Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chầu 1. Bóng cũ giữa sân làng

"Người kẻ qua lại chẳng trông thấy được gương mặt xưa."

Ba năm sau cái ngày tiếng trống cuối cùng ấy dội lên giữa sân đình cũ, Nguyễn Quang Anh đã thôi là kép hát. Anh không còn son phấn hóa trang. Không còn lời thoại tuồng. Không còn những đêm đứng dưới ánh đèn sân khấu chói chang, đôi tay run run vì sợ một điều vô hình nào đó.

Anh không còn là gì cả, ngoài một người đàn ông 27 tuổi đang sống lặng lẽ trong một căn phòng trọ nhỏ ở thị xã ven sông nơi buổi tối, người ta thường nghe vọng cổ réo rắt nhiều hơn là tiếng xe máy ồn ào.

Nhưng cũng từ ba năm ấy, gần như mỗi tuần, anh lại bắt chuyến xe đò lúc 4 giờ sáng tinh mơ, mất bốn tiếng đồng hồ để lên đến Sài Gòn. Anh không ở lại, không hẹn gặp bất cứ ai. Anh chỉ lặng lẽ đứng sau cổng phụ của trường Đại học Sài gòn, cách một hàng cây bằng lăng đang nở rộ, lặng thinh nhìn vào khoảng sân nơi sinh viên thường dựng sân khấu đơn sơ.

Ở đó, Hoàng Đức Duy giờ đã 25 tuổi đang là một giảng viên bán thời gian. Cậu đứng giữa những tấm phông vải thô, miệng cười rạng rỡ, tay chỉ bảo lũ học trò cách đánh trống mở màn. Và Quang Anh đứng bên này hàng rào, trong bóng râm, lặng như không có thật, như một phần của không khí buổi sớm mai.

Buổi sáng hôm ấy, sân trường có một chương trình ngoại khóa đặc biệt về sân khấu dân gian. Duy được mời phụ trách chủ đề di sản cho khóa học, cái tên đề tài mà cậu đưa ra cũng đầy tâm huyết: "Người giữ tiếng trống, vai diễn không được ghi danh."

Cậu kể cho các sinh viên nghe về những kép hát cũ, những nghệ nhân đã sống không tên, không danh, không được ai nhắc lại. Cậu nói về những con người từng sống trọn vẹn trong một vai diễn mà chưa từng có khán giả nào nhớ mặt. Duy không khóc, nhưng giọng cậu chậm lại, trầm lắng như mỗi chữ cất lên đều gói ghém theo một người nào đó đang nằm đâu đó sâu thẳm trong tim cậu.

Ở bên kia hàng rào, Quang Anh khẽ chạm nhẹ tay vào thanh sắt lạnh, như muốn gõ một tiếng nhưng rồi anh lại thôi. Gió thổi qua những tán bằng lăng, vài cánh hoa tím mỏng manh khẽ rơi xuống mái tóc anh. Không ai nhìn thấy khoảnh khắc đó. Và anh vẫn đứng nguyên, lặng lẽ lắng nghe.

"Em có biết," Duy nói với sinh viên, giọng cậu ngân nga như một điệu hát buồn, "có những người, sau khi rời sân khấu, họ không tìm thấy mình nữa. Vì họ không còn mặt nạ để che giấu, mà cũng chưa kịp có một gương mặt thật để quay về với đời thường."

Câu đó, Quang Anh nghe rõ mồn một. Nghe như cơn sốt cũ quay trở lại, nóng rực trong lồng ngực. Nghe như người ta vừa khui ra một vai diễn chưa từng được chôn cất, cứ thế hiện hữu trước mắt anh.

Sau buổi diễn, Duy quay lại phòng làm việc. Cậu mang theo một chồng hồ sơ, trong đó có đơn xin tổ chức chuỗi giao lưu "Hát bội học trò" với mong muốn kết nối các nghệ sĩ xưa với thế hệ sinh viên trẻ. Cậu gạch tên một vài nghệ sĩ đã không còn hát nữa.

Lướt đến một cái tên nào đó, vô tình nhìn lâu hơn một chút. Duy không gạch. Cũng không tô đậm. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên đó, ánh mắt xa xăm. Lát sau, Duy khẽ thở ra, gấp lại hồ sơ, như cất đi một nỗi niềm riêng.

Ở sân trường, đám sinh viên bắt đầu dọn dẹp, xếp phông màn lại. Không ai còn để ý tới người đàn ông đội chiếc nón vải cũ, đứng lẫn vào bóng của cây me già bên hàng rào.

Không ai biết, người đó từng hát vai trung thần trong đêm cuối đời của một đoàn tuồng tỉnh lẻ. Không ai biết, người đó mỗi tuần đều đặn lên đây, đứng đủ xa để không bị nhận ra, nhưng cũng đủ gần để nghe lại tiếng trống không gọi tên mình, tiếng trống của một sân khấu mà anh đã từ bỏ nhưng chưa từng thực sự quên.

"Tôi không còn đeo mặt nạ, nhưng cũng chưa có gương mặt thật để quay về." Quang Anh đã từng nói với chính mình như vậy, trong một đêm mưa rả rích, khi ngồi vá lại chiếc áo cũ của vở Sơn Hậu.

Hôm đó, xe đò trễ, về tới thị xã đã tối muộn. Quang Anh rút trong túi áo ra một tấm giấy nhỏ, là tờ rơi in tay từ trường đại học: "Chuỗi giao lưu hát bội học trò, mời những nghệ sĩ xưa trở lại với sân khấu sinh viên." Anh đọc không sót một chữ nào. Mắt anh chạm vào dòng in nghiêng dưới cùng:

"Vì những vai không được ghi danh cũng là một phần của lịch sử."

Quang Anh cuộn tờ giấy lại, bỏ vào túi áo. Anh không nói gì cả. Chỉ cúi đầu, và lắng nghe rõ một hồi trống trong lòng mình vừa dội lại, chậm rãi, trầm buồn, nhưng chưa tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com