Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Sang nhà chị


Đúng như đã hẹn, mùng 5 mình đã lên đồ chuẩn bị sang nhà dì Tuyến chơi (Tuyến là tên dì mình) với một tâm trạng không thể nào hớn hở hơn. Vẫn là bộ đồ ngon trai nhất, vuốt tí tóc trông cho thêm phần ngon trai rồi lên đường. Trước khi đi vẫn không quên lêu lêu mẹ vì mẹ không được rủ đi haha.

- Biết đường chưa mà sang đó vậy con, coi chừng đi lạc đó nghe

Chưa kịp đi thì bà ngoại chặn lại hỏi mình

- Dì ba chỉ con rồi ngoại, dễ đi lắm

- Ờ, nói nghe dễ chứ đi coi chừng lạc đó, cầm điện thoại theo có gì gọi về

- Dạ

Trước khi đi mình đã mượn đỡ con ex135 của cậu mình để sang nhà chị, vì về quê mình chẳng có xe để đi. Cháu nó mượn xe mà mặt cậu mình cứ như đống shjt vậy, chả hiểu kiểu gì. Xe thì mấy chiếc một lượt mà mượn có con cũng keo. Mà thật cậu mình ổng kỹ xe lắm, người chơi hệ đua đòi mà, ổng đổi xe nhiều đến nổi mình chẳng thèm đếm. Thôi kệ, không muốn cho cũng phải cho thôi, ai bảo làm cậu làm gì.

Tuy chưa có bằng lái nhưng mình vẫn rất tự tin hiên ngang cầm lái. Vi bình thường dưới quê cũng rất ít giao thông, với cả trông mình cũng chững chạc với cả to con thì làm gì có ai nghĩ đây là thằng nhóc mới 17 tuổi đâu haha. Phi con xe băng qua từng cánh đồng mà lòng vui như trẫy hội vì sắp được gặp chị.

Tính ra nhà chị cũng không gần nhà mình lắm, mình chạy phải hơn nửa tiếng mới tới nơi. Cũng may mà đường dưới này mình cũng nắm sơ sơ chứ không thì coi như tới biên giới luôn.

*Ting..ting*

- Chời ơi.. Tuấn sang chơi hả con.. vào đây

Trước nhà chị có hàng rào nên nên muốn vào phải bóp kèn để người trong nhà nghe thấy. Đúng lúc dì mình đang ở ngoài nhà nấu bếp nên nghe tiếng xe mình chạy ra mở cửa ngay

- Dạ, chào ông chào bà chào dì chào dượng

- Ờ.. ngồi chơi đi con, biết đường chạy qua đây cũng giỏi quá hen

Thấy mình gia đình dì rất niềm nở, nào là mang bánh mang nước mang hạt dưa lên, đủ thứ là đồ ăn lên làm mình ngại quá trời. Chào hỏi với người lớn là phụ thôi, chủ yếu là tìm chị.

- Chị Chi đâu rồi dì

- Con bé mới đi tắm sông với bố nó ở sau nhà ý

- Chị Chi mà cũng tắm sông ạ ??

Mình ngạc nhiên đến nổi tròn mắt luôn, mình tưởng với cái tính của chị sẽ chẳng đời nào chịu xuống sống tắm chứ. Với cả hôm bữa mình dọa cho mặt mày xanh lè rồi hôm nay còn có gan xuống thì cũng hay đấy.

- Chời ơi..! khoái lắm con, con bé ở ngoài kia có biết tắm sông là gì đâu.. mà không biết ai nói với con bé là dưới sông có cá sấu làm nó cứ sợ mãi, dì dượng phải nói quá trời nói nó mới dám xuống

Nghe dì nói mà mình suýt nữa thì phụt cười. Đúng là bà chị khờ, mình nói láo mà tin sái cả cổ. Phải suy nghĩ thêm vài ba câu chuyện để hù chị mới được, hù cho chị hết dám ra đường chơi với ai luôn, chỉ ở nhà chơi với mình thôi haha nghĩ thôi cũng thấy buồn cười rồi.

Nói chuyện xong, hai dì cháu nắm tay nhau đi xuống nhà sau tìm hai người kia. Nhà dì tính ra cũng rộng. Nhà chính đi vào thì có 3 phòng ngủ, vào nữa thì tới nhà sau. Xuống nữa thì tới sàn nước để nấu ăn giặt đồ, từ sàn nước là đã có thể thấy được con sông sau nhà dì rồi. Từ xa là mình đã thấy cái dáng người của chị đang tung tăng hí ha hí hởn bơi bơi dưới sông. Chẳng mấy khi thấy chị thích thú với một thứ gì đấy. Nhìn mặt chị phởn thấy sợ nhưng mà vẫn cứ là đáng yêu nha. Có cả dượng nữa. Hai bố con hình như đang chơi vui lắm.

- Tuấn hả cháu, xuống bơi vài vòng cho mát

Thấy mình dượng cũng rủ rê xuống tắm cùng

- Dạ thôi, con có mỗi bộ đồ này

- Cởi cái áo ra

- Thôi.. sợ là ướt cái quần chứ ướt áo có gì đâu dượng

- Xuống đi con, dì lấy quần đùi của dượng bây cho mặc

- Trời.. ! quần dượng con mặc sao vừa

- Ý Tuấn là chê bố béo đấy

Chị thừa cơ lại trêu tôi. Mấy khi chị có cơ hội trêu tôi đâu, nay có cơ hội cái là vênh váo hẳn. Chị cũng vẫy vẫy tay kêu gọi tôi xuống

- Xuống đây.. đàn ông con trai sợ gì con, nhanh lên

Thấy dì dượng với chị kiểu đôn đốc quá mình cũng không từ chối nữa. Cởi cái áo để lại trên bờ rồi nhảy cái tủm xuống nước. Vừa đi đường nóng nực giờ nhảy xuống sông phát muốn sốc nhiệt luôn. Mà công nhân nước nó mát dã man.

- Thằng Tuấn này biết bơi không ta

- Dượng giỡn hoài.. con dân miền Tây mà

- Úi giời.. được, bây giờ từ đây đến đó ai đến trước thì thắng, thua thì mua đồ ăn đãi ok không

- Tuấn bơi giỏi không, bố chị khoe khi trước bơi giỏi nhất xóm

- Em đây xém vô đội tuyển bơi của trường

Hai đứa thì thầm to nhỏ thì bị dượng phát giác

- Ơ con bé kia, con theo phe ai, theo bố tí bố còn cho hưởng ké

- Cho nó bắt thằng Tuấn luôn, em bắt anh

Dì mình ngồi trên bờ hí hửng nói vọng xuống.

Vì trận đấu của tôi và dượng mà không khí hân hoan hẳn ra. Dì ngồi trên bờ nhưng cổ vũ rất là nhiệt tình. Chị cũng giả vờ bóp vai tôi ủng hộ, hai đứa cũng giả vờ bàn chiến thuật. Chưa biết thi thố như nào nhưng nói chung là làm màu dữ lắm. Chị chơi với mình riết cũng khùng khùng theo mình rồi.

Đoạn đường đua dài cũng phải hơn chục mét. Mình thì bơi cũng khá, mẹ cho đi học bơi từ khi còn bé rồi nên cũng khá tự tin về khả năng của mình. Thiết nghĩ chả lẻ mình lại thua dượng sao, trông dượng béo béo với cả bụng phệ thế kia. Mỡ nó kéo xuống sao bơi cho nổi. Cũng thầm mừng trong bụng, kì này phải đem vinh quang về để có cái mà vênh váo với chị.

*Tủm*

Chị vừa đập nước cái là hai dượng cháu ngụp bơi. Mình bơi kiểu hết ga hết số, bao nhiêu sức dồn vào hết cánh tay quạt, chân thì đạp liên tục. Ban đầu mình bơi nhanh hơn dượng cả một sải tay, tưởng thắng rồi, ai ngờ về sau dượng sức trâu quá, mãi mà chưa bị chìm. Mình bị cho ngửi khói cả một đoạn. Vậy là thua, chán ơi là chán. Dượng trông béo béo mà sức cũng khỏe phết, tay quạt nhanh dã man, chơi không lại. May mình trẻ vầy mà còn bơi không lại.

- Đừng buồn nha con hàhà, giờ là dượng bơi đỡ rồi đấy.. hồi còn trẻ dượng bơi từ bên đây bờ sang bên kia không đứa nào đuổi kịp

Thôi thì dượng thắng rồi, dượng nói gì cũng đúng. Chị thấy mình thua cũng bĩu môi trêu.

Tắm thêm xíu nữa thì cũng tranh thủ đi lên, trời về chiều nước lạnh với cả nước lớn cũng không bơi được nữa. Đi lên nhà với cái quần ướt sũng. Thua đã nhục rồi đã vậy còn không có quần để mặc, cũng may mà dượng có một cái quần đùi chun, hơi rộng nhưng chịu khó thì vẫn ok. Vẫn tốt hơn là mặc quần ướt. Nhưng cái quần trong thì không thể dùng chung được. Vẫn phải mặc cái quần trong bị ướt, mình cũng cố vắt cho ráo nước rồi nhưng có vẻ nó vẫn còn ẩm lắm. Tội thằng em mình.

- Dượng ăn gì.. con đi mua về gia đình mình ăn chung

- Ăn uống gì, làm tí rượu đi con

- Thôi.. con uống dở lắm..

Mình chỉ dám cười trừ từ chối. Gì mình còn dám tự tin khoe chứ về nhậu nhẹt thì thôi xin thua. Điểm này thì mình giống bố, chỉ cần uống 3-4 ly bia thôi là đã đỏ cả mặt, đi đứng khổng nổi rồi. Đó là lý do mặc dù làm bên xây dựng phải gặp và giao lưu rất nhiều với ae làm chung nhưng chẳng mấy khi ba mình nhậu, toàn ngồi phá mồi là chính. Và mình cũng thế. Con giống ba là nhà có phúc.

- Cháu nó còn bé mà rủ cái gì, để chiều nó còn về

Dì mình thấy cũng vào bênh cho vài câu.

- Em không phải lo, trông thế này chẳng lẻ không uống nổi hai cốc.. đúng không cháu.. uống chơi chơi thôi

- Dạ, vậy con uống với dượng hai ly thôi.. chứ hơn nữa con cũng uống không nổi.. 

Thế mà cuối cùng vẫn bị dượng dụ ngồi và mâm. Cũng may mà là bia chứ rượu thì chắc 1 ly là mình xĩu rồi. Lúc đầu mình tưởng chỉ có hai dượng cháu ngồi uống giao lưu với nhau một hai ly rồi giải tán thôi. Ai ngờ mới uống hết một ly thứ nhất là ba chú hàng xóm sang tìm dượng để nhậu, đúng lúc thật, không biết có hẹn trước không.

- Bố chị uống ghê lắm, Tuấn ngồi tiếp không nổi đâu

Chị ngồi xổm nói nhỏ vào tai mình, lúc này tai mình cũng lùng bùng rồi nên nghe tiếng được tiếng mất

- E cũng không định tiếp đâu

- Ừm.. uống ít thôi, Tuấn còn chạy xe đấy

- Vâng..! nốt ly này

Nói là nói thế thôi, mặc dù mình cũng muốn xin phép rút lui lắm nhưng dễ gì dượng với lại mấy chú cho. Miệng thì cứ bảo với mình là ly cuối nhưng phải đến mười mấy cái cuối cùng gì đấy rồi mà vẫn không ai tha cho mình. Đến lúc này mình cũng mất dần sự tỉnh táo rồi. Không nhớ là đến ly thứ mấy nhưng mà chỉ biết là mình đã rất là say, chỉ ước được ngủ thôi, mắt mở không nổi mà chân cũng không bước nổi.

Cũng không biết mình gục từ bao giờ. Lần đầu tiên mà mình say đến vậy. Lúc mình mở mắt dậy chắc cũng phải là gần nửa đêm rồi. Lúc đấy buồn tiểu quá nên mới phải dậy. Mình đi tìm nhà vệ sinh, ngủ được lúc cũng tỉnh táo hơn nhưng vẫn loạng choạng lắm. Đúng là bia rượu hại thân. Biết thế lúc chiều về luôn cho rồi, vừa mắc ói vừa mệt.

Đi đái xong nhẹ cả người. Cũng tỉnh hơn được chút.

- Ôi đm

Nghĩ sao mà giữa cái đêm khuya thanh vắng như vầy mà chị đứng khoanh tay thù lù một góc trước cửa toilet. Đã thế còn xõa tóc bù xù. Tim mình xém tí nữa là rơi xuống đất nhảy lam ba đa rồi. Tỉnh cả ngủ.

- Chửi bậy

Bà chị vẫn còn ngáy ngủ, mắt thì con mở con nhắm nhưng vẫn nhắm trúng người mình mà đánh cho một phát

- Lần nào đi toilet cũng gặp kiểu này.. có ngày nhập viện với chị quá

- Ai bảo e đi toilet giờ này

- Chứ chẳng lẽ đi trong quần.. kì cục

Nói rồi chị đẩy mình sang một bên để chiếm dụng nhà vệ sinh. Mặc dù đang say nhưng vẫn không quên quay lại địa chị tí, đúng là người xinh mặc gì cũng xinh. Mặc đồ ngủ cũng xinh hơn người ta.

Mình không vào phòng ngủ liền mà nán lại đợi luôn chị vào. Bà chị hay sợ ma lắm nên thôi đứng canh cho chắc. Ở nhà mình mỗi lần mà chị thứ đi toilet là phải mở hết đèn lên mới chịu, mấy đêm mình thức khuya chơi game để ý được.

- Sao còn ngồi đây

- Đợi chị á

- Giời.. người ta đi toilet mà đợi

- Đợi thì đợi thôi

- Tuấn thấy đỡ mệt chưa.. ngủ một giấc rồi chắc đỡ rồi hả

- Ừ, vẫn còn hơi choáng tí nhưng cũng đỡ

- Vậy đi ngủ thôi

Chị vỗ vào vai mình xong quắc quắc đi vào, trông giống đại ca phết.

- Chị ngủ đi, em ngủ nhiều rồi.. ngồi đây tí

- Hả ? ngồi đây làm gì.. canh toilet hả

- E ngồi đây chơi tí, nào buồn ngủ thì e vào

- Thế Tuấn tranh thủ ngủ thêm đi nha.. để mệt

Thật ra mình đang cố đuổi khéo chị để mà có không gian hút thuốc. Mình hút chắc cũng khoảng 2 tháng, chính là giai đoạn chị còn đang yêu thằng Huy. Lúc đấy vừa buồn vừa chán, nhậu thì chẳng nhậu nổi, rồi thằng Hiếu rủ rê thế là cũng thử. Có cái gì đó làm để mà quên đi nổi buồn, kiểu thế. Cũng chưa đến đoạn ghiền, lâu lâu 1-2 điếu thôi.

Tranh thủ lúc chị đi vào rồi đốt một điếu. Đúng là không hút thì thôi, lỡ lao vào rồi thì nó khó mà cưỡng lại. Sức mạnh của thứ độc hại, đó chính là biết nó độc hại nhưng cứ lao vào hahaha

- Bắt quả tang !

Đang kéo gần hết rồi thì lại một lần nữa. Suýt nữa thì tim nó rơi xuống đất nhảy tango luôn rồi.

- Chị Chi ơi.. chị đi đứng có tiếng động hộ e cái

Thiếu điều muốn quỳ lạy chị luôn.

- Ai bảo Tuấn lén lút hút thuốc ở đây, phải méc dì dượng mới được

- Thôi thôi, e xin.. e hút có 1 điếu thôi

- 1 diếu mới lạ.. ở trên sân thượng đầy tàn thuốc với cả đầu lọc ý.. đã phạm tội còn không tiêu hủy bằng chứng

- Ù uôi, nay chị nói chuyện như phim trinh sát thế

- Mới tí tuổi.. mà hút thuốc..

Chị nhắm vào ngực mình, đấm bôm bốp vào. Chưa kịp lủng phổi vì hút thuốc chắc cũng phải hư hao vì bị đánh mất.

- Mà chị ra đây làm gì nữa.. toilet nữa hả, thận yếu hả

- Xùy.. này..

Chị đưa ra trước mặt mình một hộp giấy carton nhìn khá đơn giản. Lúc đầu mình còn tưởng chị tặng mình quần hoặc áo, nhưng mở ra lại là chocolate. Khổ nổi mình chúa ghét socola, may mà là chị cho chứ đứa khác mình chẳng thèm. 

- Đâu ra đấy.. chị mua à

- Tự làm đấy

- Ghê..!

Bình thường chị giỏi nấu ăn thì mình thừa, mà không ngờ còn biết cả làm chocolate, khéo tay phết. Chuẩn vợ mình.

- Chị tặng quà Valentine cho e à

Mình biết thừa hôm nay trùng ngày Valentine. Từ hôm chị rủ là mình đã ngẫm nghĩ, đã ngờ ngợ rồi chứ không phải mới đây. Tính ra chị cũng chu đáo phết, còn tính trước nữa cơ.

- Ủa nay Valentine hả..?

- Giả bộ cái gì nữa, cái mặt chị nhìn giả trân à

- Chị làm chơi thôi, không tin kệ Tuấn..

Chị đẩy mũi hất mặt định bỏ đi. Mà sao mình cho đi dễ vậy. Kéo tay lại liền, mấy lúc như vầy mà phải phản xạ nhanh. Không là dễ bị bỏ lại lắm.

- Chocolate cũng đây rồi, giờ tới e tặng quà

- Quà gì

Chị tròn mắt nhìn mình. Mình từ từ cúi người xuống, chị cũng biết mình sắp làm gì. Hôm nay nhất quyết không tha chọ chị, mấy hôm trước chị đẩy ra là mình cũng không tiến tới nữa. Hôm nay rõ ràng là chị rủ mình qua đây còn tặng quà cho mình đúng vào ngày Valentine. Mở đèn kiểu đó rồi mà đòi chạy sao được. Có thằng ngu mới để chị đi ý.

- Tuấn mùi thuốc không hà..

Chị dùng lực đẩy mình ra, đứng nhăn mặt. Tức. Môi vừa mới chạm luôn là bị đẩy. Tới miệng rồi còn không được ăn.

- Chị đứng yên đó

Tiện thể đang ở gần nhà vệ sinh. Chạy vào đánh răng luôn cho sợ. Dám chê mình hôi. Mình một tay đánh răng, một tay vẫn nắm tay chị để chị khỏi trốn. Mà chị cũng không có vẻ sẽ trốn. Chỉ đứng cười, chắc chị cũng không ngờ mình sẽ chạy vào toilet đánh răng đâu haha làm sao đỡ nổi.

Vừa buông cây bàn chải ra là mình lao vào chị liền. Trái với những lần trước, chị cũng không còn đẩy mình ra nữa, tay chị nhẹ nhàng vòng sau đầu mình ghì chặt. Sau 5p hôn nhau chán chê thì hai đứa buông ra đứng thở. Bốn mắt vẫn nhìn nhau đắm đuối. Tay mình vuốt ve trên gương mặt chị. Trong không gian yên ắng, mình nghe rõ từng nhịp thở của chị. Hôn cho đã rồi giờ mà chị kêu giải tán hai đứa mạnh đứa nào về phòng đứa đấy là ác với mình lắm luôn.

Mình phá tan bầu không khí im lặng

- Vào phòng em không

- ...không

- Con gái nói không là có..

Bình thường mình không muốn ép buộc chị gì cả. Càng không muốn đang cao trào mà chị lại khóc giống lần trước thì thôi dẹp luôn. Biết rõ chị đang mở đèn xanh cho mình nên mình mới dám làm tiến xa. Bế chị vào phòng một cách nhẹ nhàng để cả nhà không bị đánh thức. Tiếp tục màn dạo đầu không thể ướt ác hơn. Mình hôn lên tóc, lên tai lên cổ chị, người chị lại run lên mỗi lần mình di chuyển. Lâu lâu chị cứ rên lên những tiếng nhỏ xíu.

Người chị thơm lắm, mọi khi chỉ được ngửi thoáng qua thôi, nay được dịp cứ tranh thủ ngửi lấy ngửi để. Trong khi mình cứ tận hưởng thì chị cứ nằm trên giường, mặc cho mình muốn làn gì thì làm. Tay mình cũng không yên mà luồn vào trong lớp áo ngủ của chị, bên trong người chị cũng nóng ran. Lướt tay trên làn da mịn màng của chị. Bên trong hai lớp áo là một đôi gò bông size tay mình. Người chị có hơi run lên khi tay mình chạm nhẹ vào.

- Ư.. ưmm.. tay Tuấn lạnh thế..

Giọng chị nó cứ thều thào kiểu khiêu gợi dã man.

Mặc kệ, tay mình tiếp túc công việc, nhẹ nhàng xoa hai bầu ngực chị. Mọi khi chị toàn mặc áo phông với áo đồng phục trường, cứ nghĩ là màn hình phẳng ai ngờ lại nở nang như thế, rõ vừa tay. Mạnh dạn cởi luôn chiếc áo ngủ vướng víu của chị quăng sang một bên cho tiện.

Nửa thân trên của chị hiện ra trong không gian mờ tối của căn phòng. Làn da trắng mịn, đôi gò bông nhấp nhô cùng với hai cái núm xinh xinh. Lần đầu thấy cơ thể con gái mà không phải qua phim ảnh nên hơi bỡ ngỡ. Không để mình có thời gian nhìn ngắm lâu, chị ôm cổ mình ghị xuống hôn ngấu nghiến. 5p sau là quần áo của hai đứa nằm tứ tung trong phòng. Ngực của chị cứ nhấp nhô cạ vào ngực mình mỗi khi hai đứa ghì hôn nhau. Cảm giác khi da thịt chạm vào nhau nó tê tái lắm. Mình úp mặt vào giữa đôi gò bông, từ hôn chuyển sang liếm. Bây giờ mới biết vị ngọt của thịt người theo như lời kể của thằng Hiếu, thịt chị ngọt thật đấy. Tiếng thở gấp của chị ở bên tai làm người mình nóng ran.

Chị cũng không còn sự ngại ngùng của thường ngày. Chủ động ngồi thẳng lên người mình, trông rất chuyên nghiệp. Môi chị rà lên cổ, lên ngực rồi liếm một cái làm mình giật cả mình. Môi chị đi đến đâu là người mình tê đến đấy, như bị điện giật. Đến lúc này mình chịu không nổi nữa, đè chị ngược lại. Hai mắt nhìn nhau một lúc, mình hỏi

- E vào được không

Chị không đáp lại câu hỏi ngại ngùng của mình, chỉ khẽ gật đầu. Mình cũng không hỏi thêm. Tay cầm thằng nhỏ đưa vào nơi giữa hai đùi chị, nhẹ nhàng đẩy vào. 

Bước tiếp theo thì ai cũng biết rồi đấy. Chày cũng đã giả, gạo cũng đã nấu thành cơm. Sau hơn 2 tiếng vật lộn trên giường thì hai đứa nhễ nhại mồ hôi nằm vật ra thở dốc.

- Vậy sau này.. mình là gì vậy Tuấn..

Chị nằm trong lòng mình nói nhỏ, cũng may mà không gian yên lặng nên mình mới nghe được chứ đang lim dim rồi

- Người yêu

- Nhưng mình là.. chị em mà..

- Chị không yêu em à

- Có.. nhưng mà..

- Vậy là đủ, chị chỉ cần yêu em là đủ, đừng nghĩ nhiều..!

Mình ôm chặt chị và không nói gì nữa, chị cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

Mặc dù nói nghe có vẻ mạnh miệng nhưng điều chị nói cũng là thứ mình suy nghĩ nhiều nhất. Đương nhiên chuyện bọn mình yêu, mình không cho nó là sai. Bởi vì suy cho cùng hai đứa không có tí máu mủ gì cả. Việc rắc rối là ở phía người lớn. Đương nhiên là họ sẽ không chấp nhận việc chị và mình có mối quan hệ trên mức chị em, chắc chắn là như thế. Nhưng mình cũng không thể bỏ chị được. Giờ chỉ có thể để cho việc tới đâu thì tới, trước mắt hai đứa cứ vui vẻ yêu nhau đã.

Hai đứa nằm ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com