Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày hôm sau, trời đổ mưa. Không ào ạt, mà dai dẳng như một bản nhạc nền lặng lẽ, trượt dài trên từng khung kính của biệt thự. Hoàng Đức Duy ngồi thu mình trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách không tên mà cậu tìm thấy trong thư viện tầng ba nơi duy nhất không có camera. Cậu chẳng đọc nổi một chữ nào. Đầu óc cậu như một mớ hỗn độn rối rắm, những ánh nhìn của Quang Anh, những câu nói đầy ẩn ý của Rhyder, và thông báo lạ lùng từ vòng giám sát đêm qua.

"Vùng an toàn bị thay đổi."

Đó không còn là một trò chơi nữa. Cậu cảm nhận được những sợi dây vô hình đang siết chặt mình từng chút, từng chút một... và tệ hơn, trái tim cậu bắt đầu không nghe lời nữa.

Buổi chiều.

Cậu đi bộ quanh vườn, chiếc áo khoác len mỏng không đủ giữ ấm khi gió mang theo hơi nước len lỏi vào da thịt. Nhưng cậu không quay lại. Cậu cần thở, dù là dưới làn mưa lất phất, dù là giữa nơi cậu bị giam cầm.

???? : "Ra ngoài trời mưa có lãng mạn như trong phim không?" - Một giọng nói vang lên phía sau.

Duy quay đầu. Là Rhyder.

Hắn mặc hoodie đen, đứng dựa lưng vào cột đá dưới mái hiên, tay cầm một điếu thuốc hút dang dở.

Duy cười nhạt.

Đức Duy : "Chắc cũng không tệ bằng việc bị theo dõi trong phòng kín."

Hắn bật cười, bước đến gần.

Rhyder : "Em sắc bén hơn từng ngày đấy. Đáng lẽ tôi phải sợ."

Đức Duy : "Anh không biết sợ."

Rhyder : "Đúng. Nhưng tôi biết rung động."

Câu nói ấy khiến cậu khựng lại.

Hắn tiến sát thêm một bước.

Rhyder : "Em có biết điều gì khiến Quang Anh ghét tôi nhất không?"

Đức Duy : "Cái tôi quá lớn?"

Rhyder : "Không." - Hắn nhìn sâu vào mắt cậu.

Rhyder : "Là vì tôi không kiềm chế. Nếu tôi muốn cái gì, tôi lấy. Nếu tôi cảm thấy điều gì, tôi bộc lộ."

Đức Duy : "Và nếu tôi nói anh đang chơi trò điều khiển cảm xúc thì sao?"

Rhyder không cười nữa. Giọng hắn trầm xuống.

Rhyder : "Không phải ai cũng chơi trò. Có người chỉ đơn giản là không biết cách giả vờ."

Im lặng một lúc, Duy quay đi, định rời đi.

Rhyder : "Đứng lại." - Hắn gọi.

Duy vẫn bước tiếp.

Hắn bước nhanh, vòng ra trước mặt cậu, chắn đường. Mắt hắn dán chặt vào cậu.

Rhyder : "Em định chạy khỏi tôi nữa à?"

Đức Duy : "Anh muốn gì?"

Rhyder không đáp bằng lời.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dán vào môi cậu.

Rồi hắn hôn cậu.

Nụ hôn không nhẹ nhàng, không mềm mại. Nó thô bạo, nóng rực như ngọn lửa thổi tung cơn giông trong lòng Duy. Hơi thở của hắn nóng hổi, bàn tay đặt lên eo cậu siết lại vừa đủ để giữ, nhưng không khiến cậu đau. Duy mở to mắt ban đầu. Nhưng rồi, lại nhắm chặt. Không phải vì đáp lại, mà vì trong một khoảnh khắc, cậu không muốn thừa nhận trái tim mình đang run lên.

Hắn rời môi cậu sau vài giây. Mắt hắn nhìn cậu không rời, bàn tay vẫn giữ lấy lưng cậu.

Rhyder : "Đó là thật," - Hắn thì thầm

Rhyder : "Không phải mồi nhử. Không phải thủ đoạn. Chỉ là... tôi muốn em đến mức không chịu nổi nữa."

Duy lùi lại một bước, môi cậu ướt, ánh mắt loang loáng nước mưa.

Đức Duy : "A-anh điên rồi."

Rhyder : "Có thể." - Rhyder liếm môi, vẫn chưa rời ánh mắt.

Rhyder : "Nhưng anh là người điên duy nhất dám yêu em bằng cách của riêng mình. Không giả tạo, không kiểm soát."

Cậu quay đi, bước vội. Trái tim đập mạnh như trống trận.

Phải đến khi về đến phòng, đóng sập cửa lại, cậu mới dám nhìn vào gương.

Gò má cậu đỏ ửng, môi vẫn còn hơi sưng.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào làn da, và phát hiện một camera siêu nhỏ gắn lẫn trong chiếc vòng cổ cậu tưởng chỉ là đồ trang trí.

Mắt cậu mở to.

Đây là... món quà Quang Anh từng tặng.

Vậy... anh đã thấy tất cả?

Tối hôm đó.

Cậu không rời phòng. Nhưng trong lòng có một cơn bão đang lớn dần. Không phải vì nụ hôn, mà vì ánh mắt Quang Anh trong lần cuối họ gặp, trầm lặng, khống chế... nhưng đang vỡ vụn từ bên trong.

Cậu không biết điều gì tệ hơn, bị một người điều khiển, hay khiến một người dần đánh mất bản thân vì mình?

Chiếc vòng giám sát rung lên một lần nữa.

Một thông báo hiện lên.

"Cảnh báo: trái tim người điều khiển đang lệch khỏi chu trình."

Duy sững sờ. Đây là thông báo gì vậy?

Lệch khỏi chu trình?

Một dòng nữa hiện lên ngay sau đó.

"Dữ liệu cảm xúc bất thường. Phân tích: ghen."

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi bỗng bật cười trong im lặng.

Cả vòng giám sát... cũng hiểu anh ta đang ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com