Thanh Xuân ta có nhau 2
Sau buổi cắm trại ngày hôm ấy, niềm đam mê âm nhạc đã kết nối hai con người khác biệt với nhau. Họ dẫn trò chuyện nhiều hơn, cùng nhau đi học và chia sẻ đam mê với người còn lại. Đức Duy dần nhận ra Quang Anh cũng có cùng gu âm nhạc với cậu nên cả hai nói chuyện cũng rất hợp nhau.
Gần đây, trong trường lúc nào Đức Duy và Quang Anh cũng như hình với bóng không thể nào tách ra được. Đám Ngọc Chương lớp bên cũng rất là bất bình với việc Quang Anh lúc nào cũng chơi với Đức Duy mà quên cả đám bọn họ. Nhưng suy cho cùng thì việc này cũng có một chút tác dụng khi việc ngày nào cũng kè kè bên cạnh một người học giỏi như Đức Duy cũng đã khiến Quang Anh có cải thiện điểm số hơn một chút làm giáo viên nhìn vào cái điểm trên trung bình đầu tiên cũng anh mà mừng rớt nước mắt.
Và dần dần cái hình ảnh mà mỗi giờ ra chơi nơi một góc nhỏ của hành lang luôn có một người đàn một kẻ hát đã chẳng còn xa lạ đối với học sinh trong trường. Đức Duy thậm chí còn sáng tác một số bài hát cho Quang Anh hát. Hai người đã trở thành một cặp đôi không thể thiếu trong những tiết mục văn nghệ của trường.
Đối với Quang Anh mà nói khoảng thời gian ở gần Duy là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh vì chỉ khi ở cạnh Duy anh mới có thể là chính mình được hát lên những giai điệu từ những cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Thời gian trôi qua sự thân thiết ấy của hai người có khi đã vượt qua cả ngưỡng bạn bè.
“ Tí cứ đợi ở cổng nhá. Đợi lấy xe ra chở về “ - Quang Anh vừa dọn đồ trên bàn vừa huých tay Đức Duy
“ Này, nay có ở lại không ? “
“ Có chứ “
Từ khi chơi cùng Đức Duy thì tuần có bảy ngày hết bảy ngày là Quang Anh ở nhà Duy rồi. Bởi bình thường anh cũng chỉ toàn ở nhà một mình bố mẹ cứ đi suốt nên cũng chẳng có ai ở nhà. Bố mẹ Duy cũng dễ tính thậm chí còn rất thích anh nên anh cũng được coi như con cái trong nhà.
Chính bởi vậy nên việc hai người ăn chung, ngủ chung thậm chí là tắm chung nó chẳng có gì là xa lạ. Nhìn bình thường Đức Duy có vẻ khó tính nhưng thật ra ngoài việc chơi nhạc và học tập ra thì Đức Duy gì cũng dở. Nên Quang Anh đã sớm coi cậu như một người em trai cần phải quan tâm. Nhưng đôi khi Quang Anh thấy một Đức Duy khờ khạo như thế cũng có chút dễ thương. Đã không ít lần vì cái sự dễ thương đó mà cái tay của Quang Anh cứ vô thức muốn xoa đầu cậu bạn cùng bàn.
“ Câu này sai rồi làm lại đi “ - Đức Duy liếc sang bài của anh tay chỉ vào bài tập mà anh mới làm xong.
“ Sao mà sai được, bấm máy ra vậy mà ?”
“ Sai chứ, tôi bấm máy có ra thế đâu ?” - Đức Duy cầm máy lên bấm lại rồi đưa cho Quang Anh xem - “ Này, đâu có giống đáp án cậu làm “
Quang Anh thấy thế cũng cầm máy của Đức Duy lên nhìn một hồi - “ Này, chỗ này theo công thức là cộng không phải trừ “
Đức Duy thấy anh nói vậy cũng cầm máy lại xem xét kĩ lại thì đúng là cậu bấm sai thật.
“ Haha ra là học sinh giỏi cũng có lúc sai ha “ - Quang Anh chống cằm ngồi nhìn con người đang loay hoay sửa lại đáp án.
“ Đùa, dỗi vãi, học sinh giỏi cũng là con người chứ cũng phải có lúc này lúc kia chứ “ - Đức Duy nghe người bên cạnh nói thế thì bĩu môi phản bác.
“ Xin lỗi, đừng dỗi nhá, mai mua bánh cho “ - Quang Anh thấy cái vẻ mặt đó cũng coi bộ hài lòng lắm mà đưa tay lên xoa đầu cậu. Vì anh thấy Duy làm cái mặt đó rất là dễ thương nên lúc nào cũng muốn chọc cho cậu bày cái mặt đó ra.
Ở cạnh Đức Duy lâu trong lòng Quang Anh luôn có một cái cảm giác gì đó rất khó tả mà chính anh cũng không thể biết rõ nó là gì. Quang Anh luôn mong muốn Đức Duy sẽ ỷ lại vào anh, muốn cậu lúc nào cũng chỉ bên quanh quẩn bên cạnh anh, muốn Đức Duy chỉ mỉm cười với mỗi anh, muốn anh luôn là ưu tiên số một của Duy. Cho dù thân nhau đến mấy anh vẫn luôn cảm thấy giữa hai người có một cái rào cản vô hình nào đó mà anh luôn muốn vượt qua. Đôi khi anh cũng tự suy nghĩ có lẽ nào mình quá ích kỷ khi muốn Duy sẽ chỉ là của một mình anh. Nói yêu cũng không biết có phải yêu không ? Nói là tình bạn cũng không phải vì cái quan hệ của bọn họ phải trên cả bạn bè.
“ Này, Quang Anh “
“...”
“ Quang Anh !! “
“...”
“ Làm sao ấy gọi mà ông không trả lời gì vậy ? “
Đức Duy để ý mấy ngày nay Quang Anh cứ đờ đẫn ra chả để ý gì cả. Mặt cứ cau có chả hiểu bị làm sao. Gọi thì không nghe, đi thì chả để ý lâu lâu còn đập mặt vào cửa.
“ Dỗi hả ? “
“ Chả dỗi, bình thường “
“ Đùa, cái mặt nhăn như khỉ còn bảo không dỗi. Nói thật đi ông dỗi vụ hôm qua tôi đi chơi không rủ ông chứ gì ?”
“...”
Quang Anh bị nói trúng ngay tim đen cũng nhột lắm nhưng lỡ dỗi rồi thì phải dỗi cho tới chứ.
“ Thôi đừng dỗi nữa, chin nhỗi, tối nay đi ăn lẩu tôi bao được chưa ?“
“ Uh đi “
“ Ok tôi bao, ông trả tiền “
Vẫn là Quang Anh mềm lòng chẳng dỗi được lâu. Tình cảm giữa họ là vậy đấy chẳng phải tình yêu nhưng chắc chắn là hơn tình bạn. Rồi một ngày Đức Duy chẳng còn bám lấy Quang Anh như trước. Cậu hay đi riêng cũng chẳng nói được câu nào tử tế với Quang Anh. Dần dần nhưng cuộc nói chuyện thưa dần rồi chỉ còn là những câu “ Uh “, “ Ok”, “ Ko”. Những tin nhắn gửi đi hàng giờ mới được rep hoặc đôi khi là không.
“ Cậu làm gì mà tôi nhắn tin cả ngày cũng không trả lời ? “
“ Cậu là ai mà có quyền quản tôi ?”
Đức Duy hất tay Quang Anh ra rồi bỏ đi bỏ lại Quang Anh một mình. Cậu nói đúng, anh có quyền gì mà quản cậu cho dù thân cỡ mấy suy cho cùng hai người cũng vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ “ bạn bè “. Có lẽ chỉ có anh đơn phương khao khát đối phương đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com