Chương 10: Công Khai và Hồi Sinh
Một tuần sau, bản báo cáo điều tra được công bố trước toàn thể ban điều hành của LQ&A. Người bị gọi tên không phải là Nguyễn Quang Anh.
Mà là Trịnh Mai - trưởng phòng pháp chế kiêm trợ lý cấp cao.
Duy đứng giữa căn phòng họp lạnh lẽo, giọng nói trầm ổn vang lên rõ ràng:
> "Tôi xin xác nhận, mọi bằng chứng hiện tại đã đủ cấu thành hành vi thao túng nội bộ, phá hoại dữ liệu và vu khống cấp trên. Người chịu trách nhiệm sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật."
Trịnh Mai ngồi lặng. Cô không cãi, không phản kháng. Chỉ nhìn Duy bằng ánh mắt... như đã biết trước điều này sẽ xảy ra.
Nhưng có điều gì đó lạ trong ánh nhìn ấy. Không phải oán hận. Mà như thể... tiếc nuối.
---
Sau buổi họp, Quang Anh rời khỏi tòa nhà LQ&A. Cổ phiếu vừa bắt đầu phục hồi, truyền thông đang bắt đầu chuyển hướng tích cực. Ban cổ đông ra sức giữ anh lại.
Nhưng anh vẫn bước đi.
"Anh rút lui thật sao?" - Duy hỏi, đứng dưới mái hiên lộng gió.
"Ừ." - Quang Anh cười nhẹ. "Anh từng mơ về đỉnh cao, nhưng không ngờ chính đỉnh cao lại là thứ khiến mình mất phương hướng."
Duy im lặng. Cậu biết... anh nói không chỉ về công việc.
"Em sẽ rời khỏi công ty luật." - Duy nói, sau một lúc. "Em nghĩ... em đã làm đúng phần việc của mình. Đến lúc phải sống phần đời của mình rồi."
Quang Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ánh lên chút bất ngờ. Nhưng anh không nói gì. Chỉ chìa tay ra.
"Nắm tay anh lần này, không có ràng buộc, không hợp đồng, không chức danh. Chỉ là em và anh thôi."
Duy nhìn bàn tay ấy một lúc lâu.
Rồi cậu khẽ nắm lấy.
---
Tháng sau, báo chí đưa tin Nguyễn Quang Anh xuất hiện tại một phiên tòa với vai trò người cố vấn độc lập, hỗ trợ luật sư Hoàng Đức Duy trong một vụ kiện lớn liên quan đến bản quyền thương hiệu.
Không ai xác nhận mối quan hệ của họ.
Không ai chụp được hình thân mật nào.
Chỉ có một buổi chiều, tại một quán cà phê ở Đà Lạt, người ta thấy hai người đàn ông ngồi đối diện nhau bên khung cửa sổ. Một người cầm laptop, người còn lại nhâm nhi cà phê đen. Không nói gì nhiều.
Nhưng thỉnh thoảng... lại nhìn nhau, rồi mỉm cười.
---
> Cuộc đời không phải lúc nào cũng rạch ròi đúng - sai. Có những người bước vào ta bằng lỗi lầm. Nhưng nếu họ ở lại bằng yêu thương, liệu ta có thể tha thứ... cho chính mình?
---
HẾT
🤧
Tự thấy kết hơi ấy. Nên viết thêm ngoại truyện không nhỉ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com