Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhờ Wattpad giữ hộ kỉ niệm này

( Chap này không liên quan đến truyện. Chỉ là một nỗi nhớ của tớ muốn kể ra thôi.)

Nếu bạn không thích có thể bỏ qua ạ

 Tớ là Yang, năm nay học lớp 8.

 Hôm nay Yang lên chap này không phải để thông báo hay làm một việc gì cả, Yang chỉ muốn nói ra những lời của đứa trẻ bên trong tâm hồn Yang thôi.

 Năm nay Yang học lớp 8, tức là Yang 12 tuổi, tuổi cũng chưa lớn ha.

Thì tối hôm 13/11, Yang có lướt thấy một video. Vd này cũng được đăng lâu rồi nhưng bây giờ Yang mới thấy nó xuất hiện trên phở bò của Yang. Nội dung của video cũng chỉ là về nội dung và đôi lời tâm sự của chị 52Hz thôi. Nhưng nó trùng khớp với tớ đến lạ.

 Chị ấy có nói rằng:" Ông ngoại của em là một người chăm em từ nhỏ đến lớn vì mẹ em là mẹ đơn thân". Mặc dù Yang được sinh ra trong một gia đình cũng khá là hạnh phúc, có đầy đủ bố và mẹ, ông và bà. Tớ chắc chắn một điều rằng là ông nội của tớ rất yêu thương tớ. Tớ nghĩ vậy. Ông nội của Yang mất khi Yang 5 tuổi. Ngày ông mất, Yang cũng chẳng biết ông đã bỏ Yang mà đi rồi. Lúc ấy, Yang chỉ thấy chị ruột của Yang úp mặt vào tường khóc, còn 2 người chị họ thì lại ngỗi thẫn thờ nhìn ra bầu trời đen tối u ám ấy - một khoảng không gian vô định. Yang mới 5 tuổi thôi chẳng biết một cái gì đang diễn ra cả. CŨng trong tối đó, Yang nhìn qua cửa sổ nhìn vào trong phía giường mà ông nội nằm, Yang lúc đó lùn, còn cái của sổ thì lại quá cao, Yang chỉ nhoi lên được một xíu lại rớt xuống. Đứng đó được khoảng 5 phút thì người lớn ra và bảo Yang lên nhà trước, sau đó mọi người lên sau. Yang cũng đành lên nhà với mấy chị. Sau đó thì Yang thấy mấy ông bà trong xóm là bạn và họ hàng của ông nội Yang lên nhà ông. Yang thấy có một bà đi vào trong phòng ông rồi lại đi ra lau nước mắt. Yang cũng chẳng hiểu vì sao mọi người lại khóc và cũng chẳng ai nói cho Yang biết cả. Đến ngày đi đưa thì cậu - em trai của mẹ đi theo đoàn, Yang ngồi trên xe máy đi theo sau. Mặc dù Yang là cháu nội nhưng nhỏ quá nên không đi bộ theo đoàn được nên phải đi xe. Và đến tận lúc đó Yang vẫn không hiểu tại sao mọi người lại làm vậy. Yang cũng không biết ông tớ đã rời xa tớ mãi mãi. Một vài ngày sau đó, Yang cũng mặc đồ .... và ngồi đó. Yang chỉ thấy mắt mẹ và bà đỏ hoe, ba thì buồn, một vài người dì thì khóc. Yang cũng chạy ra chạy vào chơi với mấy đứa em họ. Có thể mọi người sẽ nói 5 tuổi đã là lớn rồi. Nhung cả chính bản thân Yang cũng không biết vì sao lúc ấy Yang lại không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Trong kí ức của Yang có 3 lần liên quan đến ông mà Yang nhớ đến bây giờ. Dù nhà Yang ở cạnh nhà ông và thường xuống nhà ông chơi nhưng trong kí ức của Yang chỉ có một ít kỉ niệm quý giá mà Yang nhớ đến bây giờ thôi. 

Một lần là ông Yang chuẩn bị ngồi xuống ghế để xem tivi mà hình như lúc đó ông có bị tai biến hay là vì lí do nào đó mà lúc ông ngồi xuống thì không ngồi trúng ghế khiến ông bị ngã. Sau đó thì bố, bà nội và Yang có lại đỡ ông dậy. Lúc ấy Yang nhỏ lắm, có chút éc vậy thôi mà cũng hăng hái giúp ông ngồi dậy lắm. Lúc đó Yang không biết mình có giúp được chút gì không nhưng mà cảm giác nó tự hào lắm. 

Một kỉ niệm khác mà Yang nhớ nữa là ông nội rất giỏi làm hình con vật từ lá cây. Phần sân giữa nhà Yang và nhà ông bà Yang có một cây xoài của ông trồng cũng khá lớn tuổi rồi. Đến mừa hè thì lá xoài sẽ mọc ra rất to và xanh. Nhìn qua thì thấy lá mọc xanh mơn mởn. Nhưng để chọn một lá đẹp thì lại rất khó vì lá thường bị sâu ăn rất nhiều. Chị em chúng tôi sẽ hái những lá thật to, xanh, tròn và không bị sâu khoét. Sau đó chũng tôi sẽ đưa cho ông và ông sẽ dùng kim chỉ và một số kĩ năng để là cho chúng tôi một con vật hay là một món đồ chơi ( Nếu Yang nhớ không lầm là thế).

 Và một kỉ niệm nằm mãi trong tâm trí Yang và cũng là kỉ niệm cuối cùng mà Yang nhớ. Lúc đó là ông nội cũng đã bị bệnh rồi, nhưng vẫn còn có thể ngồi và đi lại bằng cách chống gậy được. Hôm đó tôi xuống chơi, ông tặng cho rồi một hộp sữa Fami, ông dặn tôi là uống ở đây thôi chứ bố mẹ không cho uống vì đó là sữa của ông. Yang ngồi bệt xuống sàn uống một cách rất thoải mái.

 Còn ông ngoại Yang thì cũng mất được 3 năm rồi. 

Lúc đó là Yang 10 tuổi. Dù đã lớn như vậy rồi nhưng không hiểu sao lí ức về ông ngoại trong Yang rất ít. Chắc cũng vì mẹ Yang lấy chồng xa, một năm chỉ thăm ông được ba tháng hè thôi. Yang chỉ nhớ ngoại thích ăn loại oishi Đậu Xanh ( Gói oishi nhỏ nhỏ xanh xanh í). Đến khi ông mất, thỉnh thoảng khi vào ngoại chơi, Yang và em họ cũng thường đi đến một quán tạp hoá nhỏ mua gói bánh đó về biếu ông.

 Có một lần, Yang được mẹ nhờ đút yến cho ông ăn, lúc đó ông đã không biết gì nữa rồi, chỉ nằm vào chờ ăn thôi. Yang đút từng thìa cho ông. Hết hộp yến, không hiểu sao Yang lại thấy vui. Chắc là vì Yang được ở gần và chăm ông thêm một chút. Những lần ông bị ngã, nằm viện hay đau ốm thì Yang cũng chỉ có thể hỏi thăm ông từ xa, qua màn hình điện thoại.

 Thỉnh thoảng lướt thấy một vài vid về ông bà, không hiểu sao nước mắt của Yang cứ rơi xuống không ngừng.

 "Ông ơi! Ông ở trên đấy có nhớ cháu không? Cháu thì nhớ ông lắm luôn đó! Ông vẫn dõi theo cháu từng ngày đúng không ạ. Cháu thực sự biết ơn vì ông là một người giúp cháu có một tuổi thơ trọn vẹn hơn! "

  "Người chứng kiến tuổi thơ của Yang nhưng lại không thể chứng kiến quá trình Yang trưởng thành"

                                   ---------------------------------------------------------------------

 Yang xin lỗi nếu có làm đứt mạch cảm xúc của bạn. Yang cũng không muốn kể khổ hay sao cả. Yang chỉ muốn MGT giữ giùm những khoảnh khác không vui cũng không hẳn quá buồn này trong cuộc đời của Yang thôi! 

 Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc bạn một ngày mới tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com