Chương 17: Nốt nhạc cuối cùng
Quang Anh chần chừ trong nhà vệ sinh, không dám ra ngoài. Hắn cảm thấy vừa rồi mình đã quá ngông cuồng, chưa suy xét kỹ đã vội vã làm tổn thương người khác. Hắn ôm mặt đứng một góc, cảm giác trong lòng cứ cồn cào như có hàng vạn con bướm.
Hắn không phải dạng người không có cảm xúc, dĩ nhiên hắn thấy bất ngờ lắm mặc dù đã đoán trước rồi. Không những thế, hắn thấy ngại khi được tỏ tình, dù cho rất lâu trước đó hắn vẫn được gán mác dân chơi.
Ngay lúc này hắn rất sợ phải đối mặt với Trang thêm lần nữa, ánh mắt thất thần dưới ánh trăng của cô ấy vẫn còn đang hằn sâu trong đầu óc hắn.
Hắn vỗ vỗ lên trán, tính tới tính lui thế nào cũng không biết phải ăn nói ra sao với cô. Hắn không ở mãi trong nhà vệ sinh được, đành dợm bước ra khỏi đó. Sao cũng được, tới đâu hay tới đó vậy.
Hắn trở lại bàn ăn của đoàn, cố ý bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng khi ngước nhìn lên lại không thấy bóng dáng Trang đâu. Hắn mở to mắt nhìn xung quanh, quả thật cô ấy không có ở đây.
Quang Anh ngồi xuống ghế, trong lòng bồn chồn không yên, hắn đưa tay khều nhẹ chị Duyên. "Chị Trang đi đâu rồi chị?"
"Con bé nó nói nó mệt nên bắt xe về trước rồi, nãy em có gặp nó không?" Chị Duyên hỏi, trên bàn giờ cũng chẳng còn nhiều người, Hùng và An xin về trước, Long thì có việc gấp, còn anh Dũng thì vẫn còn ở đây.
Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. "Không ạ." Chuyện này phức tạp, có lẽ cô ấy cũng sẽ không muốn ai biết được mình đã làm một chuyện xấu hổ đến như vậy.
"Nãy tui thấy mắt con bé hơi ướt, không biết là vì sao nữa, lỡ mà em có gặp nó thì hỏi thăm nó chút nha." Chị Duyên nói, vỗ nhẹ vai hắn một cái.
Hắn mím môi gật đầu một cách nhát gừng, hắn tự hỏi liệu bản thân có đủ can đảm để gặp lại cô ấy lần nữa không? Dù sao đi nữa hắn vẫn cần phải nói chuyện lại về việc này để đôi bên không bị vướng mắc gì.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia, hắn thấy bé cừu non của hắn gục trên bàn, đôi tai đỏ lựng lên, nằm im giống như đang ngủ vậy.
Hắn rón rén ngồi sát lại gần em, cúi mặt nhìn em từ bên dưới để xem em còn tỉnh không. "Duy ơi? Bé ơi? Em ngủ thật à?"
Đức Duy nhắm tịt mắt, hàng lông mi dày của em run nhè nhẹ. Em tựa trán lên cánh tay, trong hơi thở vương mùi rượu thoang thoảng. Hắn cau mày xoa đầu em, mới lúc nãy hắn có thấy em uống gì đâu, đã có chuyện gì xảy ra trong vài tiếng vắng mặt hắn vậy?
"Chị ơi, để em đưa bé nó về luôn nha? Say quá rồi nè, để bé đi một mình không được đâu." Hắn luồn tay qua người em, nhẹ nhàng ôm lấy em và dìu em dậy, quay đầu nói với quản lý của Duy.
"Vậy hả? Vậy để chị đưa khóa phòng của Duy nè, em có về trước thì..."
"Không, về nhà em ạ."
Hắn đáp tỉnh bơ, tay vẫn ôm khư khư lấy cơ thể mềm oặt của Duy, để em tựa vào người mình. Hắn làm hết thảy cả quản lý của em lẫn của mình ngạc nhiên chút ít, nhưng rồi vẫn để hắn quyết định.
"Ừ, vậy... đi cẩn thận nha, sáng mai nhớ trả em sớm để em nó còn đi diễn sớm nữa nha." Trong giọng của chị Hương vẫn còn có chút chần chừ, nhưng chị tin Quang Anh có thể chăm sóc Duy, đây cũng chẳng phải lần đầu.
Thế là hắn tóm được em về nhà thành công. Dù như thế này có hơi thô lỗ một chút nhưng hắn thực sự cực kỳ thích việc có em trong tay mỗi đêm, dẫu em có muốn hay không.
Quang Anh để em nằm lên giường khi họ về tới nhà hắn, khẽ khàng vuốt nhẹ đôi chân mày đang nhíu chặt của em, dãn nó ra. Hắn ngồi cạnh em, theo dõi em ngủ. Trong đôi mắt của hắn là biển xuân ồ ạt tình ý, vừa dịu dàng nhưng cũng thấp thoáng bóng dáng lang sói.
Thốt nhiên hắn ghét cái cảm giác phải giấu em bao suy tư chất chứa trong lòng hắn. Hắn muốn vực em dậy và nói ra với em, hắn muốn ôm lấy em, hôn lên đôi bàn tay xinh đẹp, hôn lên mi mắt ngây thơ, hôn lên đôi môi ửng đỏ. Hắn muốn ích kỷ, muốn lợi dụng từng phút giây em không tỉnh táo, muốn đè em xuống...
Nhưng hắn cũng tham lam sự ngây ngô đơn thuần của em, mặc cho hơi thở rối loạn, mặc cho trái tim run rẩy kịch liệt, hắn vẫn muốn giữ lại cho em sự thanh khiết em nên có. Hắn lòng lang dạ thú, song lại yếu đuối, hắn can tâm tình nguyện bảo vệ bé cừu non ngây thơ của hắn.
Hắn chống một khuỷu tay lên, nghiêng đầu nhìn em ở khoảng cách gần hơn. Hàng lông mi cong vút run nhè nhẹ theo mỗi nhịp thở, làn da trắng nõn mịn màng, nhìn gần còn thấy cả lông tơ, cặp má phúng phính dễ thương cho đến bờ môi nhạt màu đầy đặn.
Đẹp.
Sao bé yêu của hắn lại đẹp đến thế?
Cứ như một giấc mơ.
Quang Anh vươn tay ra áp lên một bên má Duy, không nhịn được mà cúi đầu, chạm nhẹ môi hắn lên trán em.
"Ehem." Tiếng ai đó hắng giọng vang lên cạnh bên khiến hắn giật mình, lập tức lùi ra xa và ngó quanh.
"Bộ cái nhà này chỉ có mình anh sống thôi hả?" Minh Su khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy hơi bất mãn vì phải chứng kiến một màn tình tứ này.
Hắn vỗ trán và thầm rủa, hắn quên mất nhà này còn có một nhân vật khác. Nhưng hắn cũng vui mừng vì đó là Su chứ không phải ai khác, bởi vì nếu có thêm ai nữa, hắn sẽ phải giải thích dài dòng mất thời gian.
"Ừ thì... xin lỗi nhé. Anh quên mất." Hắn cười xòa và đứng dậy, đi đến khoác tay cậu em mình và ra khỏi phòng, không quên liếc nhìn em thêm một cái trước khi tắt đèn.
"Thế... sao rồi?" Su hỏi ngay khi hai người vừa ra tới phòng khách, cậu vừa ngán ngẩm vì phải theo dõi chuyện tình không đầu không đuôi này, vừa hóng hớt thằng anh của mình làm được gì rồi.
"Sao là sao? Vẫn bình thường chứ có gì đâu. Anh mày đã nói là sẽ không nói với bé Duy cái gì rồi." Quang Anh lắc đầu, về điểm này hắn khá chắc chắn, tuy nhiên, hắn cũng run lắm.
"Nhưng mà mấy ngày nay bé Duy không kiếm anh, cũng không khều gì nữa." Hắn xụ mặt xuống, trong giọng phảng phất mùi thuốc súng. "Lại còn thêm chị Trang nữa, cứ nói với bé Duy suốt thôi."
Minh Su theo dõi những gì hắn nói, rốt cuộc không hiểu gì cả, phải bắt hắn giải thích lại từ đầu. Sau khi nghe gọn gàng những gì hắn kể về những thứ xảy ra, cậu mới gật gù.
"Thì anh không nói chuyện với chỉ thì chỉ nói với Cap thôi chứ còn ai nữa đâu, hai người kẹp như cái bánh mì thịt vậy mà." Su nói, cậu chống cằm nhìn thằng anh mình than ngắn thở dài, nào là Duy không chịu để ý anh, Duy lạnh nhạt với anh, Duy bơ anh rồi trong khi rõ ràng cậu vẫn thấy hai người dính nhau như sam.
Cậu bất lực nhìn hắn, tự nhiên phải làm thính giả một cách bất đắc dĩ, cậu cũng khổ lắm. Tuy nhiên để cho hắn vui, cậu cũng ráng ngồi nghe hết.
"Ơ nhưng mà, nếu Cap ngủ đây đêm nay... thế em ngủ đâu?" Cậu hỏi, vấn đề này rất quan trọng, một giường không thể chứa ba người, cậu không tin được số phận hẩm hiu của mình.
Quả đúng như những gì cậu nghĩ, Quang Anh chỉ buông một câu gỏn lọn, hắn quyết ngủ riêng với Duy đêm nay. "Em kiếm chỗ nào khác ngủ đi, qua chỗ Phát cũng được."
"Rồi rồi, biết ngay mà, chúc anh ở lại vui vẻ." Dù không đành lòng lắm, nhưng cậu vẫn chiều theo ý hắn. Minh Su hậm hực bỏ đi, bỏ lại hắn ngồi chơi vơi trên sô pha.
Còn lại một mình, hắn thở dài một tiếng và ngước nhìn đồng hồ, rồi chậm rãi rời khỏi ghế và vào phòng ngủ.
Hắn nằm xuống kế bên em, đưa tay ôm lấy eo em như một thói quen. Hơi thở đều đều của Duy lọt vào tai hắn, khiến hắn cảm thấy mọi nhọc nhằn trên đời đều tan biến cả. Hắn ôm chặt lấy em từ phía sau, áp môi lên hõm cổ em.
"Ngủ ngon, bé yêu của anh."
Hắn thì thầm khe khẽ và cũng nhắm mắt lại. Dù cho em đang không tỉnh táo, dù cho cả hai đang chung chăn gối, dù cho hắn biết em sẽ chẳng thể phản kháng nếu hắn cứ như thế đè em ra... Nhưng hôm nay chỉ cần nằm thế này thôi là đủ.
Hắn của ngày hôm nay biết trân trọng em rồi, chỉ muốn được ngủ cùng em, có em trong vòng tay.
Bỗng dưng hắn có một giấc mơ, bên tai truyền đến tiếng tít tít đều đặn từng chặp. Hắn nhìn quanh, xung quanh đều là một màu tối đen, duy chỉ có trước mặt có một đốm sáng nhỏ. Hắn chạy về phía đốm sáng đó, nhưng càng chạy, ánh sáng lại càng yếu dần, cuối cùng tắt lịm đi, hắn rơi vào bóng đêm vô tận.
Hắn nghe được nhiều âm thanh, nhưng không âm nào là rõ chữ. Giống như có rất nhiều người vây quanh hắn, họ thì thào về chuyện gì đó mà hắn không nghe được, và hắn nghe thấy giọng của Duy.
Em nói gì đó, hắn hoàn toàn không hiểu.
Hắn giật mình tỉnh giấc, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Hơi thở hỗn loạn không ngừng, hắn thấy tim mình đập thật mạnh. Hắn thở dốc, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Vầng dương xa xa bên cửa sổ cũng đã bắt đầu ló dạng, đón chào một ngày mới.
Hắn không hiểu, đã lâu rồi hắn mới có một giấc mơ là như vậy. Hắn với tay qua chỗ em và sờ soạng.
Thốt nhiên, hắn giật mình.
Duy đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com