22
Suốt hai tuần qua, anh gần như không có thời gian ở riêng với cậu. Lịch học dày đặc, lịch ôn tập còn dày đặc hơn, và lịch tập Quidditch - dù mùa giải đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Gryffindor - vẫn chiếm của anh vài buổi mỗi tuần để huấn luyện đội viên mới cho năm sau. Những buổi tối duy nhất họ có được là những buổi tối như thế này - ngồi cạnh nhau trong Thư viện, mỗi người cắm cúi với chồng sách của mình, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về công thức Độc dược hay nguyên lý Biến Hình.
Không còn những buổi chiều ngồi trong lòng nhau ở Phòng Sinh Hoạt Chung. Không còn những đêm Tháp Thiên Văn thì thầm dưới bầu trời sao. Không còn những buổi tối nằm chung giường ôm nhau ngủ như trước kỳ nghỉ Giáng sinh.
Quang Anh thở dài. Anh hiểu rằng đây là năm cuối cấp, là thời khắc quan trọng nhất trong suốt bảy năm học ở Hogwarts. Anh hiểu rằng cả hai đều cần tập trung cho kỳ thi. Nhưng hiểu là một chuyện, còn cảm giác nhớ nhung, khao khát được ở bên cậu lại là chuyện khác.
"Anh đang nhìn gì thế?"
Giọng Đức Duy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cậu vẫn không ngước lên khỏi cuộn giấy da, ngòi bút lông ngỗng vẫn thoăn thoắt viết, nhưng khóe môi cậu đã cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Nhìn em."
Quang Anh trả lời thật thà, giọng không chút do dự.
"Em có gì mà nhìn?"
"Có. Đẹp."
Ngòi bút của Đức Duy khựng lại một thoáng. Vành tai cậu hơi ửng đỏ, nhưng gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Cậu đặt bút xuống, cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh.
"Anh đang mất tập trung đấy."
"Ừ. Tại em."
"Anh sắp thi Pháp thuật Tối thượng rồi đấy. Không lo ôn bài đi."
"Anh ôn rồi. Chiều nay anh đã đọc hết ba chương Độc dược rồi."
"Vậy giờ anh định làm gì?"
Quang Anh im lặng một lúc, rồi anh đứng dậy, vòng qua bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu thay vì đối diện như ban nãy. Vai anh chạm vào vai cậu, và anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
"Anh muốn hôn em. Nhưng mà ở đây đông người quá."
Mặt Đức Duy đỏ bừng lên ngay lập tức. Cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt hổ phách mở to, vừa ngại ngùng vừa có chút trách móc.
"Anh... anh đang ở Thư viện đấy. Thầy Pince mà nghe thấy là..."
"Thì sao? Cùng lắm là bị đuổi ra ngoài thôi. Mà ra ngoài rồi thì anh tha hồ hôn em."
"Quang Anh!"
Đức Duy suýt hét lên, nhưng kịp hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm đầy tức giận. Cậu đưa tay lên định đẩy mặt anh ra, nhưng Quang Anh đã nắm lấy tay cậu, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.
"Đùa thôi."
"Chạ vui tẹo nào hết…"
____________________________________
Kỳ thi Pháp thuật Tối thượng đang đến gần hơn bao giờ hết. Những ngày cuối tháng Năm, Hogwarts ngột ngạt trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Học sinh năm bảy đi lại trong lâu đài với đôi mắt thâm quầng, trên tay lúc nào cũng ôm một chồng sách dày cộp, miệng lẩm nhẩm những công thức Độc dược hay những câu thần chú Biến Hình. Ngay cả những học sinh vô tư nhất cũng trở nên cáu kỉnh và dễ nổi nóng.
Quang Anh và Đức Duy đã không có một khoảnh khắc riêng tư tử tế nào suốt gần hai tuần.
Lịch ôn tập dày đặc đến mức cả hai chỉ kịp gặp nhau trong Thư viện - nơi họ ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người cắm cúi vào chồng sách của mình, thỉnh thoảng lén nắm tay dưới mặt bàn nhưng tuyệt nhiên không dám làm gì hơn vì ánh mắt cú vọ của thầy Pince. Những buổi tối ở ký túc xá cũng chẳng khá hơn - Thành An và Thanh Pháp luôn ở đó, và cả hai đứa đều đang trong trạng thái căng thẳng tột độ vì ôn thi, sẵn sàng gắt gỏng với bất kỳ ai gây ra tiếng động.
Quang Anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Không phải vì áp lực thi cử. Anh học tốt, và anh tự tin vào khả năng của mình. Điều khiến anh phát điên là việc không được chạm vào cậu. Không được ôm cậu. Không được hôn cậu. Không được ngửi mùi oải hương trên mái tóc nâu mềm của cậu. Mỗi ngày trôi qua, cảm giác khao khát ấy lại lớn dần lên, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực, không cách nào dập tắt.
Và tối hôm ấy, khi cả hai rời Thư viện sau một ngày dài ôn tập mệt nhoài, anh đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
____________________________________
Quang Anh nắm lấy tay Đức Duy, kéo cậu ra khỏi dòng người đang lục tục kéo về ký túc xá. Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt hổ phách đầy thắc mắc, nhưng không phản kháng. Cậu đã quen với việc để anh dẫn mình đi - dù đôi khi cậu không biết điểm đến là đâu.
"Anh đưa em đi đâu thế? Về ký túc xá thì rẽ trái mà."
"Đi theo anh."
Anh không giải thích gì thêm. Anh dắt cậu băng qua những hành lang tối om, xuống mấy bậc cầu thang đá cũ kỹ, và dừng lại trước một cánh cửa gỗ ọp ẹp ở tầng hầm - nơi mà hầu hết học sinh đều tránh xa.
Nhà vệ sinh nữ bỏ hoang.
Đức Duy nhận ra nơi này ngay lập tức. Đây là địa điểm nổi tiếng khắp Hogwarts - nơi trú ngụ của hồn ma Myrtle Khóc Nhè, một hồn ma chuyên quấy rầy bất kỳ ai dám bước vào lãnh địa của mình. Cánh cửa gỗ đã mục nát, bản lề rỉ sét kêu ken két mỗi khi có gió lùa qua. Những ô gạch men trên tường đã ngả màu ố vàng, và mùi ẩm mốc nồng nặc lan tỏa khắp không gian.
"Anh... anh định vào đây thật à?"
"Ừ."
"Nhưng đây là nhà vệ sinh nữ. Với lại có hồn ma Myrtle..."
"Giờ này Myrtle đang ở phòng họp dưới hồ với các hồn ma khác. Anh đã kiểm tra rồi."
Đức Duy chớp mắt. Cậu không biết nên ngạc nhiên vì anh đã lên kế hoạch từ trước, hay nên cảm thấy buồn cười vì anh đã phải vất vả đến mức này chỉ để tìm một nơi riêng tư cho hai đứa.
"Anh... anh chuẩn bị kỹ thế à?"
"Ừ. Vì anh sắp chết vì nhớ em rồi."
Nói rồi, anh đẩy cửa bước vào, kéo cậu theo sau. Cánh cửa đóng lại với một tiếng cọt kẹt khô khốc, nhấn chìm cả hai trong bóng tối và sự tĩnh lặng.
____________________________________
Nhà vệ sinh bỏ hoang tối om, chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn nến lơ lửng mà chắc hẳn Myrtle đã thắp lên trước khi rời đi. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên những ô gạch men nứt vỡ, những vòi nước rỉ sét, và mặt hồ nước đen ngòm phản chiếu lờ mờ trên sàn đá ẩm ướt. Tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa sổ vỡ, tạo nên một bầu không khí vừa rùng rợn vừa kỳ lạ.
Nhưng Quang Anh chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì trong số đó.
Anh xoay người, đẩy nhẹ Đức Duy vào bức tường gạch men lạnh buốt phía sau. Một tay anh chống lên tường bên cạnh đầu cậu, tay kia nâng cằm cậu lên, và anh cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên sau hai tuần dài đằng đẵng.
Môi anh chạm vào môi cậu, và mọi căng thẳng, mọi mệt mỏi, mọi áp lực của kỳ thi dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy. Đức Duy thở hắt ra một tiếng nhỏ, hai tay vòng lên bám lấy cổ anh, và cậu kiễng chân lên để đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn kéo dài, sâu và nồng nhiệt. Hơi thở họ hòa vào nhau, nhịp tim họ cùng đập nhanh, và thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại nữa. Chỉ còn anh và cậu, trong căn phòng tối om, dưới ánh nến le lói.
Quang Anh dời môi xuống cằm cậu, rồi xuống cổ cậu - nơi làn da mềm mại và ấm nóng đang run lên dưới từng nụ hôn. Anh cảm nhận được mạch đập của cậu dưới môi mình, nhanh và mạnh, như một bản nhạc chỉ dành riêng cho anh.
"Anh... anh nhớ em... nhớ muốn chết..."
Anh thì thầm giữa những nụ hôn, giọng khàn đặc vì khao khát. Bàn tay anh từ cằm cậu trượt xuống eo, siết chặt, kéo cậu sát vào người mình hơn nữa.
Đức Duy không nói được gì. Cậu chỉ biết bám chặt lấy anh, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền, để mặc anh phủ kín cổ mình bằng những nụ hôn nóng bỏng. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác về anh - về đôi môi, về bàn tay, về cơ thể rắn chắc đang ép sát vào cậu.
Và rồi...
"Ối giời ơi!"
Một giọng the thé vang lên từ phía sau, cắt ngang khoảnh khắc riêng tư của họ như một nhát dao sắc lạnh.
____________________________________
Quang Anh và Đức Duy giật bắn người, vội vàng tách nhau ra. Anh theo phản xạ đứng chắn trước mặt cậu, che cho cậu khỏi ánh nhìn của kẻ vừa xuất hiện.
Và kẻ đó không ai khác chính là Myrtle Khóc Nhè.
Hồn ma của cô bé với mái tóc tết hai bên và cặp kính dày cộp đang lơ lửng trên bồn rửa mặt ở góc phòng, hai tay ôm lấy miệng, đôi mắt mở to sau cặp kính đầy vẻ kinh ngạc và thích thú. Rõ ràng cô ta đã quay về sớm hơn dự định.
"Trời ơi! Trời ơi! Hai cậu đang làm gì thế?!"
Giọng Myrtle the thé đến mức vang vọng khắp căn phòng, khiến những viên gạch men trên tường như rung lên. Cô ta bay vòng quanh họ, vừa bay vừa cười khúc khích một cách đầy khoái trá.
"Đây là nhà vệ sinh nữ đấy! Hai cậu là con trai! Lại còn... lại còn hôn nhau nữa chứ! Tôi chưa từng thấy cảnh nào táo bạo như thế này từ hồi còn sống!"
Mặt Đức Duy đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy áo Quang Anh từ phía sau, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Quang Anh thì khác. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, dù vành tai anh cũng đã ửng đỏ.
"Myrtle." Anh nói, giọng đều đều nhưng đầy vẻ cảnh cáo. "Làm ơn..."
"Làm ơn gì cơ? Làm ơn đừng nói với ai à?" Myrtle cười khúc khích, bay vòng quanh đầu họ như một con đom đóm phiền phức. "Tôi là hồn ma mà! Tôi có thể nói với bất kỳ ai tôi muốn! Với các hồn ma khác, với thầy Hiệu trưởng, với thầy giám thị Filch..."
"Nếu cô nói với ai..."
Quang Anh chưa kịp dứt câu thì Myrtle đã dừng lại giữa không trung, đôi mắt sau cặp kính ánh lên một tia sáng ranh mãnh.
"Tôi sẽ không nói gì hết. Với một điều kiện."
Anh nhíu mày. "Điều kiện gì?"
"Hai cậu phải kể cho tôi nghe. Hai cậu quen nhau thế nào? Ai tỏ tình trước? Có lãng mạn không? Có giống trong mấy cuốn tiểu thuyết của Muggle mà tôi vẫn đọc không?"
Đức Duy ngước lên, đôi mắt hổ phách mở to đầy kinh ngạc. Cậu không thể tin được rằng hồn ma của một cô bé mới mười mấy tuổi lại đang... đòi nghe chuyện tình yêu của họ.
Quang Anh thở dài, đưa tay lên xoa trán. Anh nhìn Myrtle, rồi nhìn Đức Duy, rồi lại nhìn Myrtle.
"Nếu tôi kể, cô sẽ để chúng tôi yên chứ?"
"Tôi thề! Tôi hứa! Tôi sẽ không nói với ai hết! Thậm chí tôi còn có thể đứng canh cửa cho hai cậu mỗi khi muốn... ừm... riêng tư!"
"Không cần đâu." Quang Anh ngắt lời nhanh chóng, giọng đầy vẻ bất lực. "Chúng tôi chỉ muốn cô giữ bí mật thôi."
"Vậy kể đi! Kể đi!"
Mười lăm phút sau, Myrtle đã ngồi trên bồn rửa mặt, hai tay chống cằm, đôi mắt long lanh sau cặp kính dày, say sưa lắng nghe như một đứa trẻ đang được kể chuyện cổ tích. Quang Anh và Đức Duy đứng dựa vào tường đối diện, tay vẫn nắm lấy tay nhau.
Anh kể ngắn gọn - về ngày đầu gặp nhau, về trận Quidditch, về những buổi tập ở Phòng Yêu Cầu, về đêm Halloween trên Tháp Thiên Văn. Anh bỏ qua những chi tiết quá riêng tư, nhưng vẫn đủ để Myrtle cảm thấy thỏa mãn.
"Ôi! Lãng mạn quá đi!" Myrtle thở dài, hai tay ôm lấy ngực như thể đang xem một vở kịch cảm động.
"Tôi ước gì hồi còn sống cũng có ai đó yêu tôi như thế! Nhưng không! Chẳng ai thèm để ý đến tôi cả! Tôi chỉ là một đứa xấu xí đeo kính dày, suốt ngày bị bắt nạt..."
Và rồi, như thường lệ, Myrtle bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt ma quái chảy dài trên gương mặt trong suốt của cô ta, và cô ta bay vòng vòng quanh phòng, vừa khóc vừa kể lể về cuộc đời bất hạnh của mình.
Quang Anh và Đức Duy nhìn nhau. Anh nháy mắt với cậu, ra hiệu rằng đây là cơ hội tốt nhất để chuồn đi.
Họ lặng lẽ lùi về phía cửa, từng bước một, cố gắng không gây ra tiếng động. Khi Myrtle đang mải mê khóc lóc và kể về lần bị Olive Hornby trêu chọc hồi năm hai, Quang Anh đẩy cửa, kéo Đức Duy ra ngoài, và đóng cửa lại thật nhẹ.
Cả hai đứng ở hành lang tối om, thở hổn hển vì vừa chạy, nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười.
"Lần sau..." Đức Duy thì thầm, giọng vẫn còn run vì cười.
"Lần sau anh đừng có chọn nhà vệ sinh có hồn ma nữa nhé."
"Ừm. Anh rút kinh nghiệm rồi."
Quang Anh đáp, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Họ nắm tay nhau, bước nhanh về phía Tháp Gryffindor, bỏ lại sau lưng tiếng khóc than vẫn văng vẳng từ phía sau cánh cửa gỗ ọp ẹp.
Đêm hôm ấy, khi cả hai đã nằm chung một giường, Đức Duy bỗng dưng lên tiếng, giọng thì thầm trong bóng tối.
"Anh có nghĩ Myrtle sẽ giữ lời không?"
"Chắc là có. Dù sao thì cô ta cũng chỉ muốn có người để nói chuyện thôi."
"Ừm."
Im lặng một lúc.
"Nhưng mà công nhận... hồi nãy cũng vui."
Quang Anh bật cười khẽ. Anh siết chặt vòng tay, kéo cậu sát vào lòng mình hơn.
"Ừ. Vui. Nhưng lần sau mình sẽ tìm chỗ khác. Chỗ nào không có hồn ma ấy."
Cậu cười nhỏ, vùi mặt vào ngực anh, và chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com