Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Buổi sáng ngày hai mươi ba tháng Mười Hai, Hogwarts thức dậy trong không khí Giáng sinh rộn ràng hơn bao giờ hết. Những cây thông khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy đã xuất hiện ở mọi góc Đại Sảnh Đường, treo đầy những quả cầu pha lê lấp lánh, những dải ruy băng vàng đỏ, và những bông tuyết ma thuật không bao giờ tan. Mùi bánh quy gừng, mùi quế, mùi thông hòa quyện vào nhau, len lỏi qua từng hành lang đá cổ kính.

Quang Anh ngồi ở bàn Gryffindor, tay cầm cốc sô-cô-la nóng, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa bước vào Đại Sảnh Đường. Đức Duy mặc một chiếc áo len màu hổ phách - cùng màu với đôi mắt - bên ngoài khoác áo chùng đen thường ngày. Mái tóc nâu mềm của cậu hơi rối vì gió, và đôi má ửng hồng vì lạnh.

Cậu đi thẳng về phía anh, ngồi xuống bên cạnh, và không nói gì. Nhưng có một điều khác lạ - cậu không tự lấy đồ ăn như mọi khi. Cậu chỉ ngồi đó, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng về phía trước, thinh thỉnh thoảng lại liếc sang anh rồi lại quay đi.

Quang Anh nhướn mày. Anh đã quen với cái vẻ bình thản giả tạo của cậu rồi, và anh biết ngay là có chuyện.

"Mày sao thế?"

Đức Duy không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, ngón tay nghịch nghịch mép khăn trải bàn, rồi lẩm bẩm điều gì đó nhỏ đến mức Quang Anh không nghe rõ.

"Mày nói cái gì đấy?????"

"Tao bảo là..." Cậu ngước lên, đôi mắt hổ phách long lanh nhìn anh. "Quà của tao đâu?"

Quang Anh chớp mắt. "Quà gì?"

"Quà Giáng sinh." Đức Duy nói, giọng đều đều, nhưng vành tai đã bắt đầu ửng đỏ.

"Cậu không định tặng quà cho tao à?"

Anh phì cười. "Giáng sinh còn hai ngày nữa mới đến. Sao mày vội thế?"

"Thì... thì tao muốn biết trước." Cậu hơi phụng phịu, môi dưới trề ra một chút.

"Cậu có tặng quà cho tao không? Quà gì? Có phải bánh quy gừng không? Hay là sách? Hay là..."

"Từ từ đã." Quang Anh cắt ngang, nụ cười trên môi ngày càng rộng.

"Tao chưa nói là sẽ tặng quà cho mày mà."

Đức Duy im bặt. Đôi mắt mở to, long lanh như sắp trào nước - nhưng không phải vì buồn, mà là vì đang cố gắng làm nũng một cách thảm hại nhất có thể.

"Cậu không tặng quà cho tao thật à?"

Giọng cậu nhỏ dần, và Quang Anh nhìn thấy khóe môi cậu hơi trễ xuống. Anh biết thừa cậu đang giả vờ, nhưng trái tim anh vẫn mềm nhũn ra như bơ gặp nóng.

"Được rồi, được rồi. Có quà. Tao có quà cho mày."

Mặt Đức Duy sáng bừng lên. Nhưng rồi cậu lập tức chỉnh lại vẻ mặt, cố gắng tỏ ra bình thường trở lại - mặc dù vành tai đã đỏ ửng và khóe môi không giấu được nụ cười.

"Quà gì thế?"

"Chưa nói."

"Nói đi."

"Không."

"Có nói không?"

"Không được. Quà thì phải đợi đến Giáng sinh mới mở."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết."

Đức Duy nheo mắt lại. Cậu nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt đầy toan tính. Rồi cậu đột nhiên đổi giọng - nhẹ hơn, mềm hơn, và có chút gì đó rất lạ.

"Anh không nói cho em biết thật à?"

Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ, nhưng cách xưng hô đã khác. Không còn là "cậu" và "tao" như trước nữa. Mà là "anh" và "em". Và cái cách cậu nói hai từ ấy - chậm rãi, mềm mại, như thể đang nếm thử một viên kẹo ngọt - khiến tim Quang Anh đập thình thịch trong lồng ngực.

"Em..."

Anh há miệng, nhưng không thốt ra lời.

Đức Duy tiến lên một bước. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một gang tay. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt hổ phách long lanh, và nói bằng cái giọng nhẹ như gió ấy:

"Anh không cho em xem quà thật hả?"

Quang Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Anh nhìn xuống cậu - đôi mắt ấy, đôi má ấy, cái cách cậu gọi anh là "anh" và tự xưng là "em" - và anh biết mình đã thua rồi. Thua hoàn toàn.

Nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững lập trường.

"Để... để mai đi. Anh hứa là sẽ hay mà."

"Không chịu đâu."

Đức Duy lắc đầu. Mái tóc nâu mềm bay lòa xòa trước trán. Cậu đưa tay lên, nắm lấy vạt áo chùng của anh - một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến tim Quang Anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Em muốn xem bây giờ cơ. Một tí thôi. Em hứa sẽ không mách ai hết mà."

Giọng cậu vừa nhẹ nhàng, vừa dai dẳng, lại vừa có chút gì đó rất trẻ con. Đôi mắt hổ phách nhìn anh không chớp, long lanh như sắp khóc đến nơi - dù Quang Anh biết cậu đang giả vờ.

Nhưng mà... giả vờ cũng được. Anh vẫn không thể cưỡng lại.

"Em..."

"Anh ơii~."

Một tiếng "anh ơi" nhỏ xíu, kéo dài, mềm mại như sợi kẹo bông gòn. Đức Duy đã đổi cách gọi rồi. Và Quang Anh cảm thấy đầu gối mình như muốn khuỵu xuống.

Anh thở dài, bất lực, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Được rồi. Nhưng chỉ một tí thôi đấy."

Mắt Đức Duy sáng rực lên. Cậu gật đầu lia lịa, miệng cười tươi đến nỗi đôi má phính ra trông rất đáng yêu.

Cả ngày hôm đó, Quang Anh như người mất hồn.

Anh không thể ngừng nghĩ về cách Đức Duy gọi mình là "anh". Cách giọng cậu mềm đi, cách mắt cậu long lanh, cách môi cậu cong lên khi nói ra hai chữ ấy. Nó như một mũi tên bắn thẳng vào tim anh, khiến anh vừa sướng vừa bối rối, vừa muốn nghe lại ngay lập tức vừa sợ rằng nếu nghe thêm lần nữa, tim mình sẽ thực sự vỡ tung ra mất.

Thành An và Thanh Pháp nhìn anh đi đi lại lại trong Phòng Sinh Hoạt Chung với vẻ mặt lơ đãng, tay cầm cuốn sách Chiến thuật Quidditch mà mở ngược từ bao giờ, thì chỉ biết lắc đầu.

"Lại nữa rồi." Thành An thì thầm.

"Tao thề là hai đứa nó có vấn đề."

"Mày nói câu này cả trăm lần rồi đấy."

"Nhưng lần này khác. Nhìn mặt thằng Quang Anh kìa như vừa trúng số ấy."

Quả thật, trên mặt Quang Anh lúc này là một nụ cười ngớ ngẩn mà chính anh cũng không nhận ra.

____________________________________

Tối hôm đó, sau khi Thành An và Thanh Pháp đã ngủ say, Quang Anh lặng lẽ rời giường. Anh đi về phía giường Đức Duy, khẽ vén rèm, và thấy cậu đang ngồi đó, mắt mở to, như đã chờ sẵn từ lâu.

"Đi theo anh."

Họ lại đến Phòng Yêu Cầu. Cánh cửa xuất hiện trên bức tường đá trống trải, và khi bước vào, Đức Duy khẽ thở ra một hơi ngạc nhiên.

Căn phòng tối nay không phải là sàn gỗ trống trải như mọi khi. Nó là một căn phòng nhỏ ấm cúng, với lò sưởi đang cháy, một tấm thảm len dày trải trước lò sưởi, và trên tấm thảm là một hộp quà được gói bằng giấy nâu, thắt nơ đỏ.

Duy đứng sững lại ở cửa. Cậu nhìn hộp quà, rồi nhìn Quang Anh, rồi lại nhìn hộp quà.

"Đây là..."

"Quà Giáng sinh của em."

Quang Anh nói, giọng hơi khàn. Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh suốt cả ngày, nhưng khi đứng đây, trong căn phòng ấm áp này, trước mặt cậu, anh lại thấy hồi hộp như một đứa trẻ.

"Nhưng mà..."

"Em gọi lại câu vừa nãy đi. Gọi lại một lần nữa thôi. Rồi anh cho xem quà."

Đức Duy chớp mắt. Mặt cậu đỏ bừng lên ngay lập tức - từ má lan sang vành tai, rồi xuống tận cổ. Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh.

"Anh... anh ăn gian."

"Anh có ăn gian đâu. Anh chỉ muốn nghe em gọi thôi."

Im lặng một lúc lâu. Rồi, rất nhỏ, như tiếng gió thoảng qua:

Quang Anh không cho Đức Duy xem quà ngay. Thay vào đó, anh nắm tay cậu dẫn đi dọc hành lang vắng, đến một góc khuất sau bức tượng Phù Thủy Một Mắt - nơi mà anh biết sẽ không có ai làm phiền.

Ở đó, anh quay lại đối diện với cậu.

"Em có biết hôm nay em đáng yêu lắm không?"

Mặt Đức Duy lại đỏ lên. Cậu lắc đầu, mắt nhìn xuống chân.

"Em không có. Em chỉ... chỉ muốn xem quà thôi."

"Không cho xem bây giờ đâu."

"Nhưng anh hứa..."

"Anh hứa sẽ cho em xem. Nhưng không phải bây giờ."

Quang Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm: "Em phải đợi đến Giáng sinh. Nhưng anh có thể cho em một thứ khác trước."

Đức Duy ngước lên, đôi mắt hổ phách vừa tò mò vừa e thẹn. "Thứ gì cơ?"

Quang Anh không trả lời bằng lời.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má trái của cậu - nơi làn da đang ửng hồng vì lạnh và vì ngại. Môi anh chỉ chạm vào trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để Đức Duy cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể.

Cậu đông cứng. Mắt mở to. Tim đập thình thịch.

Nhưng Quang Anh chưa dừng lại.

Anh hơi nghiêng đầu, và đặt một nụ hôn nữa lên má phải của cậu - nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể đang thưởng thức một điều gì đó quý giá lắm.

Đức Duy run lên. Tay cậu bấu chặt vào vạt áo chùng của anh, nhưng cậu không đẩy ra. Cậu đứng im, để mặc anh hôn lên má mình, và cậu cảm thấy cả thế giới như đang quay cuồng.

Và rồi, Quang Anh dừng lại ngay trước môi cậu. Anh không hôn vội. Anh chỉ dừng ở đó, đủ gần để hơi thở của họ hòa vào nhau, đủ gần để cậu cảm nhận được hơi ấm từ môi anh.

"Anh... anh làm gì thế..." Đức Duy thì thầm, giọng run run, mắt nhắm nghiền lại vì không dám nhìn.

"Dỗ dành cái đồ em bé này."

Anh nói, rồi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ.

Chỉ là một cái chạm môi. Rất nhanh. Rất khẽ. Như cánh bướm đậu rồi bay.

Nhưng nó đủ để Đức Duy cảm thấy chân mình như muốn khuỵu xuống, tim mình như muốn ngừng đập, và cả thế giới như tan biến, chỉ còn lại anh và hơi ấm từ môi anh.

Khi Quang Anh lùi lại, cậu vẫn đứng im, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ như gấc, tay nắm chặt áo anh đến nhăn nhúm.

Anh bật cười - một tiếng cười nhẹ, đầy cưng chiều

"Em có định mở mắt ra không?"

Đức Duy từ từ mở mắt. Đôi mắt hổ phách long lanh, ươn ướt, nhìn anh với vẻ vừa bối rối, vừa hạnh phúc, lại vừa có chút gì đó rất giận dỗi.

"Anh... anh ăn gian quá."

"Anh ăn gian chỗ nào?"

"Anh... anh hôn em."

"Thì anh muốn hôn em mà. Không được à?"

Đức Duy im lặng. Cậu cúi đầu, vành tai đỏ ửng, ngón tay vân vê vạt áo anh. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Được..."

Quang Anh cười. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi vuốt ve má cậu - nơi vẫn còn vương hơi ấm từ nụ hôn ban nãy.

"Cái đồ em bé. Vậy giờ em muốn nói gì với anh nào?"

____________________________________

"Anh có thấy em phiền không?"

Quang Anh dừng bước, quay sang nhìn cậu. Gương mặt cậu vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt hổ phách ấy, anh nhìn thấy một tia lo lắng mơ hồ.

"Sao em hỏi thế?"

"Vì em cứ đòi quà. Rồi còn... đổi xưng hô nữa." Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức nghịch nghịch vạt áo chùng của mình. "Em sợ anh nghĩ em trẻ con."

Quang Anh im lặng một lúc. Rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Anh thích em như thế."

Đức Duy ngước lên, đôi mắt hổ phách long lanh.

"Thật không?"

"Thật." Anh mỉm cười

"Anh Nguyễn Quang Anh thích em Hoàng Đức Duy như thế."

Mặt Đức Duy lại đỏ lên. Cậu vội vàng cúi xuống, giấu mặt vào vai anh.

"Ai cho anh nói mấy câu sến thế." Cậu lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.

Quang Anh bật cười, vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn. "Em hỏi thì anh trả lời thôi mà."

"Thế thì bây giờ anh phải nghe cho rõ, em không nói lại lần hai đâu." - Đức Duy rướn người ôm lấy cổ Quang Anh

"Hửm? em bé định nói gì đấy?"

"Em nói là… em Hoàng Đức Duy thương Anh nhất trên đời."

"Noel năm này không giống như mọi khi.

Ôi thôi chết rồi.

Con biết yêu rồi mẹ ơi."

:Noel biết yêu - Tiên Tiên

____________________________________

Buổi tối hôm ấy, trong ký túc xá Gryffindor, không khí có chút gì đó khác lạ.

Quang Anh và Đức Duy bước vào phòng cùng nhau, vai kề vai, tay nắm tay - điều mà trước đây họ chỉ dám làm trong bóng tối hoặc khi không có ai để ý.

Nhưng tối nay, họ không giấu nữa.

Thành An - đang nằm dài trên giường đọc truyện tranh phù thủy - là người đầu tiên nhìn thấy. Nó há hốc miệng, cuốn truyện rơi đánh bộp xuống sàn.

"Ê ê ê ê ê..."

Thanh Pháp từ trong nhà tắm bước ra, tóc còn ướt nước, nhìn theo hướng Thành An đang chỉ, rồi cũng đứng sững lại.

"Hai đứa mày... tay... tay..."

Quang Anh không buông tay Đức Duy ra. Anh chỉ bình thản nhìn hai đứa bạn, giọng đều đều:

"Ừ. Tụi tao quen nhau rồi. Có vấn đề gì không?"

Im lặng một giây.

Rồi Thành An và Thanh Pháp đồng thanh hét lên:

"BIẾT NGAY MÀ!!!!"

Thành An nhảy dựng lên trên giường, chỉ tay vào mặt hai người, miệng cười ngoác đến tận mang tai.

"Tao biết mà! Tao biết mà! Chúng mày thấy chưa? Tao nói có sai đâu! Tụi nó thích nhau từ hồi thằng Duy mới chuyển tới rồi!"

"Trời ơi, cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Tao tưởng tụi mày định giấu đến lúc tốt nghiệp luôn chứ."

Đức Duy đứng bên cạnh Quang Anh, mặt cúi gằm xuống. Vành tai cậu đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Cậu không nói gì, chỉ đứng im, tay vẫn nắm chặt tay anh.

Nhưng Thành An và Thanh Pháp đâu có tha.

"Ê Duy! Mày là người tỏ tình trước hay thằng Quang Anh tỏ tình trước thế?" Thành An hỏi, mắt sáng rực như đèn pha.

"Tao cá là thằng Quang Anh." Thanh Pháp xen vào.

"Nhìn mặt nó lạnh lùng thế thôi chứ mê thằng Duy lắm."

"Tao thì nghĩ là thằng Duy. Mày không thấy dạo này nó cứ đỏ mặt suốt à?"

"Mày nói cũng có lý..."

Đức Duy cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể chiên trứng được rồi. Cậu không dám ngước lên nhìn ai hết. Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Và rồi, khi Thành An bắt đầu hỏi đến câu thứ ba - "Thế tụi mày hôn nhau chưa?" - cậu không chịu nổi nữa.

Cậu quay sang, vùi mặt vào vai Quang Anh.

Thật sâu. Thật chặt. Như muốn giấu cả người mình vào trong đó.

Quang Anh cảm nhận được hơi ấm từ gương mặt cậu qua lớp áo chùng. Anh cúi xuống, thì thầm chỉ đủ cho cậu nghe:

"Ngại à?"

Đức Duy không trả lời. Nhưng cậu gật đầu - một cái gật rất nhẹ, rất nhanh, rồi lại vùi mặt sâu hơn vào vai anh.

Quang Anh bật cười. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, rồi quay sang lườm hai đứa bạn.

"Hai đứa mày im đi. Làm em bé ngại rồi kìa."

"Không gọi Duy là em bé !!!"

Thành An và Thanh Pháp nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com