20
Anh bắt đầu làm những điều nhỏ nhặt như chủ động gọi món do chính tay Đức Duy pha chế, lặng lẽ để lại lời khen hay tip trên giấy ăn, thỉnh thoảng hỏi han vài câu nhẹ nhàng
"Hôm nay quán đông ghê nhỉ."
"Thức uống hôm nay ngon hơn cả lần trước."
"Cậu thích thiên văn à? Trên quầy có đặt một cuốn 'Vũ trụ trong lòng bàn tay' tôi từng rất thích đấy."
Đức Duy chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng xa lạ. Cậu không biết người đàn ông trông có vẻ thành đạt, luôn đi một mình ấy từng là người cậu yêu sâu đậm nhất.
Quang Anh không nôn nóng, anh biết ép buộc hay nói ra sự thật lúc này sẽ chỉ làm Đức Duy hoảng sợ. Anh chọn cách kiên nhẫn, dùng thời gian để từng chút một khơi lại mảnh ký ức đã ngủ yên trong cậu... nếu có thể.
Vì dù Đức Duy không còn là cậu bé ngày trước, anh vẫn nguyện lòng yêu lại từ đầu.
Đức Duy đứng sau quầy, tay lật sổ ghi order nhưng ánh mắt cứ không tự chủ liếc về phía góc quán - nơi vị khách quen ấy vẫn đang ngồi, như mọi khi, lặng lẽ nhìn về phía cậu với ánh mắt không rõ là dịu dàng hay đau thương.
Cậu nhíu mày, trái tim có chút nghèn nghẹn. Người đàn ông đó... sao ánh mắt lại khiến mình buồn đến thế?
Duy không nhớ nổi anh là ai, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy, cậu lại thấy nhói lên một cảm giác rất kỳ lạ - một nỗi đau không tên, vừa mơ hồ vừa như thân quen đã từng. Đôi lúc, khi anh lặng lẽ đặt ly cà phê xuống bàn, hay khẽ nghiêng đầu nhìn bầu trời qua khung kính, lòng cậu lại chùng xuống, như có gì đó bị lãng quên nơi sâu thẳm đang gõ cửa.
"Anh ấy lại đến," Duy lẩm bẩm, tay rót nước cũng chậm lại.
Một đồng nghiệp bên cạnh bật cười
"Lần nào anh ta cũng chọn đúng cái góc đó. Còn cậu thì lần nào cũng nhìn theo như kiểu mối tình đầu cũ không bằng."
Đức Duy đỏ mặt, vội cúi xuống lau chiếc cốc đang trống. Cậu không biết gọi thứ cảm giác đó là gì - thân quen nhưng xa lạ, gần gũi mà lại khiến tim nghẹn lại mỗi khi rời mắt.
Lúc giao ly nước đến bàn anh, Duy không nhịn được lên tiếng
"Anh... đã từng đến đây trước khi em làm ở quán này rồi đúng không?"
Quang Anh khựng lại, ánh mắt nhìn cậu chớp nhẹ. Anh muốn ôm chầm lấy cậu, muốn gật đầu nói rằng "Phải, không chỉ đến quán, anh từng đến cả thế giới của em." Nhưng cuối cùng, anh chỉ cười nhạt
"Không. Anh bắt đầu đến đây từ lúc quán có quản lý... là em."
Đức Duy nhìn anh, ánh mắt đầy mâu thuẫn, như đang tranh cãi với chính bản thân.
Vì rõ ràng... trái tim cậu đang nhớ một người - và rất có thể... chính là người trước mặt.
Không gian trong quán như khựng lại giữa những giai điệu nhạc nhẹ vang lên, chỉ còn hai người đối diện nhau trong im lặng.
Quang Anh đứng đó, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn nhẫn một tia run rẩy. Anh đưa tay, dúi vào tay Đức Duy một bó cẩm chướng hồng nhạt, thứ hoa dịu dàng như chính người anh đang đối diện.
Đức Duy khẽ giật mình, cúi xuống nhìn bó hoa trong tay - mềm mại, ấm áp, mùi hương của người kia len lỏi vào mũi quen thuộc đến lạ. Tim cậu khẽ run. Cẩm chướng hồng... không hiểu sao lại khiến cậu muốn bật khóc.
Quang Anh cất giọng, nhẹ như gió thoảng
"Từ nay tôi sẽ theo đuổi em."
Đức Duy ngước nhìn anh, trong ánh mắt có một thứ cảm xúc rối ren: kinh ngạc, bối rối, và... một chút đau đớn không tên. Cậu không hiểu tại sao mình lại thấy đau lòng vì một lời tỏ tình dịu dàng đến thế.
"Tại sao... lại là tôi?" Cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Quang Anh nhìn cậu, mắt sâu như hồ nước sau cơn bão
"Vì em là người mà tôi đã đánh mất, và tôi không muốn phạm sai lầm thêm một lần nào nữa... Dù em không nhớ, tôi vẫn muốn bắt đầu lại từ đầu, mong em cho phép."
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào khe khẽ. Đức Duy cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, ngón tay siết nhẹ lấy những cánh mềm mại như thể muốn níu lấy chút cảm giác mơ hồ nào đó đang trào dâng từ tận sâu trong lòng ngực.
Không rõ là xúc động... hay là một mảnh ký ức vừa run rẩy lướt qua tim mình.
Đức Duy khựng lại, ngón tay đang cầm bó hoa cũng cứng đờ. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng giật mình nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh nói gì...?"
Giọng cậu hơi khàn, như không tin vào tai mình.
Quang Anh không né tránh, ánh mắt anh sâu thẳm, không còn vẻ e dè hay gượng gạo của những lần trước. Anh chỉ nhìn cậu, kiên định như thể cuối cùng cũng buông bỏ hết những vòng luẩn quẩn trong lòng.
"Tôi nói," Anh khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi mà đầy chắc chắn
"tôi đang thông báo với em rằng từ hôm nay, tôi sẽ theo đuổi em."
Đức Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng Quang Anh đã vươn tay giữ lại cổ tay cậu khi cậu định trả bó hoa.
"Tôi không hỏi ý kiến em." Anh tiếp lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Bởi vì đây không phải là một lời đề nghị. Đây là quyết định của tôi."
Một luồng khí lạnh thoáng lướt qua gáy Đức Duy. Cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập mạnh đến thế, cứ như từng lời người đàn ông ấy nói đều đánh thẳng vào một nơi trống rỗng nào đó trong lòng cậu.
Bó hoa vẫn nằm trong tay.
Quang Anh buông cổ tay cậu ra, khẽ lùi một bước, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cậu.
"Tôi sẽ không ép em phải nhớ, cũng không đòi hỏi em phải đáp lại. Nhưng em không thể cấm tôi được thích em."
Anh khẽ cười, nụ cười không giấu nổi nét mệt mỏi nhưng lại kiên định đến đau lòng.
"Nếu em không nhớ gì về tôi... thì để tôi bắt đầu lại từ đầu. Lần này, tôi sẽ làm đúng."
Rồi anh quay lưng bước về phía cửa, không hề đợi một lời hồi đáp.
Chỉ còn lại Đức Duy đứng im giữa quán, tay siết chặt bó cẩm chướng như siết lấy trái tim mình, nơi cậu chẳng thể hiểu nổi vì sao nó lại đang run lên từng nhịp một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com