#33
Buổi sáng thứ Hai đầu tháng thứ sáu của thai kỳ, Đức Duy có lịch khám thai định kỳ ở Bệnh thất Hogwarts. Bà Pomfrey đã sắp xếp một phòng riêng cho cậu, với đầy đủ những dụng cụ y tế phép thuật cần thiết — từ chiếc giường khám được bọc drap trắng tinh, đến những lọ thủy tinh đựng các loại thuốc bổ dành riêng cho phù thủy mang thai.
Quang Anh đã xin nghỉ dạy buổi sáng hôm ấy. Anh ngồi bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt nâu sẫm dán chặt vào bà Pomfrey đang di chuyển đũa phép chậm rãi trên bụng cậu. Một màn sáng màu xanh lam nhạt hiện ra giữa không trung, phản chiếu hình ảnh bên trong bụng cậu — những đường nét mờ ảo của một sinh linh bé nhỏ đang cuộn tròn.
"Để xem nào..." Bà Pomfrey lẩm bẩm, mắt nheo lại tập trung vào màn sáng. Bà di chuyển đũa phép sang bên trái một chút, rồi sang bên phải. Rồi bà dừng lại. Đôi lông mày của bà nhướn lên.
"Có chuyện gì sao thưa bà?" Quang Anh hỏi ngay lập tức, giọng đầy lo lắng. Bàn tay anh siết chặt lấy tay Đức Duy đến mức cậu phải nhăn mặt.
"Không có gì đáng lo cả." Bà Pomfrey đáp, nhưng giọng bà có chút gì đó kỳ lạ — như thể bà đang cố gắng giữ bình tĩnh để không bật cười.
"Chỉ là... có một điều tôi cần xác nhận lại."
Bà lại di chuyển đũa phép, lần này chậm hơn, cẩn thận hơn. Màn sáng phản chiếu rõ hơn — và Quang Anh nhìn thấy. Một hình dáng nhỏ xíu, với cái đầu tròn, đôi tay nhỏ xíu đang co lại trước ngực, và đôi chân bé xíu đạp nhẹ. Nhưng đó không phải là điều khiến bà Pomfrey phải xác nhận lại.
Điều khiến bà phải xác nhận lại là một hình dáng thứ hai.
Nằm ngay bên cạnh hình dáng thứ nhất, hơi khuất một chút, là một sinh linh bé nhỏ khác — cũng với cái đầu tròn, cũng với đôi tay nhỏ xíu, cũng đang đạp nhẹ như đang khiêu vũ trong bụng cậu.
"Chúc mừng hai cậu." Bà Pomfrey nói, và lần này bà không giấu được nụ cười rạng rỡ trên mặt. "Là sinh đôi."
____________________________________
Quang Anh há hốc miệng. Đức Duy nằm im trên giường, đôi mắt hổ phách mở to hết cỡ. Cả hai đều im lặng trong một khoảng thời gian dài đến mức bà Pomfrey phải hắng giọng để chắc chắn rằng họ vẫn còn tỉnh táo.
"Sinh... sinh đôi?" Quang Anh là người đầu tiên lên tiếng, giọng lắp bắp.
"Có nghĩa là... hai đứa ạ?"
"Đúng vậy. Hai đứa bé. Cả hai đều khỏe mạnh. Có vẻ như chúng đang chơi đùa với nhau trong đó — nhìn này, đứa này vừa đạp vào đứa kia kìa."
Quả thật, trên màn sáng, một trong hai hình dáng nhỏ xíu vừa duỗi chân ra, và cú đạp ấy dường như chạm vào người anh em của nó. Cả hai cùng cựa quậy, như đang vật lộn với nhau trong không gian chật hẹp.
Đức Duy vẫn chưa nói được gì. Cậu chỉ nằm đó, một tay đặt lên bụng mình, và nhìn chằm chằm vào màn sáng với đôi mắt long lanh như sắp khóc. Hai đứa. Không phải một, mà là hai. Suốt mấy tháng qua, cậu đã nghĩ mình chỉ mang một đứa bé. Cậu đã nói chuyện với "con", đã hát cho "con" nghe, đã mơ về "con". Vậy mà suốt thời gian ấy, có đến hai sinh linh bé nhỏ đang lắng nghe cậu.
"Em... em không tin được." Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại.
"Hai đứa... cả hai đều ở trong đó... suốt từ đầu..."
"Ừ. Hai đứa." Quang Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu. Giọng anh cũng nghẹn lại không kém.
"Anh cũng không tin được. Nhưng mà... chúng ta sắp có hai đứa nhỏ rồi. Chúng sẽ thế nào nhỉ? Bé xíu? hay là… Khổng lồ???"
"Có phải tại anh không?" Đức Duy đột nhiên hỏi, giọng vẫn còn run.
"Tại anh cái gì?"
"Tại anh... làm việc cật lực quá." Cậu thì thầm, mặt đỏ bừng
"Cho nên mới ra hai đứa."
Quang Anh sững lại một giây, rồi phá lên cười — tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp Bệnh thất. "Ừ. Tại anh. Anh nhận tội. Anh đã làm việc rất cật lực."
____________________________________
Tin tức lan truyền khắp Hogwarts chỉ trong vòng vài giờ.
Thành An và Thanh Pháp là những người đầu tiên biết — chúng nó đã đợi sẵn bên ngoài Bệnh thất từ lúc Quang Anh đưa Đức Duy vào khám. Khi cánh cửa mở ra và Quang Anh bước ra ngoài với gương mặt vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc, Thành An đã lao tới ngay lập tức.
"Sao rồi? Có chuyện gì thế? Sao hai người ở trong đó lâu thế? Mọi thứ ổn chứ?"
"Mọi thứ ổn." Quang Anh đáp, và một nụ cười chậm rãi nở trên môi anh. "Chỉ là... không phải một đứa."
"Hả? Không phải một đứa là sao?"
"Là hai đứa."
Im lặng. Rồi Thành An hét lên — một tiếng hét the thé đến mức những bức chân dung trên tường phải giật mình.
"HAI ĐỨA?! SINH ĐÔI Á?!"
"Im đi! Đây là Bệnh thất!" Bà Pomfrey từ trong phòng quát vọng ra, nhưng Thành An không thể im được.
"Thanh Pháp! Mày nghe không? Hai đứa! Tao sắp có hai đứa cháu!"
"Tao nghe rồi. Mày làm ơn bình tĩnh lại đi." Thanh Pháp lắc đầu, nhưng cậu ta cũng đang cười không ngậm được miệng.
Đến buổi chiều, toàn bộ học sinh trong trường đều biết. Những lời chúc mừng bắt đầu đổ về phòng trợ giảng của hai người — từ những tấm thiệp nhỏ được viết tay bởi học sinh năm nhất, đến những món quà nhỏ xinh từ các giáo sư. Giáo sư McGonagall gửi tặng một bộ yếm trẻ sơ sinh có thêu huy hiệu của cả bốn Nhà — "để các cháu có thể tự chọn Nhà mình khi đến tuổi", bà viết trong tấm thiệp kèm theo. Giáo sư Slughorn gửi tặng một lọ Độc dược bổ dành riêng cho phù thủy mang thai — "công thức của riêng ta, đảm bảo không có tác dụng phụ". Thậm chí, ông Philippe và bà Celeste cũng gửi thư từ Paris, báo rằng họ sẽ sắp xếp công việc để đến thăm trong tháng tới.
Nhưng điều khiến Đức Duy vừa cảm động vừa muốn độn thổ xuống đất là những lời trêu chọc mà cậu phải chịu đựng.
____________________________________
Buổi tối hôm ấy, Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Gryffindor đông đúc hơn thường lệ. Học sinh túm tụm thành từng nhóm, thì thầm bàn tán về tin tức mới nhất. Khi Đức Duy bước vào — tay khoác tay Quang Anh, bụng đã khá lớn sau sáu tháng — một tràng pháo tay rộ lên.
"Chúc mừng thầy Đức Duy! Chúc mừng thầy Quang Anh!"
"Chúng em nghe nói là sinh đôi phải không ạ?"
"Thầy Quang Anh giỏi quá!"
Câu cuối cùng được hét lên bởi một cậu bé năm năm nhà Gryffindor, và ngay lập tức, cả Phòng Sinh Hoạt Chung ồ lên cười. Đức Duy cảm thấy mặt mình nóng bừng lên như lửa đốt.
"Thầy Quang Anh làm việc cật lực quá nhỉ!" Thành An — người đang đứng ở góc phòng — hét lên, và lần này cả phòng cười ầm lên.
"Im đi! Mày im ngay cho tao!" Đức Duy quay sang gắt lên, mặt đỏ như gấc, nhưng điều đó chỉ khiến mọi người cười to hơn.
"Thầy Đức Duy ngại kìa!"
"Đừng có trêu thầy ấy nữa! Nhìn thầy ấy sắp bốc khói rồi kìa!"
Quả thật, từ đỉnh đầu Đức Duy, những làn khói mỏng đang bốc lên — một phản ứng phép thuật vô thức mà cậu không thể kiểm soát mỗi khi quá xấu hổ. Cả Phòng Sinh Hoạt Chung lại được một trận cười nghiêng ngả.
Quang Anh chỉ đứng đó, tay vẫn khoác tay cậu, miệng cười đến tận mang tai. Anh không hề xấu hổ. Trái lại, anh trông cực kỳ tự hào.
"Thầy Quang Anh! Thầy có muốn chia sẻ bí quyết gì không ạ?" Một cậu bé năm sáu khác hét lên.
"Không có bí quyết gì hết." Quang Anh đáp, giọng đều đều nhưng đầy vẻ tự mãn. "Chỉ là chăm chỉ thôi."
"QUANG ANH!" Đức Duy quay sang nhìn anh, đôi mắt hổ phách long lanh vừa xấu hổ vừa giận dữ.
"Anh... anh còn dám nói nữa hả!"
"Thì anh có nói sai đâu."
"Anh... anh...!"
Đức Duy không nói nên lời nữa. Cậu buông tay anh ra, quay người định bỏ về phòng, nhưng Quang Anh đã nhanh tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại.
"Thôi mà, anh xin lỗi. Anh không trêu em nữa đâu."
"Anh nói dối. Mặt anh đang cười kìa."
"Anh cười vì anh vui thôi. Anh vui vì chúng ta sắp có hai đứa con. Anh vui vì em là vợ của anh. Anh vui vì tất cả mọi thứ."
Đức Duy im lặng, nhưng vành tai cậu vẫn đỏ ửng, và những làn khói trên đầu cậu vẫn chưa tan hẳn. Cậu lẩm bẩm điều gì đó không rõ, rồi để mặc anh dắt mình về phía chiếc ghế bành gần lò sưởi.
____________________________________
Tối hôm ấy, khi đã về phòng riêng và không còn ai trêu chọc nữa, Đức Duy nằm trên giường, tay đặt lên bụng mình, mắt nhìn lên trần nhà. Quang Anh nằm bên cạnh, một tay chống đầu, tay kia đặt nhẹ lên bụng cậu.
"Em có giận anh không?"
"Không. Nhưng em giận mấy đứa học sinh với cả Thành An."
"Đừng giận tụi nó. Tụi nó chỉ vui cho mình thôi."
"Em biết. Nhưng mà... em xấu hổ lắm. Mọi người cứ nói là tại anh làm việc cật lực."
"Thì đúng là tại anh mà."
"Anh!"
Quang Anh cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh đùa thôi. Nhưng mà nghĩ đi — hai đứa con. Một trai một gái, hoặc hai trai, hoặc hai gái. Anh không quan tâm. Chỉ cần chúng khỏe mạnh là được."
"Em cũng vậy." Đức Duy thì thầm, và lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu. "Em chỉ muốn chúng khỏe mạnh thôi. Còn lại... em không quan tâm."
Họ nằm im lặng một lúc, cùng cảm nhận những chuyển động nhẹ nhàng bên trong bụng cậu. Hai đứa bé dường như đang đạp nhau — một bên đạp mạnh, một bên đạp nhẹ hơn, như đang chơi đùa.
"Anh có nghĩ chúng sẽ giống ai không?" Đức Duy hỏi.
"Anh không biết. Nhưng anh hy vọng chúng sẽ có đôi mắt của em."
"Em thì hy vọng chúng sẽ có tính cách của anh. Mạnh mẽ, kiên định, và không bao giờ bỏ cuộc."
"Vậy thì chúng sẽ là những đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời."
"Ừ. Chúng sẽ là những đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời."
Và họ cùng chìm vào giấc ngủ, tay vẫn đặt trên bụng cậu, nơi hai sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày — hai món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com