EP 2. [ MỘT MỚ CHUYỆN KHÔNG NGỜ ]
Duy nắm chặt bó hồng trong tay, đến khi những chiếc gai nhọn đâm mạnh vào da thì mới nhận ra bàn tay mình đã rướm máu. Và khi hoàn hồn lại, cậu đã đứng trước mặt hai người khi nào không hay. Linh Nhi luốn cuốn quay lại, khuôn mặt ửng đỏ, lắp bắp :
_" Duy không phải như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ..."
Nhưng Duy lại chả muốn nghe, dứt khoát đẩy cô ta sang một bên. Ánh nhìn của cậu khoá chặt vào gã trai tóc bạch kim kia. Phía sau Linh Nhi hốt hoảng gọi tới:
_" Duy, đừng nóng, nghe tớ nói đã, đừng làm gì Quang Anh cả."
Nghe tới đó, Duy liền bật cười - một tiếng cười đầy cay nghiệt và chua chát, gần như cào xé cuống họng. Rồi thờ thẫn :
_" Hay thật, tôi theo đuổi cô cả năm trời, ngay cả một cái nhìn dịu dàng cũng chật vật khó có được. Thế mà vì một gã trai đếch coi cô ra gì mà cô lại quýnh quáng bảo vệ hắn, thật nực cười. "
Càng nghĩ thì lòng Duy càng cay đắng. Hắn - Nguyễn Quang Anh - một gã trai tóc bạch kim nổi bật, bên tai đeo khuyên bạc lấp lánh, vừa lẳng lơ, vừa bất cần, hai tay nhét sâu trong túi quần, dáng vẻ thản nhiên như đang xem một tuồng kịch tầm thường. Hắn chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã đủ khiến Duy tức đến run người. Cậu chửi thầm trong lòng:
_"Kiểu con gái như Linh Nhi rốt cuộc cũng chỉ thích trai tồi. Thích cái loại chẳng quan tâm, chẳng ngoan ngoãn, cũng chẳng đàng hoàng, rồi đến khi đau khổ, khóc lóc thì lại quay về tìm kẻ như mình để chịu trận. Mẹ kiếp! Đời thật trêu người."
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hờ hững, nhạt nhẽo đảo qua người Duy. Giọng hắn lười biếng vang lên, như thể muốn kết thúc màn kịch nhàm rỗi này :
_" Cậu muốn nói gì với tôi à? Nhưng tôi nhấn mạnh một lần, hãy suy nghĩ kĩ trước khi định làm gì. Vì hậu quả không phải lúc nào cậu cũng gánh nổi đâu."
Lời nói ấy nhẹ tênh như gió, nhưng lại chứa đầy sự lạnh buốt như hàn cực. Trong khoảng khắc cơn giận còn ngun ngút, Duy cảm thấy bản thân như bị trêu ngươi tận cùng. Đức Duy bước lên vài bước, khoảng cách của cậu và Quang Anh chỉ còn chưa đến nửa cánh tay. Giọng cậu run nhè nhẹ, nhưng từng chữ lại rõ ràng, cứ như một cuộn radio cũ kĩ :
_" Cậu và cô ấy đã chính thức quen nhau chưa?."
Quang Anh nheo mắt, ánh nhìn mang chút lười nhát, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười nhạt.
_" Chuyện này quan trọng lắm sao?"
Duy mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức cay đắng nhưng đầy kiên định.
_" Quan trọng chứ? Cậu trả lời tôi đi."
Nguyễn Quang Anh cúi người xuống, đôi mắt cong cong, nữa trêu chọc, nữa cợt nhả, giọng điệu vừa mềm nhưng lại sắc bén
_" Nếu tôi nói đã chính thức công khai rồi thì sao?"
Trong thoáng chốc, tim Duy như bị bóp nghẹt, nhưng lí trí lại không cho cậu thua cuộc. Cậu hít một hơi thật sâu, mỉa mai đáp lại :
_"Chắc chắn vẫn chưa. Hôm qua, cô ta còn chưa có liên lạc gì với cậu. Linh Nhi là kiểu con gái thích khoe khoang. Nếu thật sự quen được một người vừa đẹp trai, lại có tiền như cậu, chắc cô ấy đã đăng đầy trên Facebook, Instagram rồi đá bay tôi ngay lập tức. Không thể nào êm ấm thế này được."
Quang Anh nhướng mày, vẻ hứng thú loé lên, trong đôi mắt vốn dĩ đã sắc đến mức nguy hiểm.
_" Nếu cậu đã thông minh như vậy, thừa sức biết tôi và cô ta chưa có gì với nhau thì cuối cùng cậu muốn tôi điều gì?"
Ánh mắt hắn dán chặt lên người Duy, trong trẻo mà long lanh, đẹp đến mức đáng ghét. Đó là kiểu đôi mắt trời sinh đã đào hoa, nhìn ai cũng thể như đang yêu họ tận cùng. Trong phút chốc, Duy thấy tim mình lỡ một nhịp, có thứ gì đó hình như đang từ từ mài mòn bức tường ranh giới giữa cậu và hắn ta. Duy mím chặt môi, cố gắng thoát khỏi ánh nhìn đầy pháp lực ấy, vội vàng lảng tránh đi chỗ khác. Cậu hít sâu rồi bất ngờ đưa bó hồng đỏ còn dính máu ở ngón tay mình nhét thẳng vào lòng ngực Quang Anh. Giọng cậu vang lên, run rẩy nhưng kiên định :
_"Nếu như chưa có gì với cô ấy, thì cậu cân nhắc quen tôi đi!"
Không khí lặng im. Một câu nói của cậu như đàm phán giữa phiên toà. Quang Anh thoáng ngạc nhiên, thật sự không nghĩ câu chuyện sẽ rẽ sang hướng này, nhưng rất nhanh hắn bật khẽ nụ cười, nụ cười không lớn nhưng mang đầy vẻ nghiền ngẫm, như thể vừa xuất hiện một trò thú vị. Hắn nghiêng đầu, áp sát hơn một chút, hạ giọng nói :
_"Cậu cho rằng tại sao tôi phải bỏ qua hoa khôi của trường để quen cậu?."
Lời nói nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng như lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt, một nụ cười nhạo nhễ, một sự thách thức. Đức Duy siết chặt bàn tay, trong lòng vừa nhói đau, ngập tràn tức giận. Nhưng cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Có lẽ là tuyệt vọng, có lẽ là ghen tức, cũng có thể là một cảm xúc mà ngay cả cậu cũng không biết. Duy mím chặt môi, thật ra lúc nãy thì có thể là ấm đầu, còn bây giờ chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống luôn cho rồi. Nếu muốn Linh Nhi mất mặt, thì có cả trăm cách, tại sao lại chọn cách tàn nhẫn như này. Nhưng phóng lao thì phải theo lao. Duy ngẩn đầu, quả quyết :
_"Tôi học giỏi hơn cô ta, hơn nữa nếu xét tổng thể, tôi còn đẹp hơn. Chỉ là không đẹp trai bằng anh thôi."
Câu này Duy vốn không nói quá. Cậu vốn là đóa hoa nhỏ của ngành nghệ thuật, nổi bật với khuôn mặt sáng sủa, ngoại hình trắng trẻo, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Bạn bè, thầy cô đều công nhận ngoại hình của Duy đủ để trở thành tâm điểm, không góc cạnh, nam tính như kiểu idol Hàn Quốc, nhưng cũng chẳng hề kém cạnh ai. Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt lướt qua từng đường nét rồi khẽ gật đầu.
_"Đúng là đẹp thật, nhưng đẹp đối với tôi cũng chẳng là gì."
Duy nghiến răng, tim đập loạn rồi phản bác :
_" Tôi điểm nào cũng tốt hơn cô ta, mà còn có học bổng nữa."
Ánh mắt Quang Anh thăm dò, khoé môi cong lên đầy suy nghĩ. Duy càng lúng túng, lời nói trào ra mà chính cậu còn không kịp suy nghĩ :
_" Môi tôi cũng mềm và ngọt hơn cô ta, chắc chắn hôn thích hơn."
Ý cười trong mắt hắn lập tức hiện rõ nhưng cơ thể thì vẫn đứng yên. Duy đỏ mặt, thẹn quá hoá giận, bật nói :
_" Anh chọn đi! Tôi hay cô ta. Nếu anh không chọn được thì trả hoa đây, tôi đi."
Không khí im lặng, Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhưng mắt hắn lại dán chặt vào môi Duy như đang suy nghĩ điều gì. Duy càng đứng càng đỏ mặt, thầm chửi :
_" Chết tiệt! Thật ngu ngốc, sao lại lỡ lời tới mức này chứ."
Cậu định bỏ đi cho xong nhưng cổ tay lại bị một lực giữ lại rồi kéo mạnh. Duy loạng choạng ngã vào lòng ngực hắn. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt như ngọn lửa bao quanh tâm trí. Khóe môi hắn nhếch lên, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ma lực vang lên :
_" Tôi chọn em. "
~~~~~~~~~~~~~~END EP 2----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com