Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Quang Anh vứt vali sang một bên, nhảy thẳng lên chiếc giường nệm êm ái ở nhà mình, lúc sáng khi ra sân bay anh không để Đức Duy đi cùng mình, vì biết kiểu gì em nhỏ nhõng nhẽo một cái là anh sẽ huỷ chuyến bay ngay lập tức để ở lại với em thế nhưng về phía bố mẹ kiểu gì cũng bị cằn nhằn rồi bắt về. Thôi thì quyết tâm về nhà, kiểu gì hai ba ngày lại bị bố mẹ với mấy dì mấy cậu đuổi lên lại Sài Gòn thôi.

Hoàng Đức Duy dặn sau khi về tới nhà gọi điện thông báo cậu biết, thế nhưng Quang Anh gọi cả chục cuộc từ khi còn trên xe tới lúc nằm lên giường ở nhà cũng không thấy em nhỏ bắt máy, vừa định gọi cho Pháp Kiều hỏi thử cậu có bị làm sao không thì cuộc gọi của Đức Duy tới.

Camera bên kia không bật, cậu cũng không nói gì im lặng tận 5 phút đồng hồ, Quang Anh loáng thoáng nghe phía đầu dây bên kia giọng nói nhỏ nhẹ dỗ dành em bé của anh Minh Hiếu với Hùng Huỳnh. Một lát sau camera được bật, em bé của Quang Anh không thấy đâu, chỉ thấy anh Anh Tú cầm điện thoại cười mãi không nhặt được mồm.

- Anh ơi, Duy đâu rồi anh.

- Ừ, há há, nó á hả, há há há...

- Anh ơi, anh cười ghê quá à.

Lần này điện thoại được chuyển cho Phạm Bảo Khang, camera dí thẳng vào một cục bông quấn khăn lông ngồi trên sofa, đôi mắt Hoàng Đức Duy đỏ hoe như vừa mới khóc xong, hàng mi khẽ chớp nhìn vào anh qua màn hình điện thoại rồi bĩu môi, chiếc mũi cao hít hít đáng thương.

- Nó khóc em ạ, Kiều với Hùng bé dỗ mãi mới nín đấy.

Bảo Khang vừa nói vừa cười, kể cho Quang Anh nghe chuyện gì xảy ra.

- Sáng mày về Thanh Hoá, thằng bé vẫn tới làm bình thường thôi. Xong khách rồi chẳng thấy nó đâu, nghe tiếng động lạ trong phòng nghỉ mới thấy nó ngồi một cục khóc thút thít nãy giờ.

Lê Quang Hùng cầm điện thoại, chen vào nói:

- Khóc thút thít đâu, nó khóc như mưa em ạ. Hiếu hỏi em bị làm sao thế, đau ở đâu à là cái nó như bị đứt ống nước ấy, khóc càng ngày càng to.

- Mày nuôi sao nó mít ước thế hả em?

Quang Anh dở khóc dở cười, tối qua còn đưa Đức Duy đi chơi rồi đi ăn cả buổi, tối về còn làm vài lần, tưởng dỗ được em nhỏ rồi, an tâm về Thanh Hoá vài ngày rồi thế mà không ngờ là giấu tủi thân để khóc một mình như thế này. Mà cũng phải, ngày nào cũng quen thức dậy là thấy anh đầu tiên, ăn sáng cùng anh, được anh đưa đi học đi làm. Hôm nay chuyện gì cũng phải tự túc, không tủi thân mới là lạ.

- Anh Hùng chuyển máy cho Duy đi ạ.

Hoàng Đức Duy cầm lại máy điện thoại, dùng mu bàn tay lau nước mắt còn đọng lại trên mi, tự nhiên thấy bản thân thật kì cục, đó giờ cậu dễ khóc thật nhưng không tới nỗi tuôn như mưa như thế này chứ? Mất mặt muốn chết luôn.

- Vợ ơi, ngoan được không, khóc khóc nữa, anh thương nhé.

- Ừmmmm.

Đức Duy ậm ừ trong cổ họng, tham lam nhìn Nguyễn Quang Anh tóc trắng mặc sơ mi trắng qua màn hình điện thoại, chẳng biết yêu nhiều bao nhiêu mà vắng một chút đã thấy nhớ anh rồi.

- Duy nhớ anh lắm.

Sáng sớm Quang Anh lên máy bay đã thấy nhớ rồi, đi làm được vài tiếng nỗi nhớ anh càng nhiều. Hoàng Đức Duy lặng lẽ trốn trong phòng nghỉ khóc một chút, ai dè bị mấy anh phát hiện, Pháp Kiều ngày thường trêu em nhỏ dữ lắm mà cũng phải dịu dàng nhẹ giọng dỗ dành, các anh khác cũng cuống lên mỗi người một câu dỗ, dỗ làm sao mà trẻ nít Đức Duy khóc to hơn, lúc nãy Quang Anh gọi mấy cuộc mà Đức Duy không trả lời được cũng do em nhỏ vẫn đang khóc không muốn gặp anh. Dỗ xong nín hẳn mới dám gọi lại.

- Anh cũng nhớ Duy mà, ngoan ở nhà đợi anh Quang Anh được không? Không muốn đi làm thì xin nghỉ, anh rảnh là sẽ gọi điện cho vợ ngay, được không? Anh sẽ cố gắng về sớm.

Ít nhất là ba ngày sẽ bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà.

Quang Anh kiên nhẫn dỗ dành em người yêu nhõng nhẽo dễ chiều của mình, rặn hết lời hết hơi, tập trung dỗ vợ tới nỗi mẹ yêu về nhà lúc nào đang đứng trước cửa phòng cũng không hay.

- Anh yêu bé, bé đi làm ngoan nhá, ăn cơm đúng giờ, lúc về nhà nhớ ăn rồi tắm sớm không được tắm khuya, tối anh gọi cho bé.

- Vâng.

Vừa cúp máy xong, lỗ tai Nguyễn Quang Anh đã bị mẹ nắm kéo lên đau đớn. Anh la oai oái, giả bộ khóc huhu che hai tai đỏ quét của mình lăn lộn trên giường, nào còn hình tượng người chồng dịu dàng dỗ dành vợ yêu lúc nãy.

- Mẹ ơi huhu, đau bé!

- Về là nằm ườn ra ngay, lười muốn chết. Mau xuống nhà dọn cỏ ngoài vườn hộ bố đi.

- Mẹ ơi bé mới về mà, còn đói bụng nữa chứ, trời nắng chang chang mà mẹ bắt bé đi làm vườn nữa á?

- Ông không đi nhổ cỏ thì lượm vali lên dẹp đồ vào tủ, rồi xuống ăn cơm.

Mẹ Quang Anh không tin tưởng con trai lắm, một hai bắt người lười khi về nhà mình - Nguyễn Quang Anh đứng dậy đi xếp quần áo vào tủ, trải lại chăn vừa bị anh làm cho nhào cả lên lại mới hài lòng xuống nhà.

- Về nhà là y như rằng bề bộn, làm vợ người ta mà kiểu này bị trả hàng về ngay.

Quang Anh vội phản bác, không thể để người nhà cứ mãi hiểu lằm anh ở "kèo dưới" được.

- Không phải mẹ ơi, con đi làn rể mà có phải làm dâu đâu mẹ.

Mẹ Quang Anh quay lại nhìn đứa con trai nhà mình, da trắng nõn nà, thân hình có da có thịt, mặt mày ngũ quan thanh tú "xinh xinh" chỉ có chút ít nét nam tính của bố, quan trọng là cao 1m72 nhưng mặc đồ rộng nhìn có chút éc, kiểu gì cũng là "ngoan xinh yêu" hết.

- Ừ để mẹ tin cho bé vui nhé?

Mẹ rõ ràng là không có tin tưởng mà.

——

người đẹp ❤️
vợ ơi
nhìn anh xinh nhỉ

cưng ❤️
con vợ của em lúc nào chả xinh
mà hỏi sao đấy

người đẹp ❤️
mẹ bảo anh sau này làm dâu nhà em
anh rõ ràng là đi làm rể mò

cưng ❤️
=))) sao anh xã chấp niệm thế

người đẹp ❤️
có đâu
nhưng quan trọng là anh nằm trong rồi

cưng ❤️
thì???
hong cãi với mẹ nhá 🤣🤣
cứ để mẹ nghĩ thế ạ
chứ anh xã là ngoan xinh yêu của bé mà
cho bé sĩ một lần đi
có quan trọng lắm hong 🥺

người đẹp ❤️
dạ hong ạ 🥺
mng nghĩ sao cũng được ạ
quan trọng là anh với bé là người yêu
nhauuu

cưng ❤️
yêu con vợ thế 🥺
nhớ anh rồi nàyyy
khóc nhó

người đẹp ❤️
hứa dư làoooo
đợi anh về rồi hả khóc
khoc tren giuong

cưng ❤️
😒😒😒 ứ đấy
trêu mãi thôiii

người đẹp ❤️
nhớ vợ =)))
tối call video nhá

cưng ❤️
call sếch?
Quang Anh hư quá

người đẹp ❤️
=)))) anh đâu định thế, nhớ em thôi mà
nhưng mà vợ nói thế thì anh nhận

cưng ❤️
Ê 😒

người đẹp ❤️
anh đùaaa
lỡ đâu huwng quá sao anh bay lên
SG kịp ạ 😞
gửi cho vợ tấm hình để đỡ nhớ
anh này
[Đã gửi một ảnh]

cưng ❤️
mặc mỗi áo tắm thế là saooo
Quang Anh dung lam em nuwng 🙂
em đang đi làm đấy

người đẹp ❤️
anh xin loi 🙈

cưng ❤️
anh xinh, lỗi anh luôn 🙂
thôi nhá
từ giờ tới tối em không nhắn cho Quang Anh
nữa đâu

người đẹp ❤️
ơ 🥺

Bạn đã bị chặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com