#11
Ánh nắng đầu tiên của tháng Mười Hai len qua khe rèm cửa sổ ký túc xá Gryffindor, vẽ những vệt sáng mỏng manh trên sàn gỗ cũ kỹ.
Quang Anh tỉnh dậy trước.
Anh nằm im một lúc, mắt nhìn lên trần nhà, để mặc những ký ức tối qua ùa về. Cảnh anh chặn cậu ở hành lang. Cảnh anh véo má cậu. Cảnh anh cúi xuống hôn lên trán cậu. Và cảm giác ấm áp từ những ngón tay mảnh mai đang nắm chặt lấy vạt áo anh.
Anh mỉm cười một mình. Nhưng rồi anh chợt nhận ra một điều.
Hôm nay anh phải đối mặt với cậu !!!
Và đột nhiên, Quang Anh - đội trưởng đội Quidditch, người từng đối đầu với Marcus Flint mà không hề nao núng, người dám đứng trước mặt giáo sư Snape để cãi lý - lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Anh ngồi dậy, liếc nhìn về phía chiếc giường cạnh cửa sổ.
Rèm giường của Đức Duy vẫn kéo kín mít.
Điều đó thật lạ. Bình thường cậu luôn dậy sớm nhất phòng, chăn gối gấp gọn gàng, sách vở xếp ngay ngắn. Vậy mà hôm nay, khi đồng hồ đã điểm bảy giờ, chiếc rèm đỏ viền vàng ấy vẫn im ỉm không động đậy.
Quang Anh tự hỏi liệu cậu có đang trốn không.
•••
Hoàng Đức Duy đây là đang trốn thật.
Cậu đã thức dậy từ năm giờ sáng. Cậu đã gấp chăn gối gọn gàng, đã xếp sách vở ngay ngắn, đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để xuống Đại Sảnh Đường. Nhưng khi tay cậu chạm vào nắm cửa, chân cậu lại không chịu bước tiếp.
Tối qua. Hành lang. Cái véo má. Nụ hôn trên trán. Và bàn tay cậu đã nắm lấy áo anh.
Mặt Đức Duy nóng bừng lên chỉ vì nhớ lại.
Cậu lùi vào trong, đóng cửa lại thật nhẹ, rồi chui tọt vào giường, kéo rèm kín mít, trùm chăn qua đầu.
Không thể gặp mặt anh được. Không thể. Không thể. Không thể.
Cứ nghĩ đến việc phải nhìn vào mắt anh, phải ngồi cạnh anh trong bữa sáng, phải nói chuyện với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra - tim cậu lại đập loạn xạ, mặt lại nóng lên, tay chân lại luống cuống như một đứa ngốc.
Mà cậu ghét cảm giác luống cuống. Cậu ghét việc mình không kiểm soát được bản thân. Cậu đã dành cả đời để xây dựng cái vỏ bọc bình thản hoàn hảo ấy, vậy mà chỉ một cái véo má của anh đã đủ để nó vỡ tan tành.
Cho nên, quyết định rồi. Sáng nay cậu sẽ giả ốm. Cậu sẽ nằm im trong giường cho đến khi anh rời khỏi phòng. Rồi cậu sẽ lẻn xuống Đại Sảnh Đường sau, ngồi ở một góc khuất, và tránh mặt anh cả ngày.
Hoàn hảo.
____________________________________
Quang Anh đứng dậy, mặc áo chùng, chỉnh lại cà vạt. Anh liếc nhìn chiếc rèm vẫn đóng kín của Đức Duy, rồi nhìn sang Thành An và Thanh Pháp đang lục đục thức dậy.
"Mày không gọi nó dậy à?" Thanh Pháp hỏi, chỉ về phía giường Đức Duy.
"Để nó ngủ đi."
Quang Anh nói, giọng bình thản. Nhưng bên trong, anh đang cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Không phải lo lắng. Mà là... mong chờ? Hồi hộp? Anh không chắc nữa.
Anh rời khỏi ký túc xá, bước xuống cầu thang xoắn ốc, lòng thầm nghĩ có lẽ để cậu có thêm thời gian một mình cũng tốt.
Nhưng khi anh đặt chân đến Đại Sảnh Đường và nhìn thấy chiếc ghế trống bên cạnh mình - chiếc ghế mà mấy tuần nay luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi đó - anh lại thấy lòng mình trống trải lạ thường.
Anh không ăn được nhiều. Chỉ uống vài ngụm bí đỏ ép, mắt vô thức hướng về phía cửa Đại Sảnh Đường.
Thành An và Thanh Pháp nhìn nhau, rồi cùng thở dài.
"Hai đứa nó lại sao nữa rồi?" Thành An thì thầm.
"Tao chịu. Nhưng nhìn mặt thằng Quang Anh kìa, như chó con bị bỏ rơi ấy."
"Mày im đi."
Nửa tiếng sau, khi Quang Anh đã rời khỏi Đại Sảnh Đường để đến lớp Độc dược, Đức Duy mới lặng lẽ xuất hiện.
Cậu mặc áo chùng chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, gương mặt bình thản như không có chuyện gì. Cậu đi vào Đại Sảnh Đường, chọn một góc khuất ở cuối bàn Gryffindor - cách xa chỗ ngồi thường ngày của anh - và nhẹ nhàng ngồi xuống.
Cậu lấy một lát bánh mì, phết bơ, cắn một miếng nhỏ. Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường.
Nhưng rồi cậu nhìn thấy chiếc ghế trống ở đầu bàn - nơi anh vẫn ngồi. Và đĩa bánh mì nướng phết mứt dâu mà anh vẫn làm cho cậu mỗi sáng - hôm nay không có.
Đức Duy cảm thấy lòng mình hơi nhói lên một chút.
Cậu cúi đầu, tiếp tục ăn bánh mì, cố gắng không nghĩ về điều đó.
Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Tim cậu đập thình thịch.
Quang Anh quay lại Đại Sảnh Đường vì anh để quên cuốn sách Độc dược trên bàn.
Anh định vào lấy sách rồi đi ngay, nhưng khi anh bước qua cửa, ánh mắt anh vô tình lướt qua dãy bàn Gryffindor - và dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở góc cuối.
Đức Duy.
Anh đứng sững lại.
Cậu đang cúi đầu, tay cầm lát bánh mì, mái tóc nâu mềm rủ xuống che đi nửa gương mặt. Cậu không nhìn thấy anh.
Quang Anh không biết nên làm gì. Anh nên đến gần? Nên nói gì đó? Hay nên để cậu yên?
Nhưng rồi cậu ngước lên.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Đức Duy lập tức cúi xuống, mặt cúi gằm vào đĩa bánh mì, vành tai đỏ ửng.
Quang Anh cảm thấy mặt mình cũng nóng lên. Anh vội vàng quay đi, bước nhanh về phía bàn lấy cuốn sách, rồi rời khỏi Đại Sảnh Đường mà không ngoái lại.
Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh chưa từng thấy mình ngốc nghếch như thế này bao giờ.
____________________________________
Buổi học Độc dược hôm ấy là một thảm họa.
Đức Duy và Quang Anh ngồi cách nhau hai dãy bàn. Bình thường họ luôn ngồi cạnh nhau - cậu bên trái, anh bên phải. Nhưng hôm nay, khi cậu bước vào lớp, cậu đã lặng lẽ chọn một chỗ ở cuối phòng, cách xa vị trí thường ngày.
Quang Anh nhìn thấy, và anh không nói gì. Anh chỉ ngồi vào chỗ cũ của mình, mở sách ra, cố gắng tập trung vào bài giảng của Snape.
Nhưng anh không thể.
Cứ vài phút, anh lại liếc về phía cuối lớp, nơi cậu đang cắm cúi ghi chép, gương mặt bình thản như tờ. Nhưng anh để ý thấy cậu chưa hề ngước lên một lần nào. Và những dòng chữ cậu viết ra cứ nguệch ngoạc, không thẳng hàng như mọi khi.
Đến lượt Đức Duy, cậu cũng không tập trung được.
Cậu cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình. Nó như một luồng hơi ấm vô hình phả vào gáy cậu, khiến tim cậu đập nhanh, tay cậu run run, và những dòng chữ cậu viết ra cứ xiêu vẹo, sai chính tả đầy ra.
Cậu nghiến răng, cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản. Nhưng vành tai cậu đã đỏ ửng lên, và cậu biết anh đang nhìn thấy điều đó.
Khi Snape gọi cậu lên trả lời câu hỏi về công dụng của rễ cây Asphodel, cậu đứng dậy, bước lên bục giảng - và vấp phải chân bàn.
Cả lớp im lặng.
Đức Duy không ngã, nhờ phản xạ nhanh. Nhưng mặt cậu đã đỏ bừng lên, và cậu không dám nhìn về phía Quang Anh.
Ở dãy bàn bên kia, Quang Anh đã đứng dậy theo phản xạ khi thấy cậu vấp. Anh ngồi xuống lại ngay, nhưng không kịp - Thành An và Thanh Pháp đã nhìn thấy.
"Cứu với." Thanh Pháp thì thầm.
"Tao không chịu nổi nữa rồi."
•••
Giờ nghỉ trưa, Quang Anh đứng ở hành lang gần Tháp Gryffindor, tay cầm một gói giấy dầu nhỏ.
Bên trong là một chiếc bánh quy gừng hình con sư tử - thứ mà anh đã lặn lội xuống tận nhà bếp Hogwarts để xin từ đám gia tinh.
Anh đã đứng đây mười lăm phút rồi. Anh định sẽ đưa nó cho Đức Duy khi cậu đi ngang qua. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh phải đối mặt với cậu, tay anh lại siết chặt gói giấy dầu, chân lại không chịu bước.
"Quang Anh?"
Anh giật mình quay lại.
Đức Duy đứng đó, cách anh vài bước chân. Cậu vừa từ thư viện về, trên tay ôm một chồng sách dày. Gương mặt cậu vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì đang nhìn đi chỗ khác - cụ thể là nhìn chằm chằm vào bức tường đá bên cạnh anh.
"Nghe đây." Anh đáp, giọng hơi khàn.
Im lặng.
Cả hai đều không biết nói gì. Không ai nhìn ai. Đức Duy nhìn tường. Quang Anh nhìn sàn.
Cuối cùng, anh đưa gói giấy dầu ra.
"Ăn đi, sáng… ăn hơi ít."
Đức Duy nhìn gói giấy, rồi nhìn anh - chỉ một cái liếc rất nhanh rồi lại nhìn đi chỗ khác. Cậu đưa tay ra nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay anh, và cả hai cùng rụt tay lại như bị điện giật.
Gói bánh suýt rơi, nhưng Đức Duy đã kịp giữ lấy.
"Cảm ơn." Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Rồi cậu ôm chồng sách và gói bánh, bước nhanh về phía ký túc xá, mặt cúi gằm, vành tai đỏ ửng.
Quang Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, tay đưa lên xoa xoa gáy - một thói quen mỗi khi anh bối rối.
Tim anh vẫn đập nhanh.
Cái đồ em bé đáng yêu quá !!
____________________________________
: được hơn bộ “Mua vợ” không😭 tui tiếc lắm nhưng mà thấy hành văn bộ này ngon miệng hơn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com