#18
Một tuần sau khi rời Bệnh thất, Đức Duy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Bà Pomfrey nói rằng cơ thể cậu cần thời gian để thích nghi với việc không còn chiếc vòng phong ấn. Sức mạnh cổ xưa vẫn đang chảy trong huyết quản cậu, âm thầm và mãnh liệt, như một dòng sông ngầm chực chờ cơ hội để trào dâng. Nhưng nhờ những buổi tập với Quang Anh ở Phòng Yêu Cầu mỗi tối, cậu đã dần học được cách kiểm soát nó - không phải bằng sự sợ hãi như trước đây, mà bằng sự bình tĩnh và tập trung.
Tuy nhiên, việc tập luyện khiến cậu mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều. Những cơn đau đầu thỉnh thoảng vẫn ghé thăm, những lúc chóng mặt vẫn xảy ra khi cậu đứng dậy quá nhanh, và đôi khi, giữa buổi học, cậu lại thấy mí mắt mình nặng trĩu vì buồn ngủ.
Nhưng có một điều đã thay đổi.
Đức Duy trở nên nhõng nhẽo hơn.
Rất nhiều.
____________________________________
Buổi chiều thứ Bảy, Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Gryffindor chìm trong không khí lười biếng của một ngày cuối tuần. Lò sưởi lớn cháy rực, tỏa ra thứ hơi ấm dễ chịu lan khắp căn phòng tròn. Những chiếc ghế bành nhung đỏ được kéo gần về phía lò sưởi, và học sinh túm tụm thành từng nhóm nhỏ - có đứa chơi cờ phù thủy, có đứa đọc sách, có đứa chỉ đơn giản là nằm dài ra thảm len dày mà ngủ gà ngủ gật.
Quang Anh ngồi trên chiếc ghế bành lớn nhất, gần lò sưởi nhất - vị trí quen thuộc mà anh đã "chiếm giữ" từ năm nhất. Trên tay anh là cuốn sách "Chiến thuật Quidditch Nâng cao" đã cũ, nhưng anh chẳng đọc được chữ nào. Ánh mắt anh cứ lén nhìn về phía cầu thang dẫn lên ký túc xá, chờ đợi.
Đức Duy đã ở trên phòng suốt cả buổi chiều. Cậu nói muốn nghỉ ngơi một chút, và Quang Anh đã để cậu yên, dù trong lòng không khỏi lo lắng. Anh định lên xem cậu thế nào, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của cậu.
Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang.
Đức Duy xuất hiện ở chân cầu thang xoắn ốc, mái tóc nâu mềm hơi rối vì vừa ngủ dậy, đôi mắt hổ phách vẫn còn lim dim. Cậu mặc một chiếc áo len xám rộng thùng thình - chiếc áo mà anh nghi ngờ là của mình, vì nó dài quá khỏi tay cậu và rộng đến mức che khuất cả bàn tay nhỏ nhắn. Quanh cổ cậu là chiếc khăn len đỏ thẫm mà cậu đã tự tay đan tặng anh hôm Giáng sinh - nhưng không hiểu sao giờ nó lại đang quàng trên cổ cậu.
Cậu bước về phía anh, đôi chân trần dẫm trên tấm thảm len dày, không phát ra một tiếng động nào. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào anh, không hề ngại ngùng hay e thẹn - chỉ có một vẻ bình thản và một chút gì đó rất giống... đòi hỏi.
Quang Anh hạ cuốn sách xuống, mở rộng vòng tay theo bản năng.
"Lại đây."
Cậu không cần phải nói gì thêm. Cậu đi thẳng đến bên anh, và thay vì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh như mọi khi, cậu trèo hẳn lên ghế bành, ngồi vào lòng anh.
Quang Anh hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong một thoáng. Anh nhanh chóng điều chỉnh tư thế, vòng tay ôm lấy cậu, giữ cho cậu ngồi vững trên đùi mình. Cậu nhẹ quá - nhẹ đến mức anh cảm thấy tim mình nhói lên vì xót xa. Dù đã hồi phục khá nhiều, cậu vẫn gầy đi trông thấy sau trận ốm.
Nhưng Đức Duy dường như không quan tâm đến điều đó. Cậu xoay người, đối mặt với anh, hai đầu gối đặt hai bên đùi anh, và nhìn thẳng vào mắt anh từ khoảng cách rất gần.
"Thơm không?"
Cậu hỏi, giọng đều đều, như thể đang hỏi về thời tiết.
Quang Anh chớp mắt. "Hả?"
"Em mới gội đầu. Bằng dầu oải hương." Cậu nói, rồi cúi đầu về phía trước, để mái tóc nâu mềm chạm vào mũi anh.
"Anh ngửi đi."
____________________________________
Quang Anh bất động trong một giây. Rồi anh cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc cậu.
Mùi hương đầu tiên ập đến là mùi oải hương - nhẹ nhàng, thanh mát, như một cánh đồng hoa tím trải dài dưới ánh nắng ban mai. Nhưng bên dưới lớp hương ấy, anh còn ngửi thấy một mùi hương khác - mùi hương rất riêng của cậu. Mùi của giấy cũ, của mực, của những cuốn sách cổ trong Thư viện. Mùi của gió lạnh và tuyết tan. Và một chút gì đó rất nhẹ, rất ngọt, như mật ong pha loãng.
Mùi của Đức Duy.
Mùi của sự bình yên.
Anh hít thật sâu, để mùi hương ấy len lỏi vào từng ngóc ngách của lồng ngực, xoa dịu mọi lo lắng và mệt mỏi trong mấy tuần qua. Bàn tay anh vô thức siết chặt hơn quanh eo cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa.
"Thơm lắm."
Anh thì thầm, giọng khàn đi vì một cảm xúc khó tả. Môi anh vẫn áp vào mái tóc cậu, hơi thở ấm nóng phả qua từng lọn tóc mềm.
"Thơm đến mức anh muốn ngửi mãi luôn."
Đức Duy không nói gì, nhưng Quang Anh cảm nhận được cơ thể cậu khẽ thả lỏng trong vòng tay anh. Đôi vai nhỏ nhắn vốn hơi căng cứng giờ đây trùng xuống, và cậu tựa hẳn người vào anh, để mặc anh ôm lấy mình.
"Em thích ngồi thế này."
Cậu thì thầm, giọng nhỏ xíu, như chỉ đủ để một mình anh nghe thấy. Mặt cậu vùi vào hõm cổ anh, chóp mũi lạnh chạm vào da anh khiến anh hơi rùng mình, nhưng anh không hề muốn đẩy cậu ra.
"Ngồi trong lòng anh. Đối mặt thế này. Anh có thấy phiền không?"
"Không."
Quang Anh trả lời ngay lập tức, không một chút do dự. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu - nơi mái tóc nâu mềm vẫn còn vương vấn mùi oải hương.
"Anh thích. Thích lắm. Em cứ ngồi đi. Ngồi bao lâu cũng được."
Cậu không đáp, nhưng anh cảm nhận được một nụ cười nhỏ đang nở trên môi cậu - nụ cười ấy áp vào cổ anh, ấm áp và mềm mại.
____________________________________
Thành An và Thanh Pháp bước vào Phòng Sinh Hoạt Chung khoảng nửa tiếng sau đó, sau một buổi tập Quidditch mệt nhoài. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù, và đang cãi nhau về một pha bóng mà Thanh Pháp khăng khăng là mình đã ghi bàn, còn Thành An thì quả quyết rằng trái Quaffle đã bay ra ngoài trước khi chạm vòng.
"Tao nói rồi, mày phải nhìn kỹ..."
Thành An đang nói thì đột nhiên im bặt. Cậu ta đứng sững ở cửa, mắt mở to, tay giơ lên ra hiệu cho Thanh Pháp im lặng.
"Suỵt!"
Thanh Pháp cũng dừng lại, nhìn theo hướng tay của Thành An. Và cả hai cùng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Trên chiếc ghế bành lớn nhất, gần lò sưởi nhất, Quang Anh đang ngồi tựa lưng vào thành ghế, hai tay ôm trọn lấy Đức Duy trong lòng. Cậu ngồi đối mặt với anh, đầu tựa vào hõm cổ anh, hai tay buông thõng trên vai anh. Đôi mắt hổ phách đã nhắm nghiền từ lúc nào, hàng mi dày rũ xuống, hơi thở đều đều và nhẹ nhàng.
Cậu đã ngủ quên trong lòng anh.
Quang Anh ngước lên nhìn hai đứa bạn, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Ánh mắt anh không hề có vẻ khó chịu hay xấu hổ - chỉ có một sự dịu dàng đến lạ, như thể anh đang nâng niu thứ quý giá nhất trên đời.
Thành An và Thanh Pháp nhìn nhau, rồi cùng lặng lẽ lùi ra khỏi Phòng Sinh Hoạt Chung, quyết định đi tắm ở nhà tắm Huynh trưởng thay vì lên ký túc xá như dự định.
"Tao thề là hai đứa nó càng ngày càng..." Thanh Pháp thì thầm khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng.
"Ừ. Nhưng mà dễ thương." Thành An cười.
"Mày phải công nhận là dễ thương đi."
Thanh Pháp không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
____________________________________
Trong Phòng Sinh Hoạt Chung, ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa trên những bức tường đá, đổ bóng hai người đang ôm nhau trên chiếc ghế bành thành một hình khối duy nhất - không thể tách rời.
Quang Anh vẫn ngồi im, không dám cử động dù chân anh đã bắt đầu tê vì sức nặng của cậu. Anh sợ rằng chỉ một chuyển động nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức cậu - người mà anh biết đã rất mệt mỏi sau những ngày dài tập luyện và hồi phục.
Thỉnh thoảng, cậu lại khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đôi môi mấp máy như đang nói mê điều gì đó. Và mỗi lần như thế, anh lại siết chặt vòng tay hơn một chút, cúi xuống thì thầm vào tai cậu những lời vô nghĩa mà dịu dàng:
"Anh đây. Ngủ đi em bé. Anh ôm em rồi mà.."
Ngữ điệu của Quang Anh là đang dỗ dành con nít. Cũng đúng thôi. Cái người có quả đầu 'oải hương' kia đang chu chu môi biểu thị muốn anh hôn dỗ dành kia kìa.
Mùi oải hương từ mái tóc cậu vẫn thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi khói từ lò sưởi và mùi giấy cũ từ những cuốn sách xung quanh. Và Quang Anh nghĩ rằng, nếu có một mùi hương nào mà anh muốn nhớ mãi suốt đời, thì đó chính là mùi hương này - mùi của cậu, mùi của bình yên, mùi của tình yêu mà anh chưa bao giờ dám mơ tới.
Anh cúi xuống, áp môi mình lên trán cậu - nơi những đường gân đen của lời nguyền đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại làn da mềm mại và ấm áp. Môi anh dừng lại đó thật lâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trái tim mình mãi mãi.
"Anh yêu em."
Anh thì thầm, nhỏ đến mức ngay cả anh cũng không chắc mình có nói ra hay không. Nhưng rồi anh cảm nhận được - những ngón tay nhỏ nhắn của cậu đang nắm lấy áo anh, siết nhẹ một cái, như một lời đáp trả trong vô thức. Và anh mỉm cười.
____________________________________
Đức Duy ngủ suốt gần hai tiếng đồng hồ trong lòng anh.
Khi cậu tỉnh dậy, đôi mắt hổ phách từ từ hé mở, vẫn còn ngái ngủ và mơ màng. Cậu chớp mắt vài lần, như để chắc chắn rằng mình đang ở đâu, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt Quang Anh - gần ngay trước mắt, với đôi mắt nâu sẫm đang nhìn cậu dịu dàng đến tan chảy.
"Em ngủ ngon không?"
Giọng anh trầm ấm, pha chút cưng chiều. Bàn tay anh vẫn đang xoa nhẹ lưng cậu theo những vòng tròn chậm rãi.
Đức Duy chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang ngồi trong lòng anh, hai chân vẫn đặt hai bên đùi anh, mặt vẫn đối mặt với anh. Mặt cậu từ từ đỏ lên khi nhận ra tư thế này thân mật đến mức nào.
Mà cậu cũng không vội vàng rời đi.
"Ừm. Ngon lắm."
Cậu thì thầm, rồi vùi mặt vào cổ anh một lần nữa, giấu đi đôi má đang ửng hồng.
"Em muốn ngồi thêm một lúc nữa. Được không?"
Quang Anh cười khẽ. Anh siết chặt vòng tay, ôm cậu sát vào lòng mình hơn.
"Ừ. Ngồi đi. Ngồi đến tối cũng được."
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu trong hõm cổ anh. Và anh cảm nhận được một nụ cười nhỏ đang nở trên môi cậu - nụ cười ấy áp vào da anh, ấm áp và hạnh phúc.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Trong lò sưởi, lửa vẫn cháy. Và trong vòng tay anh, Đức Duy đã tìm thấy nơi bình yên nhất của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com