Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Tháng Mười trôi qua trong những cơn mưa phùn dai dẳng và sắc vàng đỏ của lá phong phủ kín các lối đi trong sân trường.

Sau trận thắng Slytherin, mọi thứ trong ký túc xá Gryffindor dường như thay đổi. Không còn những ánh mắt nghi ngờ hay những lời xì xầm về "thằng Beauxbatons" nữa. Đức Duy giờ đây là người hùng của Nhà - ít nhất là trong mắt đám năm dưới.

Nhưng điều khiến Quang Anh chú ý không phải là cách người khác nhìn cậu. Mà là cách cậu dần thay đổi.

Cậu không còn ngồi một mình ở cuối bàn ăn nữa. Cậu ngồi cạnh anh - vẫn im lặng, vẫn ít nói, nhưng đã bắt đầu biết cười nhẹ khi Thành An kể chuyện hài, biết nhăn mặt khi Thanh Pháp cố tình pha trò nhạt nhẽo.

Và cậu không còn khóc trong đêm nữa.

Ít nhất là Quang Anh không còn nghe thấy

____________________________________

Sáng 31 tháng Mười, Hogwarts thức dậy trong mùi bí đỏ nướng và quế thơm lừng khắp các hành lang.

Halloween.

Đại Sảnh Đường được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Những trái bí ngô khổng lồ được khoét rỗng treo lơ lửng trên trần, bên trong là những ngọn nến bập bùng ánh lửa cam. Những dải lụa đen và tím bay phấp phới giữa không trung. Và lũ dơi sống - được phù phép để không làm phiền ai - chao liệng thành từng đàn trên đầu các dãy bàn.

"Tối nay có tiệc đấy!" Thành An hào hứng xoa tay, miệng nhai ngấu nghiến miếng bánh mì nướng.

"Nghe nói giáo sư Flitwick đặt mua một dàn hợp xướng ma từ hầm mộ về biểu diễn."

"Ma thiệt hả?" Thanh Pháp rùng mình. "I hate ghosts.!"

"Mày học trường phù thủy mà sợ ma???"

"Im đi!"

Quang Anh mặc kệ hai đứa bạn cãi nhau. Anh đang nhìn Đức Duy - người ngồi bên cạnh, tay cầm cốc bí đỏ ép nhưng không uống, mắt dõi theo những trái bí ngô lơ lửng trên trần với vẻ thích thú trẻ con hiếm thấy.

"Mày chưa từng dự Halloween ở Hogwarts à?" Anh hỏi.

Đức Duy lắc đầu. "Ở Beauxbatons cũng có. Nhưng... không thế này."

Cậu ngập ngừng - "Ở đó, Duy thường ở trong phòng một mình."

Quang Anh không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đẩy đĩa bánh quy gừng về phía cậu.

"Tối nay đi cùng tao."

Đức Duy quay sang nhìn anh. Đôi mắt hổ phách mở to, long lanh dưới ánh nến.

"Cậu... muốn đi với tao?"

"Ừ. Tao không muốn mày lại trốn trong phòng nữa."

Cậu cúi đầu, mái tóc nâu mềm rủ xuống che đi nửa gương mặt. Nhưng Quang Anh kịp nhìn thấy - khóe môi cậu đang cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

____________________________________

Buổi tối, Đại Sảnh Đường chật kín học sinh trong những bộ trang phục lộng lẫy.

Quang Anh không hóa trang gì nhiều. Anh chỉ mặc áo chùng đen chỉnh tề, cà vạt đỏ-vàng thắt gọn gàng, tóc vuốt ra sau để lộ vầng trán cao và đôi mắt nâu sâu thẳm. Anh đứng tựa vào tường đá cạnh cửa Đại Sảnh Đường, chờ đợi.

Và rồi Đức Duy bước xuống từ cầu thang ký túc xá.

Cậu mặc một chiếc áo chùng màu xanh đen, chất liệu nhung mềm mại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Cổ áo đính một viên đá màu hổ phách - cùng màu với mắt cậu. Mái tóc nâu được chải gọn gàng hơn thường lệ, để lộ gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đuốc.

Quang Anh đứng thẳng người dậy. Anh không nói gì. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn bình thường một chút.

"Có gì... không ổn à?" Đức Duy hỏi, giọng hơi lo lắng.

"Tao mượn áo của Thành An. Không biết có hợp không..."

"Ổn."

Anh cắt ngang, giọng hơi khàn đi một chút. Rồi anh quay mặt đi, húng hắng ho.

"Vào thôi."

•••

Bữa tiệc diễn ra rôm rả hơn bất kỳ bữa tiệc nào trong năm.

Dàn hợp xướng ma của giáo sư Flitwick quả thật rất ấn tượng - những bóng ma mờ ảo cất lên những giai điệu cổ xưa bằng thứ tiếng Latinh huyền bí, khiến cả Đại Sảnh Đường chìm trong không khí vừa rùng rợn vừa mê hoặc.

Quang Anh và Đức Duy ngồi cạnh nhau ở dãy bàn Gryffindor. Vai kề vai. Thỉnh thoảng, khi cậu với tay lấy món gì đó, cánh tay cậu lại chạm vào tay anh. Cả hai đều giả vờ như không để ý.

Nhưng Thành An để ý.

"Tao nói rồi." Nó thì thầm vào tai Thanh Pháp, miệng cười nham nhở.

"Hai đứa nó có vấn đề."

"Mày im đi không, thằng Quang Anh nghe thấy bây giờ."

"Nghe thấy cũng có sao đâu. Nhìn kìa - nó đang gắp đồ ăn cho thằng Duy kia kìa."

Quả thật, Quang Anh vừa lặng lẽ đặt một miếng bánh nhân bí đỏ vào đĩa của Đức Duy. Cậu nhìn miếng bánh, rồi nhìn anh, rồi lại cúi đầu ăn trong im lặng. Nhưng vành tai cậu đỏ ửng lên dưới ánh nến.

____________________________________

Sau bữa tiệc, học sinh lục tục kéo nhau về ký túc xá. Nhưng Quang Anh và Đức Duy không về ngay.

Họ đi dọc hành lang đá vắng lặng, bước chân vang vọng trong không gian cổ kính. Những ngọn đuốc trên tường cháy lập lòe, đổ bóng hai người dài ngoằng xuống sàn đá.

"Tao chưa bao giờ có một Halloween như tối nay." Đức Duy đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu rất nhỏ, gần như bị tiếng gió ngoài ô cửa sổ nuốt chửng.

Quang Anh quay sang nhìn cậu. Dưới ánh đuốc vàng vọt, gương mặt cậu trông thật mềm mại và... mong manh.

"Thế Halloween trước đây của mày như thế nào?"

"Ở nhà một mình." Cậu đáp.

"Ba mẹ tao thường đi dự tiệc của Bộ Pháp Thuật Pháp. Họ không muốn đưa tao theo. Sợ tao lại... làm gì đó."

Quang Anh dừng bước. Anh xoay người đối diện với cậu.

"Mày không 'làm gì đó' hết. Mày là một phù thủy tài năng. Điều đó không có gì sai."

Đức Duy ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt hổ phách có một tia nước long lanh.

"Tao ước gì... tao được sinh ra bình thường như mọi người."

"Đừng nói thế."

Giọng Quang Anh trầm xuống, gần như là nghiêm khắc. Anh tiến lên một bước. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn chưa đầy một gang tay.

Đức Duy đứng chết trân. Môi cậu run run. Cậu muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra lời.

Và rồi, rất từ từ, cậu cúi đầu, để trán mình tựa nhẹ vào ngực anh.

Không ôm. Không nắm tay. Chỉ là một cái tựa rất khẽ, như thể cậu đang tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn bão lòng.

Quang Anh đứng im. Tim anh đập mạnh đến mức anh sợ cậu có thể nghe thấy. Nhưng anh không đẩy cậu ra. Anh chỉ từ từ đưa tay lên, đặt nhẹ lên mái tóc nâu mềm của cậu.

"Cảm ơn."

Tiếng thì thầm nghẹn ngào vang lên từ lồng ngực anh.

•••

Họ không về ký túc xá ngay. Thay vào đó, Quang Anh dẫn Đức Duy lên Tháp Thiên Văn.

Đây là nơi cao nhất của Hogwarts - nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên trường, Hồ Đen lấp lánh dưới ánh trăng, và Rừng Cấm trải dài như một tấm thảm nhung đen huyền bí.

Gió trên này rất mạnh và rất lạnh. Đức Duy run lên, và Quang Anh lập tức cởi áo chùng ngoài của mình khoác lên vai cậu.

"Cậu sẽ lạnh đấy." Cậu phản đối yếu ớt.

"Tao chịu lạnh giỏi."

Họ đứng cạnh nhau bên lan can đá, vai kề vai, im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Dải Ngân Hà trải dài như một dòng sông ánh sáng vắt ngang qua màn đêm.

"Ở Beauxbatons có Tháp Thiên Văn không?" Quang Anh hỏi.

"Có. Nhưng tao chưa từng lên đó vào ban đêm." Đức Duy đáp.

"Chưa từng... cùng ai cả."

Cậu quay sang nhìn anh. Gió thổi mái tóc nâu mềm bay lòa xòa trước trán cậu, và dưới ánh trăng bạc, đôi mắt hổ phách của cậu sáng lên như hai viên ngọc quý.

"Quang Anh."

Lần đầu tiên cậu gọi tên anh. Không phải "cậu", không phải "đội trưởng". Là "Quang Anh".

Anh quay sang nhìn cậu. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.

"Sao?"

"Tao... rất vui vì được chuyển đến Hogwarts."

Cậu nói, rồi vội vàng quay mặt đi, nhìn xuống Hồ Đen lấp lánh bên dưới. Vành tai cậu lại đỏ lên.

Quang Anh không nói gì. Nhưng anh mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi, ấm áp và chân thật.

Và anh nhích lại gần hơn một chút, để vai mình chạm vào vai cậu.

Những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu trời Hogwarts, như chứng nhân cho một điều gì đó vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com