Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

hắn trở về bàn làm việc của mình rồi nhâm nhi tách cà phê trên tay, mặc cho gương mặt của đức duy lúc này đang vô cùng khó coi.

"tài liệu cũng như lịch trình của tôi đã được chuyển xuống máy cậu. lo mà sắp xếp công việc của tôi cho tốt đấy, trợ lý duy!"

đức duy cậu bây giờ đang cảm thấy xấu hổ quá đi mất, bí mật của riêng mình cậu bây giờ lại bị quang anh phát hiện, hệt như những tháng ngày mà hắn phát giác ra cậu là omega vậy.

cậu cũng cần phải bắt đầu vào công việc càng nhanh càng tốt, nếu quang anh cảm thấy hài lòng thì cậu có thể nhân lúc đấy mà xin lấy lại điện thoại.

sau cuộc họp cổ đông, quang anh thong thả bỏ tay vào túi quần đi trước, còn đức duy chỉ biết lủi thủi theo sau. cậu muốn lấy lại điện thoại của mình nhưng không biết phải nói thế nào cả.

"này trợ lý duy, cùng ăn trưa đi!"

quang anh nói rồi liền rẽ hướng vào thang máy, đức duy cũng chỉ biết chạy thật nhanh vào thang máy cùng hắn ta.

khi đã đến nhà ăn thì hắn bảo cậu đi lấy cơm cho mình.

đức duy thầm nghĩ, chẳng lẽ trợ lý giám đốc cũng cần phải làm những việc thế này nữa ư?

đức duy lấy cơm xong thì mang đến cho hắn, quang anh liếc nhìn khay cơm xong thì biểu tình không hài lòng mấy.

"sao chỉ lấy có một phần vậy, chẳng lẽ cậu không ăn à?"

"t-tôi không đói"

"nếu cậu bỏ bữa làm hỏng dạ dày của mình thì tôi đây cũng không ngại mà trực tiếp bón cho cậu ăn bằng miệng của mình đâu nhé!"

omega nghe xong thì sợ xanh cả mặt, mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ chỉ là quan hệ chủ - tớ thì hà cớ gì quang anh lại muốn cậu không bỏ bữa chứ.

đức duy vừa nghĩ đến cảnh hắn bón cho cậu ăn bằng miệng thì đã lập tức nổi hết da gà da vịt lên rồi.

"ngồi xuống và ăn ngay đi, nếu không thì đừng trách tại sao không lấy lại được điện thoại của mình!"

alpha nói rồi liền đứng dậy đi lấy thêm một phần cơm khác. đức duy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. nhưng khi thấy quang anh quay lại thì lại vội vàng mà múc cơm cho vào miệng.

ăn vội ăn vàng thế nào mà cậu ta lại bị nghẹn rồi ho sặc sụa. quang anh thấy thế liền vỗ vỗ vào lưng để giúp đức duy đỡ hơn.

nhân viên trong nhà ăn được phen dậy sóng khi chứng kiến tổng giám đốc mà bọn họ thầm thương trộm nhớ đang quan tâm "quá mức" đến một nhân viên mới vào làm.

thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa, đức duy ho khan vài tiếng rồi lại tập trung ăn cho xong rồi bỏ trốn lên văn phòng trước mà chẳng thèm đợi quang anh cùng lên.

quang anh ăn xong thì trở về văn phòng với bộ dạng hậm hực vì trợ lý duy chẳng đợi mình. đức duy khẽ giật mình vì tiếng mở của hắn, cậu thấy thế thì vội tập trung vào việc đánh máy.

hắn không nói gì mà chỉ ngồi vào bàn làm việc của mình, quang anh hắn còn cố ý toả ra pheromone để khiêu khích cậu. đức duy lại hoang mang không hiểu vì sao hắn lại toả pheromone nữa, tay cậu cũng chẳng còn thoăn thoắt đánh máy như khi nãy mà lại có phần chậm chạp hơn.

cậu cố gắng giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo, không muốn bị phân tâm bởi chất dẫn dụ của alpha nhưng cơ thể cậu lại chẳng hợp tác khi pheromone mùi gỗ đàn hương của quang anh cứ liên tục xộc vào mũi.

quang anh biết mình đã đạt mục đích là khi đức duy từ từ đứng dậy rồi lại ngã quỵ xuống đất vì mất kiểm soát.

hắn tiến đến rồi đỡ cậu dậy rồi ngồi xuống sofa và để đức duy ngồi vào lòng mình.

"g-giám đốc nguyễn... đừng như thế. tôi... tôi không muốn..."

đức duy trở nên bối rối hơn khi hắn bắt đầu chạm vào người cậu.

"sao thế trợ lý duy, chẳng phải cậu rất thích tôi sao? cả màn hình điện thoại cũng để hình tôi kia mà!"

quang anh lại giở giọng trêu chọc, mũi hắn để gần tuyến thể của omega để cảm nhận pheromone của người nọ. hắn nhớ mùi vanilla ấy đến phát điên.

"không... không phải như cậu nghĩ đâu"

cậu uất ức mà lên tiếng, cả cơ thể đang nóng rang lên vì chất dẫn dụ của alpha.

"vậy thì tại sao lại để hình tôi ấy nhỉ?"

đức duy nhất thời im lặng bởi chẳng biết phải giải thích với hắn thế nào. cậu làm thế là vì quá nhớ hắn nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách im lặng.

"không giải thích được sao?"

đức duy vẫn im lặng.

"được rồi, mau quay lại làm việc đi!"

quang anh nói rồi liền thu lại chất dẫn dụ của bản thân. lạnh lùng mà đứng dậy trở về bàn làm việc. đức duy không hiểu rốt cuộc là hắn bị cái gì nữa, cậu cảm thấy bản thân mình như vừa bị alpha bỏ rơi vậy.

5 rưỡi chiều

ánh chiều tà rọi vào cửa số công ty, cả căn phòng làm việc của hắn bây giờ đều nhuộm toàn là màu cam của ánh nắng mặt trời.

đức duy nhìn lên đồng hồ treo tường thì cũng đến giờ tan làm, thấy quang anh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.

quang anh bước ra khỏi phòng làm việc, đức duy cũng lẽo đẽo theo sau hắn đến tận nhà xe.

hắn còn chưa trả điện thoại cho cậu kia mà, sao lại có thể không quan tâm mà lạnh lùng bỏ về như thế chứ?

"giám đốc... giám đốc!"

trước khi quang anh vào xe thì cậu cũng đã chịu lên tiếng gọi hắn.

quang anh để ý thấy cậu có chút bối rối mà đứng cúi mặt xuống đất, dù gì cậu cũng đã theo hắn đến tận nhà xe rồi.

"có chuyện gì sao, trợ lý duy? cậu muốn đi nhờ tôi về nhà sao?"

"tôi không dám làm phiền giám đốc đến vậy đâu, c-chỉ là... cậu chưa trả điện thoại cho tôi... nên tôi mới chưa thể về được"

đức duy vẫn cúi gằm mặt xuống đất, căn bản là vẫn không dám ngước lên nhìn hắn.

"vì thế mà cậu theo tôi đến tận đây à?" quang anh nhếch mép

"vâng..."

"được rồi, hmm nếu trợ lý duy chịu hôn tôi một cái... thì tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện trả lại điện thoại cho cậu"

"à, là hôn vào môi đấy nhé!"

gì vậy chứ? đức duy nghe xong liền toát mồ hôi hột, giám đốc nguyễn này có phải là đã quá "biến thái" rồi không?

"không được đâu..."

"có gì mà không được, chẳng lẽ cậu ngại à? mấy năm trước chẳng phải chúng ta đã từng hôn nhau rồi sao?" quang anh lại giở giọng mà trêu chọc cậu

omega nhỏ nhắm tịt mắt, chẳng lẽ muốn lấy lại điện thoại của mình lại phải mất giá đến thế này sao?

"nhưng đây là nhà xe của công ty, e rằng sẽ có người nhìn thấy mất, khi đấy sẽ xảy ra rất nhiều rắc rối..."

đức duy bây giờ cũng đã chịu ngước lên nhìn hắn, gương mặt cậu hiện rõ hai chữ "khó xử".

"vậy nếu cậu sợ rắc rối mà không làm thì tôi về trước đấy nhé!"

quang anh mở cửa xe tính ngồi vào trong thì đức lại gấp gáp chạy đến mà ép hắn vào thân xe. hai tay đức duy giữ chặt lấy ve áo hắn, nghiêng đầu rồi nhón chân lên mà hôn vào môi hắn.

một nụ hôn thoáng qua cánh môi, không nhanh cũng chẳng chậm, một nụ hôn sau năm năm xa cách.

đức duy có ý định tách ra thì lại bị quang anh một tay giữ eo, một tay giữ mặt cậu mà kéo vào một nụ hôn sâu hơn.

tay omega lại càng giữ chặt lấy ve áo hắn đến nhăn nhúm, cũng chẳng hiểu vì sao lại tự giác hé miệng để alpha dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng của mình nữa.

đến khi đã hết hơi thì hắn mới rời môi cậu, mặt đức duy vẫn đỏ ửng lên hệt như lúc trước khi bị hắn hôn.

"giám đốc... điện thoại của tôi..."

cậu thở hồng hộc mà cúi gằm mặt không dám nhìn hắn, chỉ chìa tay ra phía trước với mong muốn được nhận lại điện thoại.

quang anh nhếch mép cười nhạt, vẫn không hề có ý định muốn trả cho cậu.

"khi nãy tôi nói nếu cậu hôn tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại thôi chứ tôi vẫn chưa nói là mình sẽ trả điện thoại cho cậu!"

mặt quang anh lại giang manh thấy rõ.

"n-nhưng... còn nụ hôn...?"

omega hoang mang trơ mắt nhìn hắn, đức duy ấy vậy mà lại bị quang anh lừa rồi bị hắn hôn đến mặt mày đỏ ửng hết cả lên.

"đúng là môi cậu vẫn ngọt và mềm mại như ngày nào đấy, trợ lý duy!"

quang anh nói rồi liền ngồi vào xe rồi lăn bánh đi mất, bỏ lại omega ở đấy chỉ biết vò đầu bứt tóc vì cậu ngốc quá đi thôi.

"điện thoại của mình... phải làm sao bây giờ?"

đức duy buồn bã mà lê từng bước nặng trĩu ra cổng công ty để bắt taxi về nhà.

không lấy lại được điện thoại đã đành, thế mà lại còn bị hôn đến chẳng còn lí trí, nói xem đức duy phải làm thế nào đây?

ngày đi làm đầu tiên đã gặp phải hàng tá chuyện phiền phức. nào là phải chạm mặt với quang anh sau năm năm trốn tránh, rồi còn bị hắn ta làm cho ngại ngùng hết lần này đến lần khác, đã thế còn bị hắn lừa hôn môi đến ngượng chín cả mặt.

nói xem đức duy này có còn cái gì gọi là "giá" nữa không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com