đấm.
Em nói này, đánh ở đâu cũng được, đừng có đánh vào mặt chứ! Nếu như trên mặt Kiệt Tây có một vệt xanh tím lớn rồi bị truy cứu thì phải làm sao? Đánh người còn có thể nói, cùng lắm là bị mắng một lần, bị chèn ép một chút. Nếu như việc này của Vương Nguyên bị phơi bày ra, vậy anh nghĩ xem Vương Nguyên làm sao có thể đối diện với mọi người! Không lẽ nói là bị một người đàn ông đè xuống dưới thân sao?
Tiểu Khải anh quá xúc động rồi.
Tiểu Mã Ca lại không nghĩ trên phương diện ấy, thấy được cảnh tượng ở ngoài cửa khi nãy anh ấy liền hiểu rõ, dù sao Tiểu Mã Ca cũng có thể xem như là một nửa Khải Nguyên shipper.
Lúc bước vào liền nhìn thấy Kiệt Tây cùng Vương Nguyên đều ở trên giường. Áo ngắn tay cùng quần đùi Vương Nguyên mặc lúc trước cũng không biết vì sao lại trở thành áo choàng tắm, cả vai phải và ngực phải đều lộ ra ngoài, đùi cũng lộ ra một chút, làn da trắng nõn còn phiếm hồng, xương quai xanh tinh xảo quả thật có thể làm người ta phụt máu mũi.
Một màn này đã quá đủ ướt át kiều diễm rồi, chỉ sợ bản thân Tiểu Khải nhiều năm như vậy cũng chưa từng được nhìn qua một Vương Nguyên giống như thế.
Đáng hận nhất là tên chết dẫm Kiệt Tây kia, vậy mà còn dám đè lên hai chân Vương Nguyên, tay còn ở trên bắp đùi Vương Nguyên vuốt ve qua lại! Ngay cả lúc nhìn thấy chúng tôi bước vào cũng chỉ kinh ngạc một lúc, động tác trên tay cũng không hề dừng lại.
Cảnh tượng này, quá mức mạnh bạo quá mức khinh khủng, đúng là làm người ta tức giận mà.
Kiệt Tây, cái tên khốn ấy thật sự vô liêm sỉ, Tiểu Khải không tức giận mới kì lạ, ngay cả điềm tĩnh như tôi cũng muốn xông lên đấm cho hắn hai đấm.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com