Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Những ngày đầu tháng Mười Một, Hogwarts chìm trong sương mù dày đặc. Hồ Đen phẳng lặng như một tấm gương xám, và những ngọn tháp của lâu đài ẩn hiện trong màn sương như những bóng ma khổng lồ.

Quang Anh thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh có một bài kiểm tra Độc dược vào tiết đầu tiên, và Snape không phải là người dễ tính với những ai đến muộn.

Nhưng khi anh vừa ngồi dậy, anh đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Chiếc giường cạnh cửa sổ trống không.

Không phải kiểu trống không vì Đức Duy đã dậy sớm và gấp chăn gọn gàng như mọi khi. Chăn gối vẫn xộc xệch, như thể cậu vừa rời đi rất vội. Cuốn sổ da màu xanh - thứ mà cậu không bao giờ để xa tầm tay - nằm ngửa trên sàn nhà, những trang giấy ố vàng lật tung trong gió lùa từ khe cửa sổ.

Quang Anh bước xuống giường, nhặt cuốn sổ lên. Anh định đóng nó lại và đặt lên bàn, nhưng ánh mắt anh vô tình lướt qua một dòng chữ được viết vội bằng mực đen, nét chữ run rẩy:

"Vòng sắp vỡ rồi."

Tim anh thót lại.

____________________________________

Quang Anh tìm thấy Đức Duy ở Tháp Thiên Văn.

Đây là nơi họ đã đứng cạnh nhau trong đêm Halloween - nơi cậu lần đầu tiên gọi tên anh, nơi vai họ chạm vào nhau dưới bầu trời đầy sao. Nhưng sáng nay, khung cảnh hoàn toàn khác.

Đức Duy đứng quay lưng về phía cửa, hai tay bấu chặt vào lan can đá đến trắng bệch. Cậu không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo len xám mỏng manh đang phần phật trong gió lạnh buốt của tháng Mười Một. Vai cậu run lên từng đợt, không phải vì lạnh.

Quanh cậu, không khí dường như đang rung động. Những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong ánh sáng xám đang xoay tròn thành những vòng xoắn ốc kỳ lạ. Và trên lan can đá, những vết nứt nhỏ li ti đang lan ra như mạng nhện, xuất phát từ chính vị trí tay cậu đang bấu vào.

"Đức Duy."

Anh gọi khẽ, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.

Cậu giật bắn người, quay phắt lại. Và Quang Anh nhìn thấy điều anh sợ nhất.

Đôi mắt hổ phách của cậu đang rực lên màu vàng chói lóa. Đồng tử co lại thành một đường thẳng đứng. Đó là đôi mắt của buổi sáng hôm cậu gặp ác mộng - đôi mắt của sức mạnh không thể kiểm soát.

"Đừng... đừng lại gần!"

Cậu hét lên, giọng vỡ ra vì hoảng loạn. Cậu lùi lại, lưng đập vào lan can đá. Những vết nứt trên lan can lan rộng hơn.

"Duy không kiểm soát được... Nó sắp vỡ rồi... Vòng sắp vỡ rồi..."

Quang Anh nhìn xuống cổ tay trái của cậu. Chiếc vòng bạc phong ấn - thứ đã kìm hãm sức mạnh của cậu suốt mười năm - đang rung lên bần bật. Những ký tự cổ trên mặt vòng phát ra thứ ánh sáng xanh lè yếu ớt, và ở chính giữa, một vết nứt nhỏ đang dần hiện ra.

Anh không lùi bước. Anh tiến lên.

"Dừng lại!" Cậu gào lên. "Tao sẽ làm cậu bị thương! Như lần trước! Như tất cả những lần trước!"

Nhưng Quang Anh vẫn bước tới. Chậm rãi. Bình tĩnh. Như thể anh đang tiến gần một con thú hoang bị thương, không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng sự dịu dàng.

"Tao không sợ Duy đâu mà."

Anh nói, giọng trầm và chắc như đá tảng.

"Mày sẽ không làm tao bị thương. Tao biết."

"Nhưng  mà tao không biết!"

Nước mắt trào ra từ đôi mắt, lăn dài trên gương mặt tái nhợt của cậu.

"Tao chưa bao giờ biết! Mỗi lần nó vỡ, đều có người bị thương! Ba tao, mẹ tao, bạn học ở Beauxbatons... Tất cả đều vì tao!"

____________________________________

Quang Anh dừng lại khi chỉ còn cách cậu một cánh tay.

Anh không chạm vào cậu. Không cố gắng ôm cậu hay giữ tay cậu lại. Anh chỉ đứng đó, đủ gần để cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh trong cơn gió lạnh buốt.

"Nhìn tao đi."

Cậu lắc đầu, nước mắt vẫn rơi.

"Nhìn tao. Đức Duy"

Lần này, giọng anh mềm mại hơn - gần như là một lời cầu xin.

Đức Duy từ từ ngước lên. Đôi mắt của cậu chạm vào đôi mắt nâu sẫm của anh.

"Tao ở đây." Anh nói.

"Tao sẽ không đi đâu hết. Cho dù vòng có vỡ hay không. Cho dù có chuyện gì xảy ra. Tao vẫn ở đây."

Những ngón tay đang bấu chặt vào lan can đá của cậu dần lỏng ra. Ánh vàng trong mắt cậu bắt đầu dao động, lúc rực lên, lúc mờ đi, như một ngọn nến sắp tắt trong gió.

"Cậu... không biết nó đáng sợ thế nào đâu." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc.

"Mỗi lần nó vỡ, tao như bị nhấn chìm trong một cơn bão. Tao không còn là tao nữa. Tao là một thứ gì đó khác... một thứ gì đó chỉ muốn hủy diệt..."

"Thế bây giờ mày có muốn hủy diệt tao không?"

Cậu sững người. Rồi cậu lắc đầu quầy quậy.

"Không. Không bao giờ hết… hức-"

"Thế thì mày vẫn là mày." Anh mỉm cười - một nụ cười ấm áp đến kỳ lạ giữa cơn bão tố.

"Mày vẫn là Đức Duy. Người mà tao quen. Người mà tao..."

Anh ngập ngừng. Từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng cậu hiểu

Ánh vàng trong mắt cậu tắt dần. Đồng tử giãn ra, trở lại hình dạng bình thường. Chiếc vòng bạc trên cổ tay ngừng rung, những ký tự cổ tắt hẳn ánh sáng xanh lè. Vết nứt trên mặt vòng vẫn còn đó - nhưng nó không lan rộng thêm nữa.

Cậu đổ gục về phía trước, và Quang Anh đỡ lấy cậu.

Họ ngồi trên sàn Tháp Thiên Văn, giữa những vết nứt trên đá và những hạt bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí.

Đức Duy tựa đầu vào vai anh, mắt nhắm nghiền, hơi thở dần đều trở lại. Cậu kiệt sức - cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cậu vẫn còn đó. Vẫn là chính mình.

Quang Anh giữ cậu trong vòng tay, một tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm đã rối bù vì gió. Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, để hơi ấm từ cơ thể mình sưởi ấm cho cậu.

Một lúc lâu sau, Đức Duy lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng:

"Sao cậu không sợ vậy?"

"Có chứ." Anh đáp thật thà.

"Tao sợ mất mày."

Cậu mở mắt, ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt hổ phách đã trở lại bình thường ấy, có một tia sáng lạ - một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng có với bất kỳ ai.

"Quang Anh."

"Ừ."

"Tao... tao không biết nói thế nào... nhưng..."

"Không cần nói." Anh cắt ngang, giọng nhẹ nhàng.

"Tao biết Duy như thế nào mà."

Cậu im lặng. Rồi cậu vùi mặt vào vai anh, và Quang Anh cảm nhận được một mảng ướt đang lan ra trên áo mình

____________________________________

Buổi chiều hôm đó, Quang Anh đến gặp giáo sư Dumbledore.

Đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào văn phòng Hiệu trưởng. Những bức chân dung các đời hiệu trưởng cũ trên tường khẽ xì xào khi anh bước vào. Chiếc bàn lớn bằng gỗ sồi chất đầy những dụng cụ phép thuật kỳ lạ đang kêu tí tách. Và sau bàn, cụ Dumbledore ngồi đó, đôi mắt xanh biếc sau cặp kính bán nguyệt ánh lên vẻ hiền từ.

"Trò Quang Anh. Ta đã chờ trò đến từ sáng nay."

Quang Anh không ngạc nhiên. Anh biết cụ Dumbledore biết tất cả mọi thứ diễn ra trong lâu đài này.

"Thưa giáo sư. Về Đức Duy..."

"Trò ấy đang gặp vấn đề với chiếc vòng phong ấn." Cụ Dumbledore gật đầu, đôi tay đan vào nhau trên mặt bàn.

"Ta biết. Ta đã nhận được thư từ Beauxbatons trước khi trò ấy chuyển đến. Chiếc vòng đó được chế tác bởi chính cha của trò ấy - một pháp sư rất tài năng của Bộ Pháp Thuật Pháp. Nhưng nó không được tạo ra để tồn tại mãi mãi."

"Vậy khi nó vỡ hoàn toàn..."

"Sức mạnh thực sự của trò Đức Duy sẽ được giải phóng. Và trò ấy sẽ phải học cách kiểm soát nó - không phải bằng vòng phong ấn, mà bằng chính ý chí và trái tim của mình."

Quang Anh im lặng một lúc. Rồi anh ngước lên, đôi mắt nâu sẫm đầy quyết tâm.

"Cháu muốn giúp cậu ấy."

Cụ Dumbledore nhìn anh thật lâu. Rồi cụ mỉm cười - một nụ cười bí ẩn mà ấm áp.

"Ta biết trò sẽ nói thế. Và ta tin rằng không ai phù hợp hơn trò cho việc này."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com