Em nói thích anh rồi đấy
Từ hôm nhắn tin “cho anh thích em thêm một ngày nữa”, Quang Anh không nhận được hồi âm gì thêm.
Nhưng sáng hôm sau, cậu học bá lớp 11A1… chủ động bước đến chỗ anh.
Duy đứng trước mặt, đưa cho anh một hộp sữa tươi không đường, giống hệt loại anh hay mua.
– “Cảm ơn vụ toán bữa trước.”
– “Hả?” – Quang Anh ngơ ngác.
– “Anh làm sai hết, nhưng ít ra cũng chịu học.”
– “À… ờ… cảm ơn…?”
Duy gật đầu, quay người đi.
Nhưng chưa bước được ba bước, em dừng lại. Không quay đầu, chỉ để lại một câu:
– “Tôi không ghét người có 5 điểm Văn. Chỉ ghét người không cố gắng.”
– “…”
Tim Quang Anh đập mạnh y như lần đầu gặp em.
---
Từ hôm đó, Duy bắt đầu bớt "cà khịa" anh hơn.
Không cười, không nói gì nhiều, nhưng nhận sữa anh mua, đọc tin nhắn, thậm chí… còn trả lời mỗi sáng:
> [Quang Anh]: Em tới lớp chưa đó?
[Duy]: Vào rồi. Không ngủ gật đấy chứ?
> [Quang Anh]: Hôm nay em mặc sơ mi nhìn đẹp lắm.
[Duy]: Đừng có nhìn lén nữa.
> [Quang Anh]: Anh mà không nhìn em thì nhìn ai~
[Duy]: Chết chưa?
Cứ vậy, từng ngày trôi qua, hai người cứ như yêu rồi mà chưa ai chịu nhận.
---
Một buổi trưa, trời mưa. Cả sân trường vắng hoe, chỉ còn vài bạn trú mưa ở hành lang.
Quang Anh đứng dưới mái hiên khu A, thấy Duy đang loay hoay trong lớp bên, ôm đống tài liệu.
Cậu bạn học bá lười chạy mưa. Vẫn bình tĩnh xếp giấy, bỏ vô túi. Áo mỏng, tóc ướt, trông như… mèo con bị ướt mưa.
Không kịp nghĩ nhiều, Quang Anh chạy ào qua hành lang, phóng vào lớp em, cởi áo khoác trùm lên đầu Duy:
– “Điên à?! Em ướt hết rồi!”
Duy ngẩng lên, chưa kịp nói gì thì Quang Anh nắm tay kéo luôn ra hành lang bên ngoài, vừa chạy vừa la:
– “Thư viện bên kia có mái che! Chạy nhanh lên!!”
Đến khi cả hai dừng lại ở cầu thang thư viện, Quang Anh thở dốc, chống gối.
Duy thì ngồi bệt xuống bậc thang, tóc ướt rũ xuống trán, mắt nhìn anh.
– “…Tôi còn chưa sắp tài liệu xong.”
– “Lỡ ướt rồi là hư luôn đó! Em nghĩ gì vậy? Ướt một cái rồi sốt nằm bẹp cả tuần à?”
– “…”
Duy chống cằm lên đầu gối, nhìn anh. Lâu thật lâu sau mới nói nhỏ:
– “Anh quan tâm tôi nhiều vậy làm gì?”
Quang Anh im lặng.
Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên em, nắm lấy bàn tay ướt lạnh của Duy, giọng trầm hẳn:
– “Anh thích em.”
– “Anh thích em từ ngày đầu tiên. Khi thấy em ngồi đọc sách ở thư viện, khi thấy em lườm anh vì dốt Toán, khi thấy em cầm hộp sữa bé xíu trên tay… Anh thích em hết luôn.”
Duy im lặng.
Mặt đỏ bừng.
Không rút tay ra.
Anh hỏi nhỏ:
– “Em biết rồi mà, đúng không?”
– “…Biết rồi.”
– “Vậy… em tính sao đây?”
Duy khẽ nghiêng đầu, liếc anh.
Rồi nhỏ giọng, vừa đủ cho anh nghe:
– “Tôi thích anh rồi đấy. Thì sao nào?”
Quang Anh đứng hình.
Rồi sau đó… ôm đầu em, dụi mặt vào vai:
– “Chết rồi… mai chắc anh cười suốt ngày mất…”
Duy bật cười.
Ngoài kia, trời vẫn mưa nhẹ. Nhưng lòng cả hai… ấm đến kỳ lạ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com