Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16;

Nguyễn Quang Anh không về nhà, anh đã ghé qua đó vài hôm trước khi đi Đà Lạt rồi, cũng không có ý định sẽ về nhà ở. Anh dọn vào một căn hộ nhỏ ở thành phố, khá gần bệnh viện và...khá gần nơi Duy đang học

Buông bản thân xuống giường, một làn ấm nóng trào ra từ khóe mắt anh

- Anh xin lỗi...

Một người nói, không có người nghe, chỉ có lời thì thầm gửi vào không gian tĩnh lặng

Hơn 4 năm ở đất lạ, anh luôn dành một phần thời gian của mình để đi tìm c

âu trả lời cho một thắc mắc, cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu - tại sao anh lại hèn nhát đến vậy, tại sao lại trốn tránh như thế?

Anh nằm đó, nhìn lên trần nhà. Khoảng 20 phút sau, anh nhặt chiếc điện thoại lên, tạo một tài khoản facebook mới

"Nguyen Quang Anh đã gửi cho bạn lời mời kết bạn"

Đức Duy trầm ngâm nhìn màn hình, tính trượt tay đi nhưng "trượt nhầm" vào chấp nhận.

Một phút sau, màn hình Duy hiện tin nhắn mới

"Hello

Lâu rùi không gặp em"

Duy đọc dòng tin nhắn, trong lòng bất giác run lên

"Vâng

Có chuyện gì không ạ?"

Dòng phản hồi gửi đi trong sự hồi hộp. Bao nhiêu lời trách, lời mắng đều nghẹn lại nơi đầu ngón tay

Cuối cùng cậu cũng không đủ can đảm để trách anh

"Không có gì cả

Em ăn cơm chưa?"

Quang Anh cũng không rõ tại sao mình lại nhắn dòng này, chỉ là anh muốn quan tâm Duy thêm một chút. Nên anh chọn bắt đầu từ những thứ vụng về nhất

"Em ăn rồi"

Cứ thế, đoạn tin nhắn trôi vào im lặng.

Sau 30 phút Đức Duy ngồi quan sát dòng thông báo đối phương đang nhập tin, cậu chán nản ném điện thoại sang một bên

- Vẫn vô vị như vậy

Sáng hôm sau Duy có tiết lúc 8 rưỡi. Hơn 9 giờ cậu mới dậy

Muộn học. Còn 1 tiếng nữa thì hết tiết

Mới dậy cậu đã phải đấu tranh tư tưởng giữa việc đi học và không đến lớp

Cuối cùng để vẽ ra hình ảnh con ngoan trò giỏi thì vẫn phải vác thân đến lớp

Cậu chuồn vào trong bằng cửa sau, cũng may là cửa không khóa. Cô bạn ngồi cuối, thấy cậu thì giật mình

- Sao đi muộn thế?

- Ngủ quên tí

Cũng may là thầy này điểm danh cuối giờ nên cậu không bị trừ điểm chuyên cần. Hơn 10 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa, cậu phải đi bộ từ trường về phòng trọ

Đôi mắt cận 3 độ rưỡi nheo lại, liếc thấy bóng dáng đứng ngay trước cửa hàng nước tủ của cậu - là Quang Anh

Đúng là xui hết chỗ nói

- Duy 

Tiếng gọi giật thót thằng nhóc vẫn đang mơ màng, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước đến

- Anh gọi em có gì không? - Thoáng nhìn thôi cũng biết để bình tĩnh như này cậu đã phải gồng như thế nào - Cô cho cháu như cũ nhé

Người lớn gãi đầu, ấp úng mãi mới rặn ra được mấy từ

- Để anh trả tiền cho em

Hoàng Đức Duy lại bước một mình sau đoạn nói chuyện ngắn hơn đường tình của mình, đôi môi khẽ chu lên dỗi hờn

- Bao lâu mới gặp mà chỉ mời người ta được cốc trà sữa, đúng là đồ kẹt xỉ ki bo

Đầu ngón tay trắng bệch siết chặt lấy ly nước, đôi mắt cũng bắt đầu phủ một lớp sương mỏng

- Đi nước ngoài về là kẹt xỉ, đúng là xấu tính

Tối đó mẹ Quang Anh tìm đến tận căn hộ của anh. Bà bước vào, dáng vẻ gầy đi so với nửa tháng trước 1 chút. Bà ngó nghiêng căn nhà, xác nhận nó không còn ai ngoài con trai mình thì thở dài

- Mẹ lên đây làm gì?

- Mẹ đi khám, nhưng bố bận quá nên mẹ đi một mình

Đôi con ngươi Quang Anh khẽ dao động

- Mẹ có thể gọi con

Bà không nói tiếp, chỉ nhìn quanh căn phòng, tận mấy lần

- Con ở một mình à Lâm

- Mẹ, con là Quang Anh - Anh cắn chặt môi

- À à mẹ xin lỗi, chả là thằng Lâm cũng từng ước mua được nhà trên thành phố....tiếc là...

Căn phòng chìm vào im lặng, Quang Anh khổ tâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm - cái tên đã ám ảnh anh suốt 17 năm qua, cũng chính là lí do đẩy trái tim của anh và mẹ ra xa như vậy

- Mẹ tìm con có việc gì?

Như sực nhớ ra điều gì, bà quay ngoắt sang, nhìn thẳng vào anh, giọng nói trở nên gấp gáp

- Nay mẹ vô tình thấy..con cùng thằng nhóc nào đó trên đường. Con...thích con trai à?

Im lặng một lần nữa bao trùm cả phòng khách. Quang Anh nhàn nhạt mở miệng

- Con không thích con trai...con chỉ yêu em ấy, nhưng vô tình em ấy lại con trai

Mẹ Quang Anh rời đi với đôi mắt rưng rưng, bà không nói gì cả, đơn giản là bà biết Quang Anh đã chẳng còn cho bà quyền can thiệp vào cuộc sống của anh nữa

Hơn 12 giờ khuya, áo sơ mi mỏng, dựa người vào bàn công, hít từng đợt gió lạnh. Trên tay anh là điếu thuốc cháy dở. Lại thêm một đêm khó ngủ

Tiếng tin nhắn mới phá vỡ không gian ngột ngạt khói thuốc bên này

"Mứt dâu ngon lắm" - Của Duy

Khóe môi anh khẽ nâng lên

"Muộn rồi

Ngủ ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com