Chương 2
Không gian trong căn phòng trắng ngà mang vẻ xa hoa tối giản, nhưng đối với Hoàng Đức Duy, nơi đây chẳng khác gì nhà giam được ngụy trang bằng sự im lặng.
Trên bàn là khay thức ăn nguội lạnh. Cậu không ăn. Cậu cần đầu óc tỉnh táo.
Chiếc vòng giám sát nơi cổ tay trái là một thứ đồ chơi công nghệ cao nó nhỏ gọn, màu bạc, được Quang Anh đeo lên sau lần trốn thoát bất thành sáng nay. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đeo nó, như một nghi lễ đánh dấu chủ quyền.
Duy ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ. Tuy cửa kính nhìn ra rừng sâu, nhưng lại không thể mở, cũng không thể đập vỡ - lớp kính dày và trong vắt như không tồn tại, nhưng sự thật lại lạnh lẽo như một tấm bia mộ.
Cậu biết mình phải rời khỏi đây.
Cánh cửa phòng bật mở. Duy phản xạ giật mình, nhưng người bước vào không phải Quang Anh, mà là Rhyder.
Hắn mặc áo đen tay dài, cổ áo hơi mở, hình xăm rắn lấp ló như đang sống dậy.
Rhyder : "Chào buổi tối, cục cưng" - giọng hắn ấm áp một cách giả tạo.
Rhyder : "Đói chưa?"
Duy không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Rhyder nhún vai, đặt một túi giấy lên bàn.
Rhyder : "Lén mang bánh tart từ bếp xuống. Mấy tên gác ngoài hành lang chỉ nghe lệnh Quang Anh. Nhưng anh thì không. Anh nghe lệnh... cảm xúc."
Duy vẫn im lặng.
Rhyder bước chậm đến gần cậu, ánh mắt đầy sự thử thách.
Rhyder : "Em định chờ hắn mềm lòng rồi tha em sao? Tin anh đi, với loại người như Quang Anh, tha thứ không tồn tại trong từ điển."
Đức Duy : "Còn anh thì sao?" - Duy lạnh giọng.
Đức Duy : "Tôi nên tin một kẻ vừa đe dọa tôi bằng nụ hôn cưỡng ép sao?"
Rhyder bật cười.
Rhyder : "Anh không phủ nhận. Nhưng ít nhất anh thật với cảm xúc của mình. Khác với hắn, kẻ vừa giả vờ tử tế, vừa khóa em lại như thú cưng."
Duy khựng người.
Rhyder : "Em đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn đúng không?" - Rhyder tiếp lời.
Rhyder : "Cần giúp không?"
Cậu nheo mắt.
Đức Duy : "Anh giúp tôi... vì lý do gì?"
Hắn cúi xuống, thì thầm.
Rhyder : "Vì anh muốn em thấy thế giới thật sự như thế nào. Và... vì anh ghét việc Quang Anh chiếm bất cứ thứ gì mà anh thích."
Duy rùng mình.
Nửa đêm.
Cậu lặng lẽ đẩy cánh cửa phòng. Đèn hành lang mờ ảo. Camera quét chậm, nhưng Duy đã quan sát đủ lâu để biết có một khoảng chết, nơi tín hiệu chập chờn. Rhyder cho cậu biết chính xác thời điểm ấy.
Đôi chân trần bước thật nhẹ. Cậu đi như thể chính nhịp tim cũng phải nín thở theo.
Cánh cửa thoát hiểm cuối hành lang hiện ra. Tay nắm sắt, gỉ sét. Một cú xoay.
Khóa.
Cậu móc chiếc kẹp tóc từ trong áo, bắt đầu thử mở khóa như những gì Rhyder chỉ. Một phút. Hai phút. Đôi tay run lên.
Tách.
Khóa mở.
Cậu đẩy cửa, chạy.
Ngoài trời lạnh buốt. Rừng tối đen, chỉ có ánh trăng lấp ló sau những đám mây.
Duy cắm đầu chạy, không kịp nghĩ. Nhánh cây quất vào da mặt, chân đạp lên đá sỏi sắc lẹm, rỉ máu. Hơi thở ngắn, tim đập loạn.
Cậu chạy mãi... cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ vang lên phía sau.
Đèn pha rọi đến từ phía xa.
Một chiếc xe jeep màu đen lao đến.
Cậu quay đầu, đôi chân như muốn rã ra.
Đằng sau tay lái là... Nguyễn Quang Anh.
Chiếc xe thắng gấp trước mặt cậu, bánh xe nghiến lên đất, tung bụi mù mịt.
Quang Anh bước xuống. Không nói một lời. Gió thổi tung tóc anh, khuôn mặt trắng lạnh, đôi mắt tối sầm.
Duy quay người định chạy tiếp.
Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.
Quang Anh : "Em nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi dễ như vậy à?"
Đức Duy : "Buông ra!" - cậu vùng vẫy, hét lên.
Đức Duy : "Anh là đồ điên! Tôi không phải đồ vật của anh!"
Quang Anh : "Không?" - Anh nghiêng đầu, siết tay mạnh hơn
Quang Anh : "Vậy em định thuộc về ai? Rhyder à?"
Duy sững sờ. Cậu không nghĩ anh biết.
Quang Anh : "Cậu ta giúp em." - Anh cười lạnh
Quang Anh : "Tôi nên đoán ra điều đó. Đó là phong cách của hắn, luôn đóng vai vị cứu tinh để khiến con mồi xiêu lòng."
Đức Duy : "Anh và hắn không khác gì nhau!"
Bàn tay Quang Anh buông ra đột ngột. Cậu mất đà, suýt ngã, nhưng anh đã đỡ lại, thật mạnh. Bàn tay ấy kéo cậu sát vào người anh.
Quang Anh : "Khác chứ," - Anh thì thầm, giọng trầm như tiếng sấm nhỏ.
Quang Anh : "Tôi không cần giả vờ. Tôi muốn em. Tôi sẽ giữ em. Dù em có ghét tôi đi nữa."
Cậu bị đưa về lại biệt thự.
Đêm đó, Quang Anh không nhốt cậu trong phòng. Anh dẫn cậu vào một căn phòng khác không khóa, không camera, không gương hai chiều. Một không gian hoàn toàn tự do.
Nhưng anh thì đứng đó, dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt như sắt.
Quang Anh : "Từ giờ, em có thể đi lại trong nhà. Không cần trốn."
Đức Duy : "Anh muốn gì?"
Quang Anh : "Muốn em hiểu một điều," - Anh bước lại gần
Quang Anh : "Đây không còn là bắt cóc. Đây là lựa chọn. Ở lại... hoặc khiến tôi thật sự biến em thành tù nhân."
Duy nhìn anh, gằn giọng.
Đức Duy : "Anh có bao giờ biết yêu là gì không?"
Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu.
Quang Anh : "Tôi không biết." - Anh thở ra, mắt dán vào đôi môi run rẩy của cậu.
Quang Anh : "Nhưng em sẽ dạy tôi. Bằng cách ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com