Chap 2:
Sau một hồi đôi co, chọc ghẹo nhau thì 2 cu cậu này cũng chịu dừng cái máy nói của mình lại.
- Tốn nước bọt quá trời à. Khỏi đi, tôi là nhóc thối còn anh là anh già được chưa ạ! -Duy nói với vẻ khá bất lực sau khi tranh cãi mà không phân được thắng thua về ai.
-Ừ vậy đi, mệt nhóc quá, tao đi chơi đây. -Dương cũng phải thuận theo chứ anh cũng mệt quá rồi.
-Dạ vậy thì em cũng ra quán cafe Cheris ngồi chạy deadline với bé máy tính yêu quý của em đây.
-Dạ?? Kinh rứa mi. Lần đầu tao nghe nhóc nói với tao như thế đấy. -Dương nhăn mặt như mới bị ai ép ăn khổ qua vậy.
-Ủa ê anh già, tôi nhỏ hơn anh thì dạ cũng đúng mà. Người ta thơm tho sạch sẽ như này mà nói kinh là kinh như nào hả anh già.
Mùi của cuộc tranh luận đang tới rất gần rồi. Chắc cả hai bên lại sắp tốn nước bọt tiếp rồi.
-Dạ tao sai. Lỗi tao. Nhóc đi ra quán vui vẻ nha. Tao đi chơi đây, tao không còn sức để đôi co với nhóc nữa rồi. Tao chịu thua, tao đầu hàng. Tạm biệt nhóc. -Dương vơ vội chiếc áo khoác của mình rồi chạy nhanh ra cửa.
-Từ đầu anh chịu thua như vậy có phải nhanh hơn không anh già. -Duy cười nhẹ lên với vẻ đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt.
Nói rồi cậu cũng quay người đi về phía giường của mình, cậu nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi xuống và bắt đầu thu dọn đồ để chuẩn bị đi chạy deadline.
-Ùi uôi! Nhìn góc học tập của mình cũng chill phết chứ. Máy tính của mình đâu rồi ta?
Cậu loay hoay tìm máy tính của mình. Nhiều đồ quá nên máy tính yêu quý của mình để đâu rồi cũng chả nhớ. Cậu tìm một hồi. Máy tính thì chưa thấy nhưng lại vô tình vơ trúng một hộp đồ mà đã lâu rồi cậu cũng không mở ra nhưng không hiểu sao trong tiềm thức của cậu vẫn muốn mang theo hộp đồ đó theo trong mấy năm đại học của mình, giống lá bùa hộ mệnh vậy.
Cậu bất giác mở ra. Tuy bề ngoài là chiếc hộp cũ kĩ nhưng những món đồ bên trong lại được cất giữ rất cẩn thận. Có vè là vì những món đồ ấy là một khoảng không kí ức mà cậu đã vô tình bỏ quên trong tim vì một lí do nào đó. Bên trong là một bức ảnh khá cũ kĩ, dường như đã được chụp từ lâu rồi. Bức ảnh ấy có hình 2 cậu bé nhỏ nhắn -là cậu và anh. Lúc ấy, đôi mắt của cậu vẫn tràn ngập sự hồn nhiên, trong sáng chứ không phải là đầy rẫy sự u buồn mà chính cậu cũng không biết nó đến từ đâu. Còn người con trai chụp cùng cậu là một cậu bé với khuôn mặt tròn trĩnh, nước da trắng muốt, trông rất quen thuộc mà cậu chẳng nhớ là ai cả. Bất giác, một cơn đau đầu kéo đến. Cơn đau đầu ấy rất dữ dội, cậu ôm đầu một cách đau đớn. Nằm gục xuống bàn, đầu óc quay cuồng, cậu vơ vội chai nước trên bàn, gắng gượng ngồi dậy để uống một ngụm. Đầu của cậu cũng đỡ đau hơn một chút. Và chính cậu cũng không biết tại sao lại có những cơn đau đầu dữ dội xuất hiện khi cậu vô tình thấy được một bức thư đã cũ, một món đồ gì đó đã được cậu gói gém kĩ càng từ rất lâu rồi hay chỉ là những dòng nhật kí lúc nhỏ của cậu.
Vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên nên cậu cũng mặc kệ, dẹp nó sang 1 bên rồi tiếp tục dọn đồ cho buổi chạy deadline của mình. Sau một hồi vật lộn cùng đống đồ và dư âm của cơn đau đầu còn sót lại thì cậu cũng đã dọn xong đồ và bắt xe.
Sau khoảng 10 phút thì cậu cũng đã đến được quán cafe Cheris mà cậu mới tìm được vào buổi sáng nay.
Quán cafe này xây dựng theo phong cách thơ mộng, chữa lành cùng với một số chậu xương rồng nhỏ và các chú mèo dễ thương.
Cậu đến quầy lễ tân để lấy chỗ mà cậu đã đặt trước:
-Chào chị ạ. Em muốn lấy chỗ D06 ạ
- Cho chị hỏi là em đặt qua đâu và họ tên cũng như số điện thoại mà em dùng để đặt chỗ nha! -Chị nhân viên lễ tân đáp với giọng nhẹ nhàng
-Dạ em đặt qua app Chill with Cheris, họ tên là Hoàng Đức Duy, số điện thoại là xxxxxxxx ạ! -Cậu cũng lễ phép trả lời
- Theo chị check thông tin thì em đặt gói 2h và combo đồ ăn nhẹ của quán luôn đúng không?
- Dạ đúng rồi ạ!
- Rồi! Đây là thẻ bàn của em nha. Em có thể đọc lại nội quy của quán ở trên app hoặc trên tường phía gần cửa của quán để tránh vi phạm gây ảnh hưởng tới cả em và quán nha. Chúc em có một buổi học tập năng suất nha! - Chị nhân viên nở nụ cười cùng lời chúc tốt đẹp dành tặng cho cậu.
- Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ.
Nói xong, cậu lấy thẻ bàn rồi đi đến chỗ của mình.
----------------------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc bạn một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com