Chương 4
Buổi sáng trong biệt thự yên ắng đến rợn người. Không tiếng người, không tiếng máy móc, chỉ có tiếng gió len lỏi qua từng kẽ lá, rít khe khẽ trên tường đá lạnh.
Hoàng Đức Duy tỉnh dậy trong bộ đồ ngủ trắng tinh, không biết từ bao giờ đã được thay sẵn. Trên bàn là một bộ quần áo mới gấp gọn, bên cạnh là tờ giấy viết tay.
"Tầng hai. Phòng tập. 7:30 sáng. – Quang Anh"
Cậu nheo mắt, chẳng buồn hỏi tại sao anh ta biết giờ cậu tỉnh. Cậu cũng chẳng định nghe theo.
Nhưng chính điều đó khiến cậu mặc đồ và bước ra khỏi phòng, như thể tự ám thị mình rằng, cậu đang làm chủ cuộc chơi này.
Phòng tập.
Không phải phòng tập bình thường. Đó là một không gian rộng lớn lát gỗ bóng loáng, trần cao bằng kính, ánh sáng tự nhiên tràn vào như một bức tranh thanh khiết.
Nhưng điều khiến Duy lạnh gáy không phải là sự đẹp đẽ ấy, mà là bức tường kính dài 6 mét dọc một bên phòng. Nó không phản chiếu. Nó hút ánh sáng.
Gương hai chiều.
Cậu đang bị quan sát.
Quang Anh đứng bên trong phòng giám sát, một căn phòng kín đáo, âm u, với bức kính một chiều nhìn thẳng vào phòng tập.
Anh khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Duy.
Cậu đang đi quanh phòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thẳng vào kính, như thể thách thức anh, như thể biết anh đang ở đó. Nhưng ánh mắt cậu không mang thù hằn, mà sắc sảo, trầm tĩnh, như một người chơi cờ đã nhìn ra nước đi của đối thủ.
Một góc miệng Quang Anh cong nhẹ.
Quang Anh : "Tốt. Em đang học cách kiểm soát cảm xúc."
Rhyder : "Thích trò này lắm à?"
Giọng Rhyder vang lên từ phía sau. Hắn không gõ cửa, chẳng báo trước, cứ thế bước vào như thể nơi đây là sân sau nhà hắn.
Quang Anh không quay đầu.
Quang Anh : "Cậu không có việc ở đây."
Rhyder : "Vậy sao anh để tôi theo dõi em ấy cùng?" – Rhyder bước đến đứng cạnh anh, đôi mắt nheo lại nhìn vào phòng tập.
Rhyder : "Em ấy đẹp hơn khi tức giận. Càng phản kháng, càng quyến rũ...càng khiến tôi hưng phấn"
Quang Anh nhíu mày.
Quang Anh : "Tôi không cần cậu phân tích."
Rhyder : "Vậy tôi nói chuyện với em ấy được không?" – Rhyder cười nửa miệng
Rhyder : "Riêng. Không camera. Không vòng giám sát."
Quang Anh : "Không."
Quang Anh : "Anh sợ?"
Quang Anh quay đầu lại, ánh mắt tối sầm.
Quang Anh : "Tôi không bao giờ sợ. Nhưng tôi biết rõ bản chất của cậu. Em ấy không phải đồ chơi."
Rhyder bật cười lớn.
Rhyder : "Đó là điều anh nói với bản thân khi đêm qua nhìn em ấy ngủ như con mèo nhỏ trong chăn anh chuẩn bị? Rồi lén lút vuốt ve em ấy như kẻ trộm?"
Im lặng.
Quang Anh không trả lời. Nhưng đôi mắt anh khẽ lay động.
Trong phòng tập, Duy bắt đầu tập vài động tác giãn cơ cơ bản để thả lỏng.
Cậu biết mình đang bị theo dõi. Cậu cảm nhận được ánh mắt phía sau bức kính kia.
Cậu đứng dậy, đi thẳng đến mép tường kính, đặt lòng bàn tay lên đó. Ánh mắt cậu nhìn xuyên qua lớp kính, vào khoảng không vô hình, và nói nhỏ.
Đức Duy : "Tôi biết anh đang nhìn."
Chiều cùng ngày, Duy được dẫn đến một phòng ăn sang trọng ở tầng một. Lần đầu tiên cậu thấy Quang Anh ngồi chờ sẵn.
Bàn ăn dài nhưng chỉ có hai người.
Anh đang uống trà, tay xoay nhẹ chiếc tách sứ men ngà.
Quang Anh : "Cảm giác thế nào khi tập thể dục với khán giả vô hình?" – Anh hỏi.
Duy ngồi xuống, không hề tỏ ra giận dữ.
Đức Duy : "Thú vị. Tôi chưa từng diễn cho ai xem mà không biết họ là ai."
Quang Anh : "Và nếu biết người xem là tôi?"
Cậu nhếch mép.
Đức Duy : "Tôi sẽ diễn tốt hơn."
Ánh mắt anh tối lại, như vừa bị đánh trúng điều gì sâu kín.
Quang Anh : "Em không thấy mệt sao?" – Anh nhẹ giọng
Quang Anh : "Mỗi ngày đều tìm cách phản kháng tôi bằng ánh mắt, bằng giọng điệu, bằng im lặng."
Duy gắp một miếng cá hồi, bình thản.
Đức Duy : "Tôi mệt. Nhưng nếu tôi phục tùng, tôi sẽ chết từ bên trong."
Quang Anh ngừng lại vài giây.
Quang Anh : "Rồi sẽ đến lúc em không còn muốn chống lại tôi."
Đức Duy : "Và đó là lúc tôi trở thành con búp bê ngoan ngoãn của anh à?"
Anh không trả lời. Chỉ rót thêm trà.
Duy chống cằm, nhìn anh thẳng thừng.
Đức Duy : "Anh không cần phải giam cầm tôi bằng xiềng xích. Cái vòng giám sát, bức tường kính, những bữa ăn ngụy trang… Tất cả chỉ khiến tôi hiểu thêm một điều."
Quang Anh : "Điều gì?"
Đức Duy : "Anh cô độc. Và tôi là cách anh cố chứng minh anh có thể sở hữu điều gì đó lâu hơn một hợp đồng."
Quang Anh dừng tay. Lần đầu tiên trong ánh mắt anh có chút dao động thật sự.
Một nhát dao sắc lẹm. Chính xác. Đâm đúng chỗ đau, ngoáy thẳng vào đó.
Tối hôm đó, Duy ngồi trong phòng, tay lướt trên màn hình chiếc đồng hồ nhỏ gắn với vòng giám sát. Cậu đang ghi nhớ cấu trúc menu, các mã nhấp nháy, các biểu tượng lạ.
Cậu không cần tháo nó ra. Cậu sẽ học cách dùng nó ngược lại với kẻ đã áp đặt nó lên mình.
Cửa mở.
Không khóa. Nhưng lần này, không ai bước vào.
Chỉ có một mảnh giấy được trượt vào dưới khe cửa.
"Em đã đúng. Tôi cô độc. Và em là điều duy nhất khiến sự cô độc đó có hình dạng."
Không ký tên. Nhưng nét chữ thì cậu đã quen đến mức nhắm mắt cũng nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com