Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Căn phòng làm việc rộng lớn giờ đây chỉ còn lại hai người. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh trong đêm tối, nhưng trong văn phòng, bầu không khí lại im ắng đến mức kỳ lạ. Quang Anh ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú lướt qua từng dòng tài liệu, đầu ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn. Cốc cà phê nóng hổi được đặt xuống trước mặt anh, hương thơm nồng nàn lan tỏa trong không gian.

"Chủ tịch, cà phê của anh đây ạ."

Thanh Trúc khẽ mỉm cười, giọng nói ngọt ngào đến mức có phần gượng gạo, Quang Anh không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói

"Cứ để đó đi."

Nhưng cô ta lại không chịu rời đi ngay, ánh mắt lấp lóe tia mong chờ

"Cà phê này em pha riêng cho anh đấy. Trước nay anh ít khi uống, nhưng hôm nay làm việc muộn, em nghĩ chắc anh cần một chút để tỉnh táo." Quang Anh nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn

"Tôi không có thói quen uống cà phê vào buổi tối."

Thanh Trúc hơi sững người, nhưng ngay sau đó, cô ta nở một nụ cười nhẹ, giọng nói pha chút nũng nịu

"Chỉ một ngụm thôi mà, em đã tỉ mỉ pha theo đúng khẩu vị của anh đấy."

Cô ta đẩy nhẹ tách cà phê đến gần hơn, đôi mắt long lanh đầy mong đợi. Quang Anh thầm thở dài, không muốn đôi co thêm, liền cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Chất lỏng ấm nóng trượt xuống cổ họng, mang theo dư vị đắng nhưng lại có chút ngọt dịu ở cuối vị. Thanh Trúc hài lòng, đôi mắt lóe lên một tia tính toán.

"Vậy em không làm phiền anh nữa, em ra ngoài trước ạ."

Nói rồi, cô ta quay người bước đi, khóe môi khẽ nhếch lên trong bóng tối, cửa văn phòng khép lại, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, Quang Anh chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Cổ họng anh khô rát, nhiệt độ trong cơ thể dường như tăng cao bất thường. Anh nhíu chặt mày, khẽ kéo lỏng cà vạt, nhưng hơi thở lại dần trở nên gấp gáp hơn. Lòng bàn tay nóng ran, từng mạch máu như bị kích thích đến mức căng tràn.

Chết tiệt...

Quang Anh siết chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Anh chống một tay lên trán, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng luồng nhiệt trong người lại càng bùng lên dữ dội. Mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán, từng thớ thịt căng cứng, cơ thể anh bắt đầu mất kiểm soát.

Quang Anh nhíu mày, cảm giác nóng rực từ bên trong cơ thể đột ngột dâng lên, khiến tâm trí anh có chút mơ hồ. Anh buông cây bút trên tay, đưa tay lên day day thái dương, nhưng càng lúc cơn nóng càng lan rộng, khiến từng thớ thịt đều như bị thiêu đốt. Chết tiệt... Anh lập tức nhận ra có điều không đúng.

Ánh mắt anh vô thức quét về phía tách cà phê trên bàn.

Không thể nào. Cô ta dám làm đến mức này?

Ngay khi anh còn đang cố gắng trấn tĩnh, cánh cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ, rồi không đợi anh lên tiếng, Thanh Trúc đã đẩy cửa bước vào. Cô ta mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm khi nhìn thấy Quang Anh chống tay lên bàn, rõ ràng đang khó chịu.

"Chủ tịch, anh không sao chứ?"

Quang Anh hít sâu, ép bản thân giữ tỉnh táo, giọng anh lạnh lùng nhưng mang theo chút khàn khàn bất thường

"Cô bỏ gì vào cà phê?" Thanh Trúc che miệng cười khẽ, ánh mắt đầy tự tin và đắc ý.

"Chủ tịch nói gì vậy? Em chỉ pha cà phê như mọi khi thôi, anh thấy không khỏe à? Để em giúp anh nhé."

Nói rồi, cô ta bước đến gần, cúi người xuống, bàn tay định đặt lên vai anh.

"Cô dám thử xem?"

Dù trong tình trạng khó chịu tột độ, giọng nói của Quang Anh vẫn sắc bén và đầy uy hiếp, Thanh Trúc khựng lại, có chút do dự. Dưới ánh đèn văn phòng mờ nhạt, ánh mắt Quang Anh tối sầm lại, sự lạnh lẽo ẩn sâu trong đó đủ để khiến bất cứ ai cũng phải chùn bước.

Nhưng Thanh Trúc đã đi đến nước này, sao có thể dễ dàng lùi bước? Cô ta mím môi, hạ giọng

"Chủ tịch, em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Đừng cố chống lại thứ này, càng giãy giụa chỉ càng khó chịu hơn..."

" cút ra khỏi đây"

Thanh Trúc đứng trước bàn làm việc, cố tình không nghe thấy lời hắn không những không rời đi mà chậm rãi tiến lại gần hơn. Quang Anh vẫn ngồi trên ghế, bàn tay siết chặt thành quyền để kiềm chế cơn nóng đang lan khắp cơ thể.

Hơi thở anh nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi dao khi nhìn lên người phụ nữ trước mặt. Thanh Trúc khẽ cười, giọng nói mềm mại đến mức dính đầy ý đồ không đứng đắn.

"Chủ tịch, anh có thấy khó chịu lắm chứ gì?"

Cô ta bước đến gần hơn, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên thành ghế của anh, hơi nghiêng người về phía trước, cố tình để lộ đường cong quyến rũ.

"Nếu anh thấy nóng, em có thể giúp anh..."

Lời nói của cô ta còn chưa dứt, cổ tay đã bị siết chặt đến mức đau điếng.

"A...!"

Thanh Trúc hốt hoảng kêu lên, sắc mặt tái mét. Bàn tay Quang Anh nắm chặt cổ tay cô ta, lực đạo mạnh đến mức tưởng như chỉ cần chút nữa thôi, xương sẽ nứt ra. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn nóng rực trong cơ thể, nhưng ánh nhìn vẫn lạnh lẽo và nguy hiểm đến cực điểm.

"Cô nghĩ mình là ai?"

Giọng anh trầm thấp, từng chữ như đập mạnh vào tai Thanh Trúc, khiến cô ta không tự chủ mà run rẩy. Cô ta không ngờ dù đã dùng thuốc, Quang Anh vẫn giữ được lý trí.

"Chủ... chủ tịch, em chỉ muốn giúp anh..."

Cô ta cắn môi, cố gắng kéo lại dáng vẻ quyến rũ của mình, nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào anh thì cả người đã bị hất mạnh ra.

"Cút."

Giọng nói của Quang Anh vang lên đầy uy hiếp, Thanh Trúc lảo đảo, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Cô ta không cam lòng, nghiến răng nói

"Anh còn chống cự làm gì? Thuốc này không dễ chịu đâu, anh cứ thế này sẽ rất khổ sở đấy..."

Quang Anh lau đi vệt mồ hôi trên trán, ánh mắt chợt lóe lên tia châm chọc.

"Vậy sao?"

Anh đột nhiên đứng dậy. Cơ thể anh vẫn nóng rực, hơi thở vẫn gấp gáp, nhưng khí thế áp đảo khiến Thanh Trúc không tự chủ mà lùi về phía sau.

"Nếu tôi thực sự chịu không nổi...t

hì cô nghĩ tôi sẽ để ý đến cô sao?" Một câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự sỉ nhục đến tận cùng, Thanh Trúc tái mặt, cắn chặt môi.

Cạch! Cánh cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra.

" Quang Anh ơi..."

Thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo sự vui vẻ chẳng hề hay biết gì - là Đức Duy.

Thanh Trúc vẫn cố chấp đứng đó, còn Quang Anh, khi nhìn thấy cậu, sự căng thẳng trong người anh như dịu lại đôi chút. Đức Duy đứng ở cửa, ánh mắt quét qua Thanh Trúc rồi dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Quang Anh. Cậu lập tức chạy đến, không cần suy nghĩ đã đẩy mạnh Thanh Trúc sang một bên.

"Anh bị sao vậy? Mặt anh đỏ quá"

Cậu đưa tay chạm lên trán anh, cảm nhận hơi nóng bất thường tỏa ra từ da anh. Quang Anh khẽ cau mày, cánh tay vô thức siết lấy cổ tay cậu, giọng khàn khàn

"Duy...đuổi cô ta ra ngoài em cũng... về đi."

Cậu sững người, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều gì đó không đúng.

Đôi mắt cậu chuyển lạnh, ánh nhìn sắc bén quay sang Thanh Trúc.

"Chị đã làm gì anh ấy?"

Thanh Trúc chưa kịp trả lời, cậu như đã hiểu ra chuyện gì mà bật cười, nhưng nụ cười đó lại lạnh đến thấu xương.

"Không cần nói cũng biết. Đến mức này rồi mà chị vẫn không từ bỏ à?"

Thanh Trúc cắn môi, sắc mặt tái nhợt, nhưng trước khi cô ta kịp lên tiếng biện minh, Đức Duy đã rút điện thoại ra, trực tiếp gọi cho bảo vệ

"Lập tức lên phòng chủ tịch. Có người bỏ thuốc vào đồ uống của anh ấy." Thanh Trúc hoảng hốt, vội vàng lao đến định giật lấy điện thoại của cậu

"Em nói bậy bạ gì thế?"

Nhưng chưa kịp chạm vào cậu, cổ tay cô ta đã bị một bàn tay khác siết chặt, là Quang Anh. Dù trong trạng thái mơ hồ, sức lực anh vẫn đủ để khiến Thanh Trúc đau đến tái mặt. Giọng anh trầm thấp, mang theo sự phẫn nộ mà chưa bao giờ thể hiện trước đây

"Tự mình đi hay để tôi ném cô ra ngoài?"

Thanh Trúc run rẩy, cô ta biết, nếu còn dám ở lại, cô ta không chỉ mất việc—mà có thể mất cả tương lai. Cuối cùng, cô ta cắn răng, lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Vừa đi khỏi, bảo vệ đã lập tức lên đến, và chỉ vài phút sau, nhân sự đã có mặt để xử lý. Đức Duy không quan tâm đến cô ta nữa. Cậu nhanh chóng đỡ Quang Anh dậy, giọng đầy lo lắng

"Anh chịu được không? Em đưa anh đến bệnh viện nhé?"

" Anh không sao... Duy ngoan nghe lời anh về nhà trước đi em, em ở đây anh chịu không nổi"

Đức Duy thấy hắn đứng đó, một tay chống lên bàn, cà vạt nới lỏng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sắc mặt anh đỏ bừng bất thường, hơi thở nặng nề, đôi mắt sâu thẳm lộ ra một tia nguy hiểm khiến cậu bất giác khựng lại.

" Quang Anh...Anh không sao chứ?"

Cậu lo lắng chạy đến gần, định đưa tay chạm vào anh, nhưng chưa kịp chạm vào thì cổ tay đã bị nắm chặt. Lòng bàn tay Quang Anh nóng ran như có lửa, bàn tay siết mạnh khiến Đức Duy nhíu mày.

"Duy... Đi ra ngoài."

Giọng anh khàn đặc, như thể đang kiềm chế điều gì đó. Nhưng Đức Duy vẫn cứng đầu, cậu vùng tay ra, ánh mắt kiên định

"Không. Anh đang rất khó chịu, em làm sao có thể bỏ mặc anh được?"

Cậu đưa tay chạm lên mặt anh, lòng bàn tay mát lạnh của cậu khiến Quang Anh hơi run lên. Cảm giác này quá nguy hiểm, anh không thể để cậu ở đây.

"Ra ngoài ngay."

Quang Anh nghiến răng, lùi lại một bước, nhưng Đức Duy vẫn không nhúc nhích.

"Em không đi."

"Duy..."

Quang Anh còn chưa kịp nói hết câu thì một cơn nóng bức lại dâng lên, lý trí vốn đã mong manh nay càng mờ nhạt. Một giây sau, anh vươn tay túm lấy Đức Duy, kéo mạnh cậu về phía mình.

"A...!"

Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo sát vào lồng ngực nóng rực của Quang Anh. Hắn xoay người, một tay đẩy toàn bộ đống hồ sơ, giấy tờ trên bàn làm việc rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh hỗn loạn. Rồi trong tích tắc, Đức Duy đã bị đặt ngồi lên bàn, chưa kịp thở thì đôi môi nóng bỏng đã áp xuống.

"Ưm...!"

Nụ hôn dồn dập, mang theo hơi thở nóng rực khiến Đức Duy trợn to mắt. Quang Anh không cho cậu cơ hội phản kháng, tay giữ chặt eo cậu, từng nụ hôn rơi xuống dồn dập, vội vã và có phần mất kiểm soát. Đức Duy hoảng hốt đẩy anh ra, giọng nói đứt quãng

"Anh... Anh bình tĩnh?"

Nhưng Quang Anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu hun hút, giọng khàn khàn nguy hiểm

"Em đã không chịu đi... thì đừng hòng rời khỏi đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com