35
Từ cái khoảnh khắc Đức Duy nghẹn ngào thốt lên ba chữ "bé nhớ anh", Quang Anh như người bị đánh trúng điểm huyệt cảm xúc.
Cả người anh lâng lâng như vừa uống cạn một hũ rượu mơ, men tình ngấm thẳng vào tim, môi cứ mím chặt để khỏi cười đến ngớ ngẩn, ánh mắt thì dính chặt lấy cậu như thể chỉ cần chớp mắt thôi cậu sẽ lại biến mất như trước kia.
Từ giây phút ấy, Quang Anh chính thức kích hoạt chế độ... "keo 502 sống" dính chặt, quấn chặt và bám chặt không rời.
Đức Duy đang nằm đọc sách thì thấy một cái đầu tự nhiên gác lên đùi mình.
"Anh làm gì vậy?"
" Thiếu hơi bé anh chịu không nổi"
Cậu đi tắm, chưa kịp tựa nạng đứng dậy đã thấy Quang Anh chạy vào chìa tay
"Để anh bế bé vào nhé."
"Cái chân đau chứ em không cụt!"
"Anh biết mà, nhưng... nhưng em đau, anh xót."
Ăn cơm thì giành đút, uống nước thì giành rót, thậm chí đắp mền cũng tranh phần đắp cho cậu. Đức Duy ban đầu còn "đánh mạnh mắng nhẹ" để đẩy anh ra, nhưng càng đẩy thì cái tên lì lợm ấy càng bám dai, ánh mắt lúc nào cũng đong đầy "ai bảo bé nói nhớ anh làm gì".
"Nguyễn Quang Anh, anh dẹp cái mặt như vừa trúng số đi giùm em được không?"
"Không được, hôm đó bé nói nhớ anh mà... giờ anh sợ nếu mình không tranh thủ bám lấy bé, bé lại quên mất thì sao?"
"Anh... vô liêm sỉ vừa thôi."
"Vô liêm sỉ cũng được, bé nói gì cũng đúng hết."
Thề là cậu bất lực, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nói đi cũng phải nói lại... có một người mỗi ngày đều nâng niu, dỗ dành, xem mình như trứng mỏng, thì dẫu có hơi phiền... cũng thấy lòng ấm áp lạ thường.
Trên chiếc sofa mềm mại giữa căn phòng ngập nắng, Đức Duy nép trong lòng Quang Anh, đầu tựa lên ngực anh nghe rõ từng nhịp tim trầm ổn.
Không gian lặng yên, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn và hơi thở dịu dàng của hai người hoà vào nhau. Một lát sau, cậu khẽ cựa mình, giọng nói nhẹ như gió thoảng
"Anh ơi..."
Quang Anh lập tức cúi xuống, tay siết nhẹ vai cậu theo phản xạ.
"Ơi, anh nghe đây bé." Đức Duy không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nói
"Em muốn về thăm bà."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Quang Anh như bị ai siết lại. Đôi tay anh dừng hẳn, ngập ngừng siết nhẹ lấy cậu hơn một chút, ánh mắt dần trầm xuống, anh biết với cậu, đó là một vết thương chưa bao giờ lành. Anh cúi đầu hôn lên tóc cậu thật khẽ, giọng dịu dàng đến lạ
"Được. Mai anh chở em về."
Không hỏi thêm điều gì, không dám khơi lại nỗi đau, chỉ là ôm cậu chặt hơn, như thể muốn truyền thêm chút ấm áp, để cậu không thấy cô đơn trên hành trình quay lại nơi từng là vết cắt trong tim mình.
Và Đức Duy, sau một hồi im lặng, cũng lặng lẽ siết lấy áo anh, đôi mắt cậu ươn ướt nhưng yên lòng... vì lần này, cậu không còn phải một mình trở về nữa.
Gió chiều nhẹ lướt qua, thổi lay tấm áo mỏng của Đức Duy đang đứng trước mộ bà, giọng cậu dịu dàng nhưng vẫn mang một nỗi nghẹn ngào không giấu được
"Bà ơi... cháu về thăm bà nè. Con xin lỗi... đã lâu thế mới đến thăm bà. Lần này... con không về một mình đâu, còn có anh ấy nữa. Là bạn mà con từng kể với bà trước đây ấy..."
Câu nói kết thúc trong tiếng thở dài, như thể gió cũng lặng đi để lắng nghe. Quang Anh đứng bên cạnh, lặng lẽ giương chiếc ô che nắng cho cậu, ánh mắt nhìn bia mộ rồi lại quay sang nhìn Đức Duy, trong lòng vừa đau vừa xót. Nhưng khi nghe hai chữ "bạn", anh như bị ai đạp một cú sau lưng.
Mặt lập tức nhăn nhó, miệng phản ứng theo bản năng
"Gì? Anh chỉ là bạn em thôi hả?"
Đức Duy liếc anh, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng khóe môi cong cong như thể đang cố nhịn cười
"Chứ sao?"
Quang Anh ngẩn ra một giây, xong đột nhiên rầu rĩ, như thể mèo bị giẫm phải đuôi
"Ưm... không chịu. Anh là người yêu bé mà."
Giọng nói anh vừa ấm ức vừa nũng nịu, chẳng hợp với dáng vẻ cao lớn, chỉ thiếu mỗi đuôi cụp xuống là trọn bộ "chó bị mắng". Đức Duy chắp tay sau lưng, nghiêng đầu hỏi lại
"Đã tỏ tình chưa?"
Một câu hỏi đơn giản khiến Quang Anh lập tức... hóa đá. Mắt anh tròn xoe, miệng mấp máy như cá ngáp
"Anh... ờ thì... cũng... gần như rồi đó chứ? Cái bữa anh chuẩn bị ấy, nhớ không?"
Đức Duy thở ra một tiếng cười mũi, không đáp. Đôi mắt cậu cụp xuống nhìn mộ bà, bàn tay khẽ vuốt mép bia đã cũ, môi cậu lẩm bẩm như nói với bà:
"Thấy chưa bà, nói chưa gì đã tự nhận người yêu người ta. Chưa tỏ tình mà dám ngang ngược vậy đó..."
" Nhưng bé nói nhớ anh còn gì"
" Nói nhớ chứ có nói làm người yêu anh đâu khùng hả"
Nắng chiều nhẹ rọi qua tán cây, bóng của hai người đổ dài bên ngôi mộ đá cũ. Có lẽ ở nơi nào đó, bà cũng đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com