Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thích từ ánh mắt

*Xưng hô anh-tớ trong fic là cách xưng hô của mình với ghệ iu ngoài đời hẹ hẹ

Nguyễn Quang Anh trở lại trường sau khi gap year một năm, một năm đó là để anh tìm lại bản thân mình sau biến cố từ gia đình và là về người anh từng yêu, Minh Nguyệt - người sẽ tốt nghiệp vào năm nay.

Trong lớp có mấy đứa em trong câu lạc bộ nên thật ra mọi thứ cũng không đến nỗi tệ. Nói là mấy đứa em nhưng mà tụi nó có mấy đứa xưng hô bằng vai phải lứa với anh rồi, như nhỏ Kiều với thằng An đó.

Học được một tháng thì lớp có đứa chuyển vào.

"Ê Quang Anh, học sinh mới chuyển vô lớp mình nó có mười lăm thôi đó!"

"Gì, mười lăm gì?"

"Thì mười lăm tuổi chứ sao cha, ông ngơ vừa thôi!"

Thành An nó dè biểu cái đứa lớn hơn nó.

"Ê hiếm thấy vậy, sao mày biết vụ này vậy An?"

Thanh Pháp, mà mọi người vẫn hay gọi nó là Pháp Kiều nhanh chóng hùa vô với Thành An.

"Tao lớp trưởng mà má? Nãy cô Hiền đưa tao thông tin của bạn đó á!"

"Vậy hả? Dễ thương không? Nam hay nữ?"

"Nhìn hình thẻ thấy dễ thương lắm, có khi xinh hơn mấy nhỏ lớp mình, là nam á!"

Quang Anh cũng chỉ ngồi nghe tụi nó tám nhảm với nhau, nghĩ kỹ thì bây giờ tụi nhóc nhỏ hơn giỏi ghê, như học sinh mới được nhảy lớp hẳn một năm. Thật ra nghe Thành An bảo là con trai mà dễ thương thì Quang Anh cũng tò mò. Dù lớp mình ít con gái khủng khiếp nhưng mà xinh hơn mấy đứa thì hiếm thấy ghê.

"Ê Quang Anh, ông không bình luận gì hả?"

"Hả? Chắc là tao thấy nó giỏi?"

Pháp Kiều lại dè biểu anh kiệm lời, xong lại quay qua với Thành An hùa nhau chọc anh.

"Tụi bây chọc tao hoài nha, thì tụi bây muốn tao bình phẩm gì nó nữa, có gặp bao giờ đâu!"

"Thôi tụi tao không có chọc Quang Anh nữa, ông đừng cáu mà!"

"Gì, tao đâu có cáu?"

"Mặt mày như muốn ăn thịt tụi tao vậy đó Quang Anh!"

Pháp Kiều với Thành Anh xưng đủ loại xưng hô với Quang Anh, như ông-tao, mày-tao nhưng dĩ nhiên chưa bao giờ gọi Quang Anh một tiếng "anh". Nghĩ cũng hài, nhưng mà Quang Anh lại thấy như vậy nó hay, anh cũng không quan trọng vai vế với tụi nó, đều là anh em của nhau trong câu lạc bộ cả.

"Cô vào rồi bây ơi!"

Cô Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, cũng là lớp anh bước vào. Cá nhân anh thấy cô khá vui vẻ thân thiện, chắc là vì cô cũng mới vào nghề.

"Chào cả lớp, hôm nay cô muốn thông báo rằng lớp mình sẽ có học sinh mới chuyển vào."

Vừa dứt câu, cánh cửa lớp được kéo ra, một đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu bước vào. Ấn tượng đầu tiên của Quang Anh về em là rất đáng yêu. Mặt non choẹt, má búng ra sữa, đúng là mấy đứa nhỏ mới lớn, trắng tròn xinh yêu.

"Tớ là Hoàng Đức Duy, mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ nha!"

"Đức Duy có hơi đặt biệt một chút, vì em ấy nhỏ hơn tất cả các em, nhưng mà hãy đối xử với nhau công bằng nhé!"

Cô Hiền đưa mắt đến chỗ trống bên cạnh Quang Anh, cô cười rồi bảo Đức Duy lắp vào chỗ trống đó.

Đức Duy dễ thương, vậy nên có mấy đứa con gái bắt chuyện với em ngay.

"Đức Duy mười lăm tuổi hả, nhìn dễ thương ghê, không giống mấy đứa con trai lớp mình ha!"

"Mấy đứa nói vậy là anh buồn đó!"

Quang Anh ngồi kế bên sân si với mấy nhỏ.

"Quang Anh thì đẹp trai mà, anh đâu có đáng yêu!"

Diệu Huyền cười dả lả với anh, nói chứ Quang Anh hơi bị hòa hợp với lớp. Cái lớp này đâu có coi Quang Anh là đại ca đâu, dù lớn nhất thì vẫn là bạn bè với nhau cả. Nhưng mà anh vẫn chỉ xã giao với mấy đứa khác thôi, tại cũng hơi khó thân với Quang Anh vì anh ngại phiền.

"Huyền nói vậy là An nó không chịu đâu."

"Ê, thằng này, tao không chịu hồi nào!"

Đúng mà, Đức Duy quá ư là đáng yêu.

"Cảm ơn mọi người nha, em...à tớ rất vui khi được làm bạn với mấy cậu!"

Nhỏ Mỹ Chi vỗ vai Đức Duy bôm bốp.

"Cái lớp này cỏ lúa bằng nhau thôi, khỏi cần quan trọng xưng hô nha, ông Quang Anh lớn nhất lớp nè mà tụi mình có ai coi ổng là anh đâu, nên Đức Duy xưng hô ngang hàng cũng được á, đừng gò bó nha!"

"Ừ, đã hiểu!"

Đức Duy không hòa nhập em hòa tan.
Mấy đứa con gái thì không nói, đến Thành An Pháp Kiều cũng thân với em như thân từ kiếp trước vậy, em nó hài điên ấy chứ, học giỏi mà tính tình tẻn tẻn vui dữ luôn nha.

Thật ra với Quang Anh thì em cũng cố làm thân vài lần, nhưng mà anh là đứa hơi khó gần nên toàn đáp qua loa với xã giao với em. Anh xã giao với mọi người, trừ mấy đứa bạn thân thiết trên lớp mười hai với Thành An, Pháp Kiều cùng câu lạc bộ.

Thế là Đức Duy cũng không dám bằng vai phải lứa với anh, tại nhỏ rén, Quang Anh biết em rén mà cứ kệ. Tại anh cũng không muốn thêm đứa nào láo nháo với mình nữa, hai cái mồm như cái miệng của thằng An nhỏ Kiều là đủ nhức đầu rồi.

Quang Anh có thằng em họ tên Bảo Minh nhỏ hơn một lớp, dạo này nó hay lượn lờ qua lớp anh. Vì nó với thằng Duy là bạn siêu thân, hồi hè tụi nó sinh hoạt chung một trại hè ở Nha Trang, thân khủng khiếp.

"Anh Quang Anh cho thằng em mượn chỗ, em đi hú hí với ghệ yêu Đức Duy!"

"Rồi Nhật Phát là gì của mày?"

"Thì là B(r)ồ mà!"

Quang Anh phát hiện ra Hoàng Đức Duy là một siêu hướng ngoại, thằng Đăng Dương bạn thân anh cũng chơi với em, cũng thân. Nghe đâu là bạn cày game chung hồi hè, rủ nhau ra quán net cả ngày.

Bảo sao lúc mình đi chữa lành chả thấy mặt nó, ra là đi đánh liên minh với Đức Duy.

"Anh Dươnggg!"

Đức Duy nhào ra ôm Đăng Dương lúc Quang Anh đang đứng nói chuyện với thằng bạn.

Dương vui vẻ nhéo má, xoa đầu Đức Duy vô cùng thân thiết.

"Duy ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi, anh ăn chưa?"

"Anh đang định rủ thằng Quang Anh xuống cantin ăn chung."

"Quang Anh cũng chưa ăn hả?"

"Anh chưa, mày định xuống cùng hay gì?"

"Nghĩ lại thì tớ cũng muốn ăn nhẹ cái gì đó, lát lại đói ngay mà!"

Quang Anh nhìn Đức Duy tíu tít với Đăng Dương, tưởng tụi nó yêu nhau đến nơi. Nghĩ kỹ thì thằng bạn cô đơn hơi lâu rồi. Nhưng sau đó mấy tháng, anh mới phát hiện ra Đức Duy chưa từng thích Đăng Dương, mà là thích anh. Cơ mà đó lại chuyện của mấy tháng sau rồi.

"Tao là bóng đèn à?"

"Tao với thằng Duy là anh em thôi, nói gì hiểu lầm vậy cha?"

"Thôi, chả nói mày, thằng Duy nó hướng ngoại quá đáng mà."

"Ê anh nói vậy mất quan điểm tớ đấy nhé! Hướng nội không thử sao hiểu được!"

Thằng điên nào dám cự lộn với Quang Anh dù rén anh thì chắc chỉ có mỗi Đức Duy. Dọa em sợ là thật nhưng mà em gân cổ cãi anh cũng không phải chuyện lạ. Sợ thì sợ nhưng mà cãi vẫn phải cãi.
Đức Duy có một bí mật nho nhỏ, em thấy Quang Anh đẹp trai khiếp, em đã từng thấy anh qua những bức ảnh của Đăng Dương, chỉ ấn tượng mỗi vẻ ngoài đẹp trai thôi. Hồi đang nghỉ thì anh đi nhuộm tóc bạch kim trông ngầu điên ra ấy. Nhưng mà gặp người thật thì thích hơn, nhìn đã mắt lắm, ai nói Đức Duy nhan khống thì em kệ, ai biểu Quang Anh đẹp trai quá chi!

Thế là Đức Duy hay trao đổi với Đăng Dương về Quang Anh, ban đầu là hỏi khéo thôi nhưng mà về sau hỏi thẳng, tại dù sao anh Dương cũng biết nó để ý Quang Anh rồi.

Trần Đăng Dương
Ê anh nói thật nha Duy, Quang Anh nó cứ như vậy mãi là do nó gặp biến cố ấy, em đừng thấy nó cáu với em mà tưởng nó ghét em, chỉ là sau vụ con Nguyệt nó không muốn tiếp xúc với ai thôi.

Hoàng Đức Duy
Em biết vụ chị Nguyệt rồi, em không có bỏ cuộc đâu anh! Với Quang Anh tốt mà, đâu có tệ với em bao giờ!

Trần Đăng Dương
Anh nói vậy tại anh lo em buồn thôi, thằng đó thấy ghét vậy mà em không thích anh đi, anh cũng thích em mà.🥰

Hoàng Đức Duy
Hehe, thì em xin lỗi anh Dương rồi mà, nhưng con tim này Quang Anh cầm đi mất rồi.🥺

Trần Đăng Dương
Rõ là anh đến trước, anh cũng đẹp trai mà Duy không thích anh, mà đi thích đồ trai tồi Nguyễn Quang Anh😒 Duy là đồ nhan khống! Nhưng anh vẫn thích em!😘

Hoàng Đức Duy
Thấy ghê quá cha nội, nhưng mà Quang Anh đúng gu em hơn anh Dương☺

Trần Đăng Dương
Thôi thì anh cũng support em hết mình, nó làm em buồn thì chạy về với anh, nó không thương em thì anh thương.

Đăng Dương thích Đức Duy, đó là chuyện hắn không phải bày tỏ lần một lần hai. Nhưng mà Dương cũng thương Quang Anh, đời thằng bạn của hắn khổ khủng khiếp. Ai nhìn vào cũng thắc mắc sao Quang Ang lại đủ can đảm để sống tiếp.

Đức Duy vui vẻ, đáng yêu, nhiệt huyết và mang lại nguồn năng lượng tích cực như mặt trời. Và khi Đăng Dương phát hiện ra chuyện cậu nhóc Đức Duy lỡ va phải tình yêu với bạn hắn, hắn đã nghĩ Duy phù hợp với Quang Anh hơn bất kì ai.

Đăng Dương bày tỏ nhưng chưa từng tranh giành tình cảm của Đức Duy, hắn biết em là đứa cứng đầu, là đứa trẻ kiên định và rất biết cách yêu thương người khác, là một sự tương phản với Quang Anh.

Vì vậy Đăng Dương mới thấy họ hợp nhau đến lạ.

Đức Duy thông minh, sáng dạ, sinh ra trong một gia đình gia giáo cơ mà không hề nghiêm khắt với con cái. Duy được yêu thương, được sống trong tình yêu và được nuôi dạy bằng tình yêu. Em biết cách yêu và chỉ có mỗi đứa trẻ này mới bù đắp được cho sự thiếu hụt trong trái tim Quang Anh.

Nên Đăng Dương ủng hộ, support hết mức cho em, dù hắn cũng thích em.

Đời Quang Anh khổ, nó mặn nó chua và nó khó nuốt. Suýt bị cha bán đi trả nợ, mẹ ôm anh đi trốn cùng anh trai, lớn lên khốn khó, rồi anh bị cha tìm được, cha anh bêu rếu đứa con trai út, khiến Quang Anh bị bắt nạt, chèn ép trong suốt cấp hai. Từng bị trùm bao tải đánh, từng bị nhốt trong nhà kho, từng bị nhúng đầu vào bồn cầu nhà vệ sinh. Từng điều Quang Anh đã chịu có thể giết chết bất cứ con người nào ngoài kia. Lên cấp ba Quang Anh khép mình lại nhưng Nguyệt đã làm anh lay động, cô gái tưởng chừng xinh đẹp dịu dàng ấy đã khiến cho anh lao đầu vào tình yêu, tiền bạc mà cực khổ lắm anh làm ra, phần đưa cho mẹ, phần đưa cho Nguyệt mua son phấn. Nói Quang Anh ngu thì không sai, anh em trong câu lạc bộ cũng thấy lạ khuyên mấy lần nhưng anh vẫn giả điếc. Đăng Dương thương anh khổ, cũng thấy Nguyệt tốt tính nên cũng kệ. Sau đó trường học nổ ra tin tức bịa đặc về Quang Anh khiến anh lần nữa bị cô lập. Và người lần nữa khơi dậy bi kịch của Quang Anh chính là Nguyệt, người anh đã tin tưởng bằng cả trái tim. Anh bị đả kích dữ dội, sau đó tạm thời nghỉ học, Đăng Dương cũng hay chạy qua xem Quang Anh, mấy đứa trong câu lạc bộ cũng lo lắng. Những ai từng tiếp xúc với Quang Anh đều biết tin đồn ấy chắc chắn là bịa ra. Anh không hề xấu, chính xác là một người tử tế đến đáng thương.

Học sinh trường họ truyền tai nhau về việc Quang Anh làm một cô gái có bầu xong bắt người ta bỏ thai, bỏ xong thì đánh người ta suýt mất mạng. Tin đồn ác ý còn nói hắn là kẻ bắt nạt, tống tiền Nguyệt và các bạn khác khiến họ chuyển trường.

Ai tin chứ Đức Duy không tin, những người quen biết Quang Anh càng không tin. Nhưng lúc đó anh chẳng thể làm gì ngoài việc tạm thời nghỉ học.

Nên là Đăng Dương cảm thấy năng lượng của Đức Duy có thể chữa lành cho vết thương lòng của Quang Anh.


Khoe ảnh mới được PTG retouch hẹ hẹ hẹ, nhìn ma mị đã thiệt chớ

Mà rào sẵn cho mn là lại là shortfic chứ mình lười viết dài, viết dài drop chắc luôn, nên không đào hố để đó được !!!

Fic này cũng viết xong hết rồi, có gì mỗi ngày đăng một chap ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com