#27
Ga tàu Ngã Tư Vua vào một buổi sáng đầu tháng Chín nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những gia đình phù thủy đẩy xe hàng chất đầy rương và lồng cú mèo len qua đám đông Muggle, những đứa trẻ năm nhất mặt mày hớn hở nhưng cũng đầy lo lắng bám chặt lấy tay cha mẹ, và những học sinh năm trên thì í ới gọi nhau, kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ hè vừa qua trước khi cùng nhau băng qua bức tường gạch dẫn đến Sân ga 9¾.
Nhưng năm nay, Quang Anh và Đức Duy không có mặt trong đám đông ấy. Họ đã tốt nghiệp. Họ không còn là học sinh Hogwarts nữa.
Vậy mà họ vẫn có mặt ở đây, trên chuyến tàu tốc hành đỏ thẫm đang rít còi inh ỏi, chuẩn bị lăn bánh về phía Bắc.
"Anh có thấy kỳ không? Mình đã tốt nghiệp rồi, vậy mà vẫn quay lại đây."
Đức Duy ngồi bên cửa sổ trong một khoang riêng ở cuối tàu, tay chống cằm nhìn ra sân ga đông đúc bên ngoài. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu xám - không còn là đồng phục Hogwarts nữa, chỉ là quần áo bình thường của một chàng trai mười chín tuổi. Trên ngón áp út bàn tay trái, chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh nắng ban mai len qua ô cửa sổ.
"Kỳ thật."
Quang Anh ngồi đối diện, nhưng anh không nhìn ra ngoài. Anh chỉ nhìn cậu - người mà anh đã ở bên suốt cả mùa hè, người mà anh đã cầu hôn, người mà anh sắp cùng bước vào một chương mới của cuộc đời.
"Nhưng mà vui nhỉ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại Hogwarts với tư cách này."
"Tư cách gì? Cựu học sinh à?"
"Không. Tư cách trợ giảng."
____________________________________
Hai tuần trước khi mùa hè kết thúc, cả hai cùng nhận được những lá thư từ Hogwarts.
Thư của Quang Anh đến từ giáo sư McGonagall - người vừa chính thức trở thành Hiệu trưởng mới của Hogwarts sau khi cụ Dumbledore quyết định nghỉ hưu vào cuối năm học trước. Bà đề nghị anh đảm nhận vị trí trợ giảng môn Phòng thủ Chống lại Nghệ thuật Hắc ám trong một năm, trước khi chính thức tham gia chương trình Huấn luyện Thần Sáng của Bộ Pháp Thuật.
"Đây là một cơ hội hiếm có để tích lũy kinh nghiệm thực tế," bà viết bằng nét chữ thanh mảnh và nghiêm cẩn của mình.
"Và tôi tin rằng trò sẽ làm tốt. Dù sao thì, trò cũng là một trong những học sinh xuất sắc nhất mà tôi từng dạy."
Thư của Đức Duy đến từ giáo sư Slughorn - người đã trở lại giảng dạy môn Độc dược sau khi Snape... biến mất một cách bí ẩn vào cuối năm ngoái. Ông đề nghị cậu làm trợ giảng phòng thí nghiệm, phụ trách chuẩn bị nguyên liệu và hỗ trợ các học sinh năm dưới trong giờ thực hành.
"Tài năng về Độc dược của trò là không thể phủ nhận," ông viết bằng nét chữ tròn trĩnh và đầy phấn khích.
"Và ta sẽ rất vinh dự nếu có trò làm trợ thủ đắc lực trong phòng thí nghiệm của ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không quên gửi thư giới thiệu đến Học viện Độc dược Hoàng gia khi trò sẵn sàng."
Cả hai đã ngồi bên nhau trong thư viện của trang viên, đọc đi đọc lại những lá thư ấy, và cùng nhau đưa ra quyết định.
"Mình sẽ quay lại." Quang Anh nói trước. "Một năm thôi. Rồi anh sẽ đi huấn luyện Thần Sáng."
"Em cũng vậy." Đức Duy mỉm cười. "Một năm trợ giảng, rồi em sẽ nộp đơn vào Học viện Độc dược."
Và thế là, sáng hôm nay, họ lại có mặt trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts - không phải với tư cách học sinh, mà với tư cách những người trưởng thành, sắp bắt đầu một hành trình mới.
____________________________________
Hogwarts hiện ra trước mắt họ khi màn đêm buông xuống, lấp lánh như một viên ngọc quý giữa lòng thung lũng. Những ngọn tháp quen thuộc vươn lên bầu trời đầy sao, những ô cửa sổ sáng đèn vàng ấm áp, và mặt Hồ Đen phẳng lặng phản chiếu toàn bộ lâu đài như một tấm gương khổng lồ.
Đức Duy đứng trên con đường đá dẫn từ ga Hogsmeade về phía lâu đài, mắt ngước lên nhìn khung cảnh trước mặt. Gió thu thổi qua mái tóc nâu mềm của cậu, mang theo mùi thông từ Rừng Cấm và mùi bánh bí đỏ thoang thoảng từ phía Đại Sảnh Đường.
"Nó vẫn đẹp như ngày đầu tiên em đến đây."
Cậu thì thầm, và anh nghe thấy.
"Ừ. Nhưng lần này thì em không phải là học sinh mới sợ sệt nữa rồi."
Quang Anh đứng bên cạnh, tay xách chiếc rương của cậu - anh đã nhất quyết không để cậu tự xách dù cậu đã phản đối kịch liệt. "Lần này em là trợ giảng. Học sinh mà không nghe lời là em có quyền trừ điểm."
"Em sẽ trừ điểm tụi nó thật đấy. Đặc biệt là tụi năm nhất. Năm ngoái em nhớ có mấy đứa nhà Slytherin chuyên gia quậy phá trong giờ Độc dược..."
"Này, đừng có lạm quyền đấy nhé."
Họ cùng cười, rồi sóng vai nhau bước qua cánh cổng đá cổ kính, vào bên trong lâu đài.
4.
Đại Sảnh Đường vẫn lộng lẫy như trong ký ức - thậm chí còn lộng lẫy hơn. Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên trần nhà mờ ảo, phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp xuống bốn dãy bàn dài đang dần đầy ắp học sinh. Những lá cờ của bốn Nhà treo cao trên đầu, và dãy bàn của các giáo sư ở cuối Đại Sảnh Đường đã được kê thêm vài chiếc ghế mới.
Quang Anh và Đức Duy bước vào Đại Sảnh Đường từ lối đi bên hông - lối đi dành cho giáo sư và nhân viên, không phải lối đi chính giữa dành cho học sinh như trước đây. Cảm giác ấy thật lạ lẫm, nhưng cũng thật thú vị.
"Quang Anh! Đức Duy!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ dãy bàn Gryffindor. Thành An đang đứng vẫy tay điên cuồng, suýt hất cả đĩa bánh pudding của Thanh Pháp ngồi bên cạnh. Cả hai đều đã là năm bảy, và cả hai đều đang mặc áo chùng với huy hiệu Huynh trưởng lấp lánh trên ngực.
"Tụi mày! Lên đây ngồi với tụi tao đi!"
"Không được đâu." Quang Anh cười, chỉ tay về phía dãy bàn giáo sư ở cuối Đại Sảnh Đường. "Tụi tao phải ngồi ở kia."
Thành An há hốc miệng, rồi quay sang nhìn Thanh Pháp với vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Trời ơi, tụi nó là giáo sư rồi! Tụi mình phải gọi tụi nó là 'thầy' hả?"
"Thầy Quang Anh, thầy Đức Duy..." Thanh Pháp lẩm bẩm, rồi rùng mình. "Nghe kỳ vãi."
"Đừng có gọi tao bằng thầy." Đức Duy cười khẽ, lắc đầu. "Tao chỉ là trợ giảng thôi. Gọi tao là Duy như cũ được rồi."
"Nhưng mà tụi mày ngồi ở bàn giáo sư kìa!"
"Thì sao? Tan tiệc tụi tao vẫn về ký túc xá Gryffindor mà."
Thành An và Thanh Pháp nhìn nhau, rồi cùng thở phào nhẹ nhõm.
____________________________________
Bữa tiệc Tựu trường diễn ra trong tiếng cười nói rộn rã và mùi thơm của những món ăn quen thuộc. Quang Anh và Đức Duy ngồi cạnh nhau ở dãy bàn giáo sư - không phải ở vị trí trung tâm như cụ Dumbledore hay giáo sư McGonagall, mà ở một góc khiêm tốn gần cuối bàn. Dù vậy, họ vẫn nhận được không ít ánh mắt tò mò từ các học sinh, đặc biệt là từ những gương mặt mới toanh của năm nhất.
"Đó có phải là hai thầy mới không ạ?" Một cô bé năm nhất nhà Hufflepuff thì thầm với đứa bạn ngồi bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn về phía họ.
"Thầy nào đẹp trai thế!"
"Suỵt! Nói nhỏ thôi! Họ nghe thấy bây giờ!"
Quang Anh không nghe thấy - hoặc giả vờ không nghe thấy. Nhưng Đức Duy thì có. Vành tai cậu hơi ửng đỏ, và cậu cúi xuống nhìn chằm chằm vào đĩa súp bí đỏ của mình như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời.
"Sao thế? Ngại à?"
Giọng Quang Anh thì thầm bên tai cậu, đầy vẻ trêu chọc.
"Không có."
"Có. Tai em đỏ kìa."
"Tại nóng thôi."
"Đại Sảnh Đường đang mở hết cửa sổ, gió lùa vù vù, mà em bảo nóng?"
Đức Duy không thèm trả lời. Cậu chỉ lén đạp nhẹ vào chân anh dưới mặt bàn, và anh cười khẽ.
____________________________________
Sau bữa tiệc, khi học sinh đã lục tục kéo về ký túc xá của mình, Quang Anh và Đức Duy không về ngay. Họ đi dọc hành lang đá quen thuộc, bước qua những bức tượng và những bức chân dung đang ngái ngủ, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ ở tầng trệt.
Phòng Yêu Cầu.
"Em có muốn vào không?" Quang Anh hỏi, tay đã đặt lên nắm cửa.
"Nửa đêm rồi. Mai còn phải dậy sớm để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên."
"Vào một lát thôi. Anh muốn xem nó có còn nhận ra mình không."
Đức Duy lắc đầu cười, nhưng rồi cũng gật đầu. Họ đi qua đi lại trước bức tường đá ba lần, cùng nghĩ về một nơi mà họ cần - và cánh cửa xuất hiện.
Bên trong, Phòng Yêu Cầu hiện ra đúng như lần đầu tiên họ đến đây cùng nhau. Một căn phòng rộng lớn với sàn gỗ cũ kỹ, những ngọn nến lơ lửng trên trần, và những bức tường đá phủ đầy rêu phong. Ở giữa phòng, nơi mà Đức Duy đã từng đứng tập luyện suốt những đêm dài của năm sáu, giờ đây mọc lên một bụi hoa oải hương tím ngát. Những bông hoa nhỏ xinh đung đưa trong gió, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.
"Nó vẫn nhớ." Đức Duy thì thầm, mắt long lanh dưới ánh nến. "Nó vẫn nhớ những gì em đã làm ở đây."
"Tất nhiên rồi. Đây là nơi em đã học cách yêu thương chính mình. Nơi này sẽ không bao giờ quên được điều đó."
Họ đứng đó một lúc lâu, giữa căn phòng đầy hoa, dưới ánh nến vàng dịu, tay trong tay. Và cả hai cùng nghĩ về hành trình đã qua - từ những ngày đầu xa lạ, sợ hãi, đến những đêm tập luyện ở đây, đến những khoảnh khắc sinh tử trong Rừng Cấm, đến lời cầu hôn trong hành lang vắng. Tất cả như một giấc mơ dài, và giờ đây họ đang đứng ở chương cuối cùng của giấc mơ ấy - hoặc có lẽ là chương đầu tiên của một giấc mơ mới.
"Về thôi." Quang Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.
"Mai là ngày đầu tiên đi làm rồi. Trợ giảng Đức Duy."
"Ừ. Trợ giảng Quang Anh."
Họ cùng cười, rồi nắm tay nhau bước ra khỏi Phòng Yêu Cầu, trở về ký túc xá Gryffindor - nơi căn phòng quen thuộc với những chiếc giường đỏ viền vàng vẫn đang chờ đợi họ, như chưa từng có ngày chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com